Sinh Ra Để Câu Dẫn Đàn Ông

Chương 6: anh là đồ đểu cáng

Tư Thần tuy miệng thì đồng ý giúp cô nhưng bản thân lại chơi đùa hoa huyệt không ngừng. Côn ŧᏂịŧ to lớn sau khi được giải phóng ra ngoài thì chỉ mơn trớn quanh âʍ đa͙σ, không chịu chui vào trong. Hắn không muốn ngay lập tức thoả mãn cô, phải để cho Trịnh Cẩm Huyên chịu chút khổ sở thì cô mới nhận ra bài học của mình.

“Thần?”

Trịnh Cảm Huyên không thấy động tĩnh gì liền nghi ngờ hỏi, bỗng nhiên lòng bàn tay cảm giác chạm trực tiếp vào thứ gì đó hình trụ nóng hổi, vừa dài vừa gân guốc. Tư Thần miết nhẹ tay cô vào côn ŧᏂịŧ của mình, dọc theo phân thân từ trên xuống tới bao qυყ đầυ. Tay cô rất mềm mại, khi chạm vào người hắn như có dòng điện chạy qua khiến Tư Thần khẽ kêu lên một tiếng kɧoáı ©ảʍ.

“A! Anh hai, thật to!”

Trịnh Cẩm Huyên có chút sợ hãi muốn thu tay về. To như vậy nếu cắm vào bên trong có phải hay không liền bị rách? Cô chịu đau rất kém nha. Bây giờ rút lui liệu có kịp hay không?

“Huyên Nhi gọi anh là gì?”

Tư Thần ánh mắt sắc lẹm quét qua người cô, ngón tay khẽ tách cửa huyệt ra dùng lưỡi liếʍ láp. Cái lưỡi ướŧ áŧ, nhỏ bé luồn lách vào trong thưởng thức tư vị của riêng cô. Lưỡi hắn linh hoạt chọc vào đúng điểm mẫn cảm của Trịnh Cẩm Huyên khiến da^ʍ thuỷ của cô cứ ồ ạt chảy ra nhưng Tư Thần lại tham lam nuốt hết vào trong cổ họng.

“A..ưm, Thần, không phải...ư...”

Chảy ra một giọt hắn liền ngậm lấy một giọt, lần này hắn không nuốt xuống mà truyền qua miệng cho Trịnh Cẩm Huyên bằng một nụ hôn sâu, ép buộc cô phải nuốt thì mới buông tha. Thứ nước mà cô trước nay đều chưa từng dám thử giờ phút này nằm đã nằm trọn vẹn trong bụng. Trịnh Cẩm Huyên không lường trước được hành động bất ngờ này của Tư Thần bèn ho sặc sụa, tay đấm vào lưng Tư Thần muốn hắn thả mình ra.

“Sao? Bây giờ lại muốn chạy? Muộn rồi! Em đã đánh thức mãnh thú thì phải cho nó ăn no mới có thể rời đi.”

Biết cô lần đầu tiên sờ qua côn ŧᏂịŧ sẽ có chút kinh hãi nên hắn thấp giọng an ủi, tay vuốt ve mái tóc xoăn dài, lưu luyến đặt xuống một nụ hôn rồi nhẹ nhàng cởi khăn bịt mắt của cô ra.

“Huyên Nhi không cần sợ. Nó sau này sẽ chỉ thao mình em. Rồi em sẽ thích nghi được với kích thước này của anh mà thôi. Qua đêm nay chắc chắn sẽ nhớ nhung côn ŧᏂịŧ của anh hai mãi không thôi.”

Nói rồi hắn banh rộng chân cô ra, dấn thân vào giữa háng Trịnh Cẩm Huyên. Tư Thần nhẹ nhấp một cái bao qυყ đầυ đã vào được phân nửa nhưng lần đầu tiên của con gái quả nhiên không dễ dàng gì. Nhận thấy sự tấn công đột ngột của vật lạ, hoa huyệt kịch liệt co rút, vách thịt non mềm, ấm áp bao quanh cây gậy dài kia khiến hắn nhíu mày vì vừa sướиɠ đến tê dại vừa bị kẹp đến đau rát.

Hắn đã từng chơi qua khá nhiều gái còn trinh nhưng đối với người em gái này lại không cách nào mạnh bạo cướp đi. Nhìn trán cô đầm đìa mồ hôi Tư Thần có chút áy náy, hắn chính là không nỡ nhìn cô chịu đựng đau khổ. Bản thân phải bất động mất mấy giây, bình thường của hắn đã to nhưng hôm nay lại có vẻ to hơn. Điều này đối với hoa huyệt chưa từng bị cắm qua này có chút khó tiếp nhận được. Có lẽ ban nãy hoa huyệt được kí©ɧ ɖụ© nên không khô khan như lúc đầu nữa, vì vậy bước đầu của Tư Thần mới không quá khó khăn

“Á, đau quá! Huhu...”

Trịnh Cẩm Huyên bật khóc, nó còn đau hơn bị Tư Thần đánh gấp nghìn lần. Lẽ ra cô không nên có suy nghĩ đơn giản đến như vậy. Nhưng là bên dưới thế nào lại kẹp chặt côn ŧᏂịŧ kia không buông, điên cuồng như muốn cắи ʍút̼ vào sâu hơn bên trong.

“Huyên Nhi mau nhìn! Đấy là do cái miệng nhỏ này của em quá mức dâʍ đãиɠ không muốn buông thằng nhỏ của anh hai ra. Tin anh đi, anh không cố tình làm em đau đâu.”

Tư Thần đau lòng dụ dỗ muốn dời đi sự chú ý của cô. Nếu Trịnh Cẩm Huyên đau quá náo loạn giữa chừng thì lúc đấy sẽ thật phiền và người chịu thiệt chỉ có hắn. Trịnh Cẩm Huyên nghe thế thì ngừng khóc, bản thân có chút tò mò, lần đầu tiên bị côn ŧᏂịŧ cắm nên nhanh chóng di dời tầm mắt về nơi hai người đang giao hợp. Tư Thần nói cũng đúng, âʍ đa͙σ của cô đang đói khát, đau nhưng bất chấp không chịu buông côn ŧᏂịŧ ra.

Tư Thần nhận thấy hoa huyệt đã có chút thả lỏng bèn chớp nhoáng lấy cơ hội này mà cắm một phát lút cán vào bên trong, xé rách tấm màng mỏng, chính thức đem cô từ một thiếu nữ ngây thơ trở thành người phụ nữ đã từng nếm trải. Trịnh Cẩm Huyên lúc này mới ngỡ mình bị lừa, bàn tay còn lại càu cấu cánh tay của hắn, nước mắt lại lặng lẽ rơi, thút thít trách móc kẻ đầu sỏ.

“Tư Thần anh là tên đểu cáng chỉ biết lừa gạt người khác. Đau quá...đi ra đi...huhu...”

“Rồi, rồi. Là anh hai sai, là anh hai lừa gạt em. Huyên Nhi, anh xin lỗi. Nhưng bây giờ em không thể đuổi anh ra được, chúng ta phải làm cho xong chuyện này, tuyệt đối không được bỏ dở giữa chừng nếu không em nhất định sẽ hối hận.”