Cô rõ ràng đã dùng lời nói tàn nhẫn để cảnh cáo Trương Mạc một lần , nhưng một câu hắn cũng không nghe vào.
Ở đoàn phim vẫn là quang minh chính đại cùng cô nói chuyện với nhau, nói cho hay là bàn luận về cách diễn, phân tích kịch bản, làm mọi cuộc nói chuyện với nhau đều xảy ra như vô tình, cô nắm lấy kịch bản trong tay, dùng sức đến nổi quyển kịch bản cũng biến hình.
Cố ý tránh né những cuộc nói chuyện cùng hắn , sợ hãi Liên Dận Hành ở trong xe sẽ thấy một màn như vậy , cô không dám tưởng tượng hắn có thể trực tiếp xuống xe đánh thẳng một cái tát lên mặt cô hay không!
Đây là bộ phim duy nhất từ trước đến này mà cô được đóng nữ chính, cô không muốn có bất luận sai lầm gì, cũng không muốn có đá chặn đường của mình.
Mật Khanh khom lưng ngồi trên ghế đọc lời thoại, một cánh tay đặt ở trung gian giữa chân và bụng , hắn lại lại đây hỏi: “Khanh tỷ, em muốn hỏi chị một chút.”
Cô không nói lời nào cũng không ngẩng đầu nhìn hắn.
“Khanh tỷ?”
Trầm mặc trong chốc lát sau, cô môi dưới cắn trắng bệch .
“Có thể đừng lại phiền tôi được không.”
Thanh âm nhẹ đến nổi nghe không thấy.
Từ Tiêu vội vàng bưng nước ấm chạy tới, khuyên Trương Mạc lùi đi: “Đây là trong đoàn đóng phim không phải chơi trò chơi, nếu cậu thật sự muốn đóng bộ phim này, liền thành thành thật thật xem kịch bản, không thì chỉ mấy câu thoại cũng không nhớ rõ!”
Hắn gật đầu, có chút ủy khuất: “Em đã biết Từ tỷ.”
Sắc trời đã dần tối, lại tranh thủ chụp thêm mấy bức ảnh nữa, công việc mới xem như kết thúc.
Mật Khanh vội vàng thay đổi quần áo, ôm tâm tình bất an lên chiếc xe kia.
Nhưng mở cửa xe,lại phát hiện phía sau không có người, tảng đá lớn trong lòng kia, lấy tốc độ cực nhanh rơi xuống đất, nhẹ nhàng thở ra, bụng cũng dễ chịu hơn nhiều.
Cô ngồi trên xe, vẫn có chút thấp thỏm, ôm di động, gọi điện thoại cho trợ lý Thạch .
“Liên tiên sinh sáng nay có một số việc bắt buộc phải quay về công ty, ngài tìm Liên tiên sinh có chuyện gì sao?”
“Không… Không có, tôi chỉ là muốn hỏi một chút anh ấy sao lại đi thôi, vậy anh ấy còn qua nữa không?”
“Có, đại khái là khoảng bốn ngày sau.”
“Được, không có việc gì nữa, tạm biệt.”
Cô thở dài nhẹ nhõm một hơi, lòng bàn tay nắm di động cũng thấm ra một tầng mồ hôi mỏng.
Chỉ cần không bị hắn nhìn thấy thì tốt rồi, bằng không cô nhất định sẽ chết chắc.
Từ Tiêu ngồi lên xe nói: “Khanh tỷ, nhân vật mà Trương Mạc thủ vai em có hỏi qua, ba ngày sau là hết cảnh diễn.”
“Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.”
Cô cắn móng tay, nhắm mắt lại cũng cảm giác được cái trán đang có mồ hôi chảy xuống, cẳng chân khẩn trương ma sát lẫn nhau.
Trong bộ phim này Trương Mạc sắm là một cảnh sát nằm vùng, cảnh cuối cùng kết thúc nhân vật của hắn chính là cùng Mật Khanh giao thủ một đoạn , chạy lên lầu rồi nhảy xuống tự sát.
Côn mặc váy dài cùng giày da, đang cùng chỉ đạo võ thuật học tập động tác, đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc với cảnh diễn đánh đấm, cân nhắc phải có tính thuần thục,vặn cánh tay , dùng chân đạp lên cẳng chân đối phương khiến người đó khụy xuống.
Mật Khanh học thực nghiêm túc, luyện thử vài lần đều không có vấn đề.
Thời điểm tới lúc chính thức bắt đầu diễn, Trương Mạc khẩn trương đứng ở trước mặt cô, trên người mặc quần đùi cùng áo sơmi bị xé rách vài nơi , trang điểm rất là chật vật, một màn khẩn trương này của cậu ta làm đạo diễn cũng cảm thấy cô cùng buồn cười .
“Không cần phải khẩn trương a! Làm như vừa rồi , được--- chuẩn bị —— bắt đầu!”
Trương Mạc hướng về phía cô xông tới , Mật Khanh theo động tác trong hồi ức , chắn quyền, vặn cánh tay, vươn chân đá vào cẳng chân hắn, nước chảy mây trôi. Khi vừa muốn dùng sức , không biết vì sao hắn lại đột nhiên sử dụng lực, khó có thể tưởng tượng được thân thể hắn gầy nhỏ như vậy nhưng sức lực lại rất lớn.
Đem cả người cô hướng về phía trước kéo qua Trương Mạc ngồi xuống trên mặt đất , Mật Khanh đột nhiên không kịp phòng ngừa ghé vào trên người hắn, cánh tay vội vàng chống đỡ mặt đất, tóc dài rũ xuống tới cọ qua bên miệng hắn.
“Ca!”
Đạo diễn vội vàng gân cổ lên kêu --cắt, Từ Tiêu đem áo khoác ném ở trên ghế hướng về phía cô chạy tới.
“Khanh tỷ chị không có việc gì chứ!”
Mật Khanh bị cô nâng dậy , nhìn Trương Mạc, thấy hắn che lại ngực bị đâm đau từ trên mặt đất ngồi dậy, áy náy nhìn cô cười: “Cái kia, Khanh tỷ, em,lực đạo của em không thu lại kịp , thực xin lỗi , em quá khẩn trương.”
Cô cau mày vừa muốn nói chuyện, sau lưng truyền đến thanh âm quen thuộc .
“Mật tiểu thư.”
Biểu tình trong nháy mắt trở nên kinh hoàng sởn tóc gáy.
Thạch Thạc đứng ở cách đó không xa, hướng cô gật đầu cười: “Liên tiên sinh ở trong xe chờ ngài.”
Trên mặt cứng đờ hiện lên rất rõ ràng sự sợ hãi, hướng tới ven đường cách đó không xa nhìn lại, cửa kính hàng phía sau của chiếc xe đen hạ xuống, mặt nam nhân không biểu tình , làm chỗ sâu nhất trong trái tim trào dâng một nổi sợ hãi , như là thẳng tắp rơi xuống vực sâu.
Bang!
Mật Khanh quỳ xuống đất ôm đầu, hai mắt đồng thời trừng lớn hoảng sợ , nhắm chặt miệng ngừng lại toàn bộ hô hấp.
Giày da của hắn đánh lên đầu cô, nước mắt chảy ra liên tục, không có gì bất ngờ thì trên đỉnh đầu đã phồng sưng lên .
“Quỳ thẳng.” Thanh âm nam nhân không nhanh không chậm mang theo lười biếng, ra mệnh lệnh.
Mật Khanh không dám hô hấp, hút thật sâu một ngụm nước mũi, nước mũi bị cô hút trở về, hai mắt rơi lệ, thân thể run thành Parkinson, cả người run rẩy quỳ gối bên chân hắn, căng chặt hàm dưới cắn chặt miệng, trong mắt sự run sợ với trừng phạt của hắn.
Giày da nhấc cằm cô lên, Mật Khanh chảy nước mắt ngẩng đầu, miệng vẫn luôn ở run rẩy, mà toàn thân cũng đang không ngừng run, căn bản không dừng được, sợi tóc dừng ở đầu vai, cũng lay động theo chấn động.
“Nếu không phải hôm nay muốn mang em trở về nhà chính, đi gặp ba mẹ tôi, gương mặt này đã sớm bị huỷ hoại, em hiểu không?”
Mật Khanh không ngừng gật đầu.
“Nói chuyện!” Hắn đột nhiên gầm nhẹ.
“Hiểu… Em hiểu, em hiểu.” So với thân thể thì thanh âm còn run rẩy lợi hại hơn.
Hắn ném giày da xuống, xốc váy cô lên, hướng về mép qυầи ɭóŧ vươn tay.
Mật Khanh cách váy khóc lóc ngăn cản tay hắn: “Liên tiên sinh… Chủ nhân ô, chủ nhân, chó hoang kỳ sinh lý hôm nay mới là ngày thứ ba.”
Quả nhiên vừa dứt lời, liền thấy cảm xúc của hắn càng bạo nộ, ngũ quan tà mị cũng không che lấp được phần cuồng bạo kia.
“Em thật đúng là biết chọn thời gian a Mật Khanh, thế nào, cho rằng hôm nay nếu phạm sai lầm, tôi không thao em được ?”
“Ô ô em không, không nghĩ như vậy, em vừa rồi không phải, không phải cố ý ——”
“Không phải cố ý còn hướng lên trên người hắn nằm? Cái mà tôi nhìn thấy chính là em nằm ở trên người hắn n.”
“Phạm sai lầm còn muốn giảo biện sao!”
“Ô, ô xin, xin lỗi, thực xin lỗi ô, chó hoang sai rồi, chó hoang biết sai rồi —— ngạch a!”
Ngón tay thon dài xuyên qua từng khe hở sợi tóc mà gắt gao lôi kéo, hắn túm tóc cô về đằng sau, Mật Khanh đau đớn bị buộc phải ngửa đầu, bất đắc dĩ nắm lấy cổ tay của hắn, ngẩng đầu nhìn vào con ngươi đầy nguy hiểm của hắn .
“Chủ, chủ nhân… Đau, đau.”
“Chuyện này sẽ không dễ dàng được bỏ qua như vậy! Chờ đến đêm nay chúng ta lại giải quyết!”
“Vâng vâng, chó hoang hiểu rõ!”
Tấm ngăn trong xe trước sau vẫn không có kéo xuống , Thạch Thạc ở phía trước lái xe , hô hấp cũng thu lại, nỗ lực đem sự tồn tại của mình hạ đến mức thấp nhất, đem quá trình trừng phạt, nghe được rất rành mạch.