Đậu Ở Cành Cao Làm Phượng Hoàng Gãy Cánh

Chương 16: Gia đình hắn điều là người không bình thường

Mật Khanh trước nay đều chưa thấy qua cha mẹ của Liên Dận Hành , hai người nói trắng ra bất quá chỉ là quan hệ bao dưỡng, lại bị hắn lấy thân phận là bạn gái tiến vào gia môn.

Cô cái gì cũng không kịp chuẩn bị, trừ bỏ ngồi trên xe bắt đầu sợ hãi người đàn ông này cũng không còn điều gì hơn.

Thay đổi một bộ quần áo tương đối khéo léo , váy dài màu xanh biển thắt eo bên ngoài phối hợp với một kiện áo gió màu trắng , tóc bị tùy ý quấn lên, khuyên tai trân châu vuông góc mang lên tai, ôn nhu đến mức làm người nhìn vào rối tinh rối mù.

Tiến vào kia tòa trang viên to lớn, ngồi xe từ cổng lớn đi vào mất hơn mười phút, dọc theo đường đi đều cây xanh được cắt tỉa gọn gàng cùng đài phun nước, từng cái đình lớn lớn bé bé cô độc đứng sừng sững ở trong trang viên,đường đi đến nhà chính, chính là một đường thẳng tắp, xe đi với tốc độ 60 vẫn mất thời gian dài vậy mới đến, Mật Khanh không dám tưởng tượng tòa trang viên này rốt cuộc là lớn đến bao nhiêu .

Xe dừng lại, hắn mới bỏ dở công việc trong tay . Mật Khanh xuống xe, cứng đờ phối hợp ôm lấy cánh tay hắn, tận lực ngẩng đầu ưỡn ngực.

“Đi vào thì em không cần nói chuyện, toàn bộ quá trình câm miệng là được.”

“Vâng.”

Từ thanh âm có thể nghe được một cổ ẩn nhẫn bực bội, vị thuốc nổ nùng liệt, Mật Khanh thật cẩn thận dẫm lên giày cao gót màu trắng, không dám làm ra điều sai lầm gì.

Lầu chính tráng lệ huy hoàng, an tĩnh đến mức nếu tiếng hít thở nhanh hơn một chút cũng tạo ra động tĩnh. Giữa đại sảnh đặt một cái bàn dài bốn mét, mười mấy người ngồi quanh bàn ăn, chung quanh người hầu đứng đông đảo, chỉ còn lại hai cái vị trí, là để lại cho bọn họ.

Lão nhân ngồi ở ghế chủ vị tóc trắng xoá , ánh mắt uy nghiêm, từ khi cô tiến vào liền bắt đầu quan sát kỹ cô, tầm mắt kia quá đáng sợ làm Mật Khanh tránh còn không kịp , uy lực quá lớn, một chút đối diện cô cũng không dám, không tiếng động nắm chặt ống tay áo Liên Dận Hành.

“Đây là bạn gái trong miệng con nhắc đến?” Thanh âm lão nhân thô nặng vang dội, thật là trang nghiêm.

“Còn không phải sao?”

Liên Dận Hành mang cô đi vào một vị trí , trước kéo ghế ra , ấn bả vai cô, để cô ngồi xuống.

Mà hắn ngồi xuống bên cạnh tay phải cô, bên trái Mật Khanh , là một người phụ nữ tóc uốn xoăn, mùi nước hoa tản ra làm cô chút không thoải mái , một khắccô ngồi xuống liền bay vào xoang mũi.

“Con đây là có ý gì! Loại sự tình này đến bây giờ con mới nói! Nếu không phải ta muốn con cùng thiên kim Tam Hà gia gặp mặt, có phải con liền tính toán vĩnh viễn cũng không nói cho ta biết có phải hay không , kết giao đã hơn nửa năm , cũng không nói cho cha mẹ con hay biết gì!”

“Hai người cũng không hỏi con, vì sao còn phải nói?”

“Con ——”

Lão nhân vỗ cái bàn, rõ ràng có chút tức giận quá mức.

Khi Mật Khanh ngẩng đầu, liền đối diện với một cặp vợ chồng, người phụ nữ mặc một cái áo sơmi màu xanh lục ,từ bề mặt tơ lụa liền biết được trình độ sang quý của nó, ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn cô.

Nếu không phải vừa rồi lão nhân kia chỉ vào bọn họ, xác minh đây là cha mẹ của Liên Dận Hành thì cô cũng không biế., Mật Khanh còn cho rằng hai người các cô tuổi tác không kém nhau bao nhiêu, ít nhất bảo dưỡng so với các nữ minh tinh còn tốt hơn quá nhiều

Liên Dận Hành vắt chéo chân , mệt mỏi nhéo khóe mắt, nhíu mày hiện ra vẻ không kiên nhẫn.

Lão nhân thấy một màn này, nhịn xuống tức giận, hướng tới người hầu một bên phất tay: “Người đều đã đến đông đủ, đem đồ ăn lên đi.”

“Vâng.”

Gia đình hào môn ăn cơm cũng có rất nhiều quy củ, Mật Khanh từng tiếp nhận một số vai diễn trung cổ, còn cố ý học tập lễ nghi rườm rà để diễn tốt hơn, tốc độ ăn cơm của cô đã thả rất chậm, nhưng hình như có một người trong nhà này vẫn không nằm trong quy củ-- ăn cơm không nói.

Người phụ nữ bên cạnh buông đũa, quay đầu hỏi cô: “Nghe nói bạn gái cháu trai là ở trong giới giải trí lăn lộn?”

Liên Dận Hành quay đầu hướng về cô ta với ánh mắt hình viên đạn.

Người phụ nữ cười giống như tiếng lục lạc giòn vang: “Nhìn tôi như vậy làm gì, tôi hỏi cậu sao? Ở Liên gia, vậy mà cũng cho phép cái thứ con hát này vào cửa, mọi người nói có lạ hay không a, đúng là hổ phụ vô khuyển tử, nói quả thật là không sai.”

Động tác nhấm nuốt của Mật Khanh dừng lại.

Cô lại lần nữa ngước mắt nhìn về phía nữ nhân đối diện , thái độ thờ ơ như vậy , nhưng dao dĩa ăn cơm Tây trong tay, lại nắm chặt hơn vài phần.

“Sao mà từ lúc vào cửa đến giờ vẫn không nói một câu nào? Là cháu trai tôi đưa ra mệnh lệnh cho cô sao?” Nữ nhân bên cạnh chống cằm, cười khanh khách nhìn cô: “Ít nhất, cũng nói tên cho chúng ta biết chứ ? Không phải sao?.”

“Nói đủ rồi đúng không.” Thanh âm Liên Dận Hành lạnh băng, hơi thở nguy hiểm ở chung quanh hắn lan tràn: “Xem ra miệng cô là không được lão công cô dạy tốt.”

Cô ta dùng sức nhíu mi căng thẳng.

Nam nhân ở bên cạnh cô từ từ phun ra một câu: “Cơm cũng lấp không được miệng em sao?”

Mặc dù cách một khoảng, nhưng Mật Khanh vẫn nghe được rất rõ ràng.

Nước hoa trên người phụ nữ này có mùi xạ hương , là được chế tạo từ tuyến thể của động vật phân bố mà làm ra mùi nước hoa này, có loại gợi cảm gọi mời, thường bị người trêu chọc là thôi tình nước hoa.

Người phụ nữ đối diện, không lên tiếng mà cúi đầu ăn cơm, nhưng dấu vết ứ thanh trên cổ tay cũng còn rất rõ ràng, ở trên màu da trắng nõn lại càng bắt mắt hơn, nhìn kỹ một chút, là do tay của đàn ông nắm chặt quá mức mà tạo thành.

Cúc áo áo sơ mi tơ lụa có chút không thích hợp khi được cài đến tận cổ , nhưng lại được cài đến kín mít, mặc dù cúi đầu cổ sẽ bị thít chặt , nhưng cũng không có ý tứ muốn cởi bỏ .

Mười lăm người ngồi ở trên bàn ăn,tầm mắt cô có thể nhìn khái quát hết, đại khái có năm người phụ nữ, có người cong lưng co chặt bả vai, có người rõ ràng không phải thuận tay trái, lại phải dùng tay trái ăn cơm, còn có người ngón út run rẩy dị thường, cùng với sắc mặt trắng bệch quá mức so với người bình thường.

Còn là đàn ông, tuổi cũng không thống nhất, nhỏ nhất đại khái là đứa trẻ mà cô vừa vào cửa đã thấy , một bé trai mười tuổi, chắc là con trai của hai người vợ chồng đang ngồi bên cạnh nó , nghi thức ăn cơm này làm con người trở thành một cỗ máy móc biết ăn cơm, trừ bỏ người phụ nữ dùng loại nước hoa quái dị bên người cô mở miệng nói hai câu , còn lại mọi người đều im lặng.

Sau bước đệm đó thì tất cả đều giống như cá chết vô cùng yên lặng, ngay cả hắn cùng cha mẹ của hắn cũng chưa từng giao lưu. Lão nhân ngồi ở vị trí chủ vị , ngay cả ăn cơm vẫn luôn cau mày .

Cái gia đình này Mật Khanh nhìn sao cũng cảm thấy không thích hợp, cùng với không khí người thân ôn hòa trong nhà của cô thì nơi này không khác gì nhà giam.

Bữa cơm này dùng một giờ mới kết thúc.

Lão nhân gọi Liên Dận Hành vào thư phòng, trước khi đi, hắn đem cô đưa đến trong phòng trên lầu, cảnh cáo cô, chờ lát cho dù là ai gõ cửa đi nữa đều không cho phép mở cửa.

Nơi này là phòng của hắn .

Sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi, phòng to rộng có phòng để quần áo cùng phòng vệ sinh riêng, đi vào bên trong còn có thư phòng cùng phòng tập thể thao,còn có ban công phơi năng rất lớn, đẩy ra cửa sổ ban công , liền có thể quan sát bóng đêm bao trùm lên tòa trang viên hùng vĩ này, nhà chính cách cửa lớn một khoảng cách tương đối xa, ở trong tầm mắt nó lại trở nên vô cùng nhỏ bé.

Mật Khanh ngồi xuống mép giường chờ hắn trở về, điều gì nên tới sẽ không thoát được t.

Một khắc cửa phòng mở ra ,thanh âm âm lãnh liền truyền từ đỉnh đầu cô xuống.

“Cởϊ qυầи áo .”

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~