Trên video là một đoạn phỏng vấn gameshow, người dẫn chương trình hỏi cô khi đóng bộ phim dân quốc Thịnh Yến có gặp nhiều khó khắn hay không, đối với câu hỏi của người dẫn chương trình , tay cô cầm microphone, một thân sườn xám yêu diễm phụ trợ , vũ mị che miệng cười.
“Cái này khẳng định là phải bảo mật, thời điểm quay chụp bộ phim này có rất nhiều vất vả, cũng có quá nhiều lục đυ.c sự tình với nhau .”
“Ngài là đang chỉ ở người đoàn phim? Ha ha cái này lai làm mọi người càng tò mò hơn! Cùng ngài phối diễn có rất nhiều diễn viễn khác, ngài cho rằng ai là người xinh đẹp nhất?”
“Nói ra thì tôi sẽ trở thành tội nhân đấy.” cô cười mấy tiếng : “chỉ là tôi cảm thấy, người có nốt ruồi lệ chí này thật sự rất đặc biệt , nhìn vào mặt liền ấn tượng bởi nó đầu tiên, mọi người đều nói người có nốt ruồi lệ chí này, nhân sinh liền tương đối đa sầu đa cảm , lại yêu khóc .”
Mà trong bộ phim này, chỉ có trên mặt Mật Khanh mới có nốt lệ chí.
Cô nói ra những lời này, dù là cho ai nghe, thì cũng hiểu được rất rõ ràng là cô đang nói đến mình. Chỉ bằng vào cái đoạn phỏng vấn này,tưởng tượng thôi cũng sẽ biết không ít người nhằm vào cô mắng chửi .
Làm ra vẻ, thích khóc, kỹ nữ, đem nước mắt để tranh thủ đồng tình.
Từ Tiêu nói cô không cần để ý.
Cô làm sao có thể thật sự không thèm để ý, tin tức này phát ra rõ ràng là bôi xấu mình để nổi tiếng, có khả năng ba mẹ cô sẽ nhìn thấy trước tiên .
Nếu không phải là như vậy, thì sao mẹ cô đến bây giờ cũng không có gọi điện thoại cho cô chứ, tâm tình càng ngày càng bất an, bắt lấy chăn, cầm lên thả xuống di động , liên tục nhìn vào màn hình, cũng không biết chính mình đang làm cái gì.
Không tới hai mươi phút, Từ Tiêu gửi tới cho cô một đoàn video.
Là Cao Hồng lên tiếng xin lỗi cùng thanh minh.
Từng chữ hết sức thành khẩn, biểu đạt xin lỗi vì đã nói chuyện không đúng mực cùng thái độ bôi nhọ người khác . Làm Mật Khanh kinh ngạc chính là, cô ta cư nhiên nói chính mình bởi vì đố kỵ mới muốn bôi nhọ cô.
Từ Tiêu: Mấy câu xin lỗi thanh minh này đáng lẽ đều là do bên tổ xã giao viết ra, nhưng mà sao lại biến thành cô ta tự mình viết, chị không có tài khoản cá nhân chính thống, cho nên cô ta muốn xin số di động của chị để tự mình xin lỗi.
Mật Khanh: Cho cô ta.
Cô muốn nhìn một chút, cô ta tính toán xin lỗi cô thế nào.
Cửa phòng ngủ bị đẩy ra, Liên Dận Hành mang áo tắm dài màu đen, giữa mày nhíu chặt hiện lên một tia không vui. Lòng nhút nhát của cô như cỏ mọc lan tràn, hô hấp Mật Khanh cũng nặng hơn vài phần, tắt điện thoại di động đặt lên trên giường.
“Liên tiên sinh.”
Hắn đi tới phía cô, nhíu mày vươn tay xem vết thương trên mặt cô , bóp chặt cằm đem mặt vặn qua một bên. Động tác cũng không nhẹ nhàng làm cô đau .
Nhìn như quan tâm đến miệng vết thương trên mặt cô, lại nói: “Nữ số 1 cho em, những tin tức giải trí đó không cần xem, một khắc khi em đồng ý giao dịch với tôi, thì tôi đã nói rồi--- tôi sẽ là cây cổ thụ sau lưng em.”
Ngữ khí nói ra thì có chút ấm áp, nhưng những từ ngữ trong đó đều mang theo ý tứ cảnh cáo.
“Tiền đề là, giao dịch này vẫn phải luôn tiến hành.”
Buông lỏng cằm cô ra, vì khẩn trương mà trên trán Mật Khanh thấm ra một tầng mồ hôi mỏng, tiếng thở dốc thô nặng gật đầu: “Vâng.”
Sự việc cũng không dừng ở việc Cao Hồng gửi lời xin lỗi.
Trong những lần bộ phim dân quốc Thịnh Yến tuyên truyền cùng phát hành tập đều tiên, còn có những chuyến họp báo tuyên truyền hoạt động đến những thành phố khác, cô ta đều không xuất hiện.
Sau khi thương thế lành, Mật Khanh dùng hai ngày để quay chụp xong những suất diễn trong bộ phim huyền huyễn , suất diễn ít đến đáng thương đến ngày đóng máy diễn một hồi liền hoàn thành.
Lúc cô đóng phim , Liên Dận Hành ngồi trong xe tư nhân vừa chờ cô vừa làm việc, cả một ngày mệt mỏi quay xong cũng không kịp nghỉ ngơi , vừa lên xe liền quỳ xuống sàn xe giúp hắn khẩu giao. Cô hẳn là nên cảm thấy may mắn vì nơi cô muốn đến tiếp theo là đoàn phim Cảnh Phỉ , nếu không đã phải bị hắn đánh đến gương mặt sưng đau, vẫn luôn ở trên xe quỳ suốt hai tiếng, chờ hắn bắn ra, hoàn thành việc trong tay mới kết thúc trở lại khách sạn.
Mật Khanh mong hắn nhanh chóng đi công tác , nhưng mà mấy ngày gần đây, hắn lại không vội mà ở bên người cô, cái người này ngày thường luôn là vì thao cô mới tìm tới Mật Khanh, làm cô có chút không quen.
Đóng phim hơn 5 năm, Cảnh Phỉ là bộ phim duy nhất mà cô được đóng nữ chính. Đạo diễn Vũ Thành nhìn thấy cô tới liền lên tiếng cười nói: “Cuối cùng người tôi mong đợi cũng đã tới, cái kịch bản này , nữ chính vốn là vì cô mà sinh ra! Lúc trước cô nói muốn diễn nữ số 4, lúc ấy thiếu chút nữa đem tôi dọa cho sợ hãi, xem ra là Đại Lễ đã đem cô thuyết phục, tôi thật đúng là phải cảm ơn hắn ha ha!”
Đại Lễ mà trong miệng ông ta nhắc đến , là đạo diễn của bộ phim mà cô mới vừa đóng máy kia , hai người là bạn tốt nhiều năm.
“Ngài khen quá mức rồi.”
“Không không không nào có!” Vũ Thành vội vàng xua tay: “Lúc trước tôi nhìn trúng cái kịch bản này , liền nghĩ đến nữ chính nhất định phải để cô đóng, cũng là Liên tiên sinh chịu cho tôi một chút mặt mũi!”
Mật Khanh nhìn thấy trong mắt ông ta có một cảm xúc không rõ , mặc dù tươi cười khéo léo, nhưng độ cung ở khóe miệng cũng có chút đông cứng.
Thời điểm Từ Tiêu cùng cô đi vào hậu trường đoàn phim nói: “Đạo diễn Vũ Thành cũng biết chị cùng Liên tiên sinh có quan hệ, Liên tiên sinh cũng tham dự đầu tư bộ phim này.”
“Tôi cho rằng, ông ta là nhìn trúng kỹ thuật diễn cùng diện mạo của tôi mới chọn tôi làm nữ chính, không nghĩ tới là vì bị đầu tư.” Mật Khanh biểu tình có chút cô đơn, khóe miệng kéo thành một đường thẳng tắp.
Từ Tiêu cũng không phản bác: “Bộ phim này đích xác được đầu tư rất nhiều tiền,em có xem qua đại khái kịch bản để phòng hờ cho những trường hợp đặc biệt, tiền vốn đầu tư cho kỹ xảo đúng thật là rất lớn, cho nên cần có nhà đầu tư ra tiền.”
Nghe được lời này, sắc mặt Mật Khanh biến chuyển vài lần .
Người đoàn phim không sai biệt lắm đều đã đến đông đủ, tụ tập ở một office building đã được thuê, lúc khởi động máy, biểu ngữ cũng đã dán tốt treo trên tường, bày bàn cắm nến, hoa quả, đạo diễn tập hợp mọi người tới chính là muốn quay chụp thời điểm khởi máy . Khi Mật Khanh đang ngồi tẩy trang, nghe được thanh âm có chút quen thuộc từ phía sau kêu tên cô.
Trợn mắt hướng vào trong gương nhìn lại, cô nhíu chặt mày, chuyên viên trang điểm nhắc nhở cô thả lỏng.
“Khanh tỷ!” Trương Mạc mặc áo hoodie màu trắng cùng quần dài, hưng phấn hướng về phía cô chạy tới.
Từ Tiêu đứng cạnh đang bận nói chuyện với biên kịch , phản ứng chậm nửa nhịp, không kịp tiến lên ngăn hắn lại, lúc phát hiện thì hắn cũng đã chạy đến bên người cô.
“Xin chào! Khanh tỷ ! Chúc, chúc mừng chị! Đây là lần đầu tiên mà chị nhận vai nữ chính , em thực vui vẻ vì có thể cùng chị hợp tác thêm một lần nữa!”
Vừa nói hắn vừa khom lưng, ngữ khí hoàn toàn không che lấp được niềm hưng phấn.
Ngại vì bên cạnh có chuyên viên trang điểm, cô cũng không muốn đem không khí nháo đến quá khó coi, chờ Từ Tiêu lại đây, đem hắn khuyên nhủ rời đi là tốt rồi.
Sau khi chụp xong ảnh xong, Mật Khanh nhìn vào ảnh chụp trên màn hình máy quay phim , phát hiện Trương Mạc liền đứng nghiêng vị trí sau lưng cô.
Từ Tiêu sau khi nhập tổ ,liền tra hết các diễn diễn bên trong đoàn phim, rõ ràng lúc đầu không có Trương Mạc.
“Cậu ta là sau này mới bổ sung thay thế thêm, một diễn viên nam cùng tuổi ba ngày trước khi khởi máy liền đột nhiên phát bệnh tim, đạo diễn mới tìm được hắn.” Mắt Từ Tiêu nhìn chung quanh, nghiêng người dán sát vào bên tai cô nhỏ giọng nói: “Hơn nữa Khanh tỷ, em nghe nhà làm phim nói, cậu ta chỉ cầm một nửa thù lao đóng phim, lúc này đạo diễn mới đồng ý cho tiến tổ.”
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~