Đậu Ở Cành Cao Làm Phượng Hoàng Gãy Cánh

Chương 9: Không có hắn sẽ không bị thương

Gió đêm rét lạnh, mùa thu lá rụng bay tán loạn dưới tàng cây , một con gió nhẹ thổi qua vờn quanh những chiếc lá, đưa những chiếc lá thoát ly khỏi mặt đất sau đó bay đi rất xa.

Gió lạnh thổi qua cổ trần trụi bị lộ ra bên ngoài, Mật Khanh nhịn không được nắm thật chặt áo choàng màu xám trên người.

Dãy nhà dành cho công nhân viên chức giáo viên được chính phủ cấp có sáu tầng lầu, từ bên ngoài nhìn vào thực cũ nát, có chút lâu năm, một nửa tường còn bò đầy dây thường xuân màu xanh lục, từ cửa sổ phòng ngủ nhìn xuống thì còn thấy cây đại thụ có tán lá rộng rậm rạp một màu xanh lá mạ , chỉ lài vào mùa này, lá cây đều biến thành màu vàng khô héo.

Phòng ở tuy rằng có cũ, nhưng những hồi ức từ nhỏ đến lớn của cô đều gắn bó với nơi này , đã lâu không trở lại, cảnh sắc hoàng hôn ngoài cửa sổ nhất thời làm cô kinh diễm.Đường ở đây xe vào không được, phòng ở chung quanh có ngõ nhỏ quá hẹp , chỉ nghe truyền đến thanh âm đạp xe của xe đạp, các lão nhân bước đi tập tễnh, trên vai còn gánh đòn gánh.

Cũng đã nhiều năm như vậy, còn có thể nhìn đến được mấy thứ này, cô tò mò ghé vào cửa sổ nhìn xuống thăm dò, nhìn lão nhân kia gánh đòn bán bánh gạo nếp, hai đứa bé mặc đồng phục chạy tới vây quanh lão nhân.

Mật Khanh liếʍ môi, cũng có chút muốn ăn.

Di động đặt đầu giường vang lên tiếng chuông, đánh gãy suy nghĩ, cô quay đầu nhìn lại, là điện thoại của Liên Dận Hành .

“Liên tiên sinh.”

“Hôm nay đã làm gì.” tiếng nói bên kia có chút trầm, như là mới được giải thoát từ nơi khiến tâm trạng mệt mỏi.

“Em hôm nay về nhà, muốn ở cạnh ba mẹ.”

“Khi nào thì đi.”

“Ngày mai trở về đoàn phim, chỉ còn lại hai đoạn diễn liền đóng máy.”

“Vâng.”

Trong điện thoại chỉ còn lại vô tận trầm mặc, thậm chí còn có thể nghe được tai mình giống như bị ù đi.

Ngay cả hô hấp của Mật Khanh cũng chậm lại, bắt lấy di động, càng ngày càng gấp, lòng bàn tay thấm ra một tầng mồ hôi nóng.

“Liên tiên sinh.”

“Vết thương như thế nào rồi.”

“Đã tốt rồi.”

Bên kia đáp lại một tiếng “ừm”, đang lúc cô buồn rầu không biết lời gì , --đô-- một tiếng, bị cắt đứt.

Cô nhìn di động suy đi nghĩ lại cả trăm lần cũng nghĩ không ra, ruốt cuộc là cú điện thoại này gọi tới là có mục đích gì, hôm này gọi cô cũng không hỏi cô dùng thẻ ngân hàng hắn đưa để làm gì, mà chỉ là dò hỏi vết thương của cô thôi sao?

Cửa phòng ngủ bằng gỗ bị gõ hai lần: “Bảo bối, ba con nấu sữa bò cho con này, tới uống một chút đi.”

“Vâng.”

Thạch Thạc cầm máy tính đi tới, đặt ở trên bàn ở trước mặt hắn , đem màn hình chuyển về phía hắn.

“Đây đều là các thư mời được gửi cho Mật tiểu thư , sau khi bộ phim cô ấy đang đóng-- đóng máy, thì thời gian sau cũng không có lịch trình gì thêm.”

Nam nhân xem qua các hoạt động hiện trên màn hình, giữa mày nhăn lại, mỏi mệt bao nhiêu không cần nói cũng biết, bóp mày, thanh âm thở dài trầm trọng.

Nguyên nhân một phần cũng do từ khi hắn đi qua bên này thì không thể nào nghỉ ngơi , gặp khách hàng ăn cơm ký hợp đồng, đã liên tục làm việc 27 tiếng đồng hồ .

“Kỳ thật những việc này ngài có thể giao cho Từ đại diện, cô ấy đối với việc đào tạo nghệ sĩ rất có kinh nghiệm.”

Nam nhân không nói chuyện, cảm xúc bực bội , động tác không ôn nhu mà vặn mở viên nút thắt ở áo sơ mi, ngưng mi một lát, đầu ngón tay nhấn vào một bộ phim cổ trang huyền huyễn.

“Cái này đi.”

Thạch Thạc nhìn qua, nhanh chóng gõ bàn phím note lại, đôi mắt liếc sơ qua nội dung bên trong , một bộ phim mà chỉ có mười bốn suất diễn cho vai phụ.

“Nói với đạo diễn của bộ phim này , đem cô ấy đổi thành nữ phụ số 4.”

“Vâng.”

“Nói với người đại diện , không cho phép tự ý sắp xếp vai diễn cùng các hoạt động khác cho cô ấy, chỉ khi nào tôi chọn xong mới được giao cho cô ấy diễn.”

“Vâng.”

Liên Dận Hành thu mi, dựa vào da ghế ấn mày, thấy hắn không có phân phó nào khác, Thạch Thạc mới ôm máy tính đi ra ngoài, lúc sau thì pha cho hắn một ly cà phê , sau đó lại đem sắp xếp vừa rồi gửi cho Từ Tiêu.

Bên kia thực nhanh đã nhận được, sau đó điện thoại của Từ Tiêu liền gọi tới.

“Từ tiểu thư.”

Thạch Thạc ít khi nói cười, thái độ chỉ dừng ở phải phép lịch sự.

“Tôi không hiểu lắm, xác định muốn đem nữ chính số 1 đổi thành nữ phụ số 4 sao? Bộ phim này đạo diễn ,chế tác biên kịch cùng thành viên tổ chức đều không tồi, đề tài cũng đang hot, Mật Khanh có thể diễn tốt nữ chính số 1 , lợi nhuận mang về cho công ty chỉ có lời chứ không lỗ.”

“Đây là phân phó của Liên tiên sinh , tôi không thể nào giải thích rõ cho cô được.”

Sau khi trầm mặc một lát .

Cô nói: “Tôi đây khá tò mò, Liên tiên sinh sao lại phải hao hết tâm tư đem Mật Khanh đẩy lên cao, lại chỉ sử dụng cô như một cái phông nền sao? Nghệ sĩ muốn nổi lên phải nắm bắt cơ hội, liên tục đẩy cô ấy lên cao cũng không phải cách lâu dài, nếu không để cô lại lấy ra có thực lực kịch, rớt đài là chuyện sớm hay muộn.”

“Xin lỗi, là mệnh lệnh của Liên tiên sinh, không phải tôi có thể làm chủ được, ông chủ muốn tôi nói với cô, không cho cô tự nhận các vai diễn cùng nhưng tay vào chuyện của Mật tiểu thư, chỉ khi nào được Liên tiên sin chọn thì cô ấy mới được diễn vai đó.”

Từ Tiêu nhìn máy tính, không vui vẻ gì mà nhíu mi.

Cô là một người đại diện cho nghệ sĩ ,đưa ra con đường nên nghệ sĩ lên một tầm cao là nhiệm vụ của cô, nói cô trơ mắt nhìn một nghệ sĩ đang có tiềm năng như vậy bị mai một, cô có chút bực bội.

“Tôi đã biết.”

Nhưng chuyện này cũng không phải cô nói thì có thể tính.

Từ Tiêu ném điện thoại di động trên sô pha, nhìn bưu kiện mà biên tập gửi đến, cảm thấy khó khăn mà cắn cắn đầu ngón tay .

Lấy lợi thế hiện tại của cô, trình độ cùng thù lao của cô cũng đã sánh ngang với nữ chính , lại muốn hạ thấp tiêu chuẩn mà diễn nữ phụ số 4, một người mà mọi người đều biết rõ là “Phông nền”, tuy rằng cũng có tầm ảnh hưởng, nhưng cũng không lâu dài.

Sao cô lại có cảm giác, Liên tiên sinh căn bản không muốn cho cô liên tục xuất hiện ở trước tầm nhìn của công chúng.

Mật Khanh mới vừa xuống máy bay, liền nhìn thấy xe của công ty quản lí, sau đó liền nhận được kịch bản cùng giờ giấc cho bộ phim mới từ tay Từ Tiêu .

Cô tháo mũ cùng kính râm xuống: “Là kịch bản mới sao?”

“Vâng, chị làm quen một chút với kịch bản trước, chờ lát nữa em sẽ nói kỹ càng tỉ mỉ về thời gian làm việc cho chị.”

Lời kịch bản mỏng manh chỉ có năm trang, Mật Khanh cười có chút miễn cưỡng.

Từ Tiêu nhìn sắc mặt của cô: “Bộ này đề tài kịch bản rất mới mẻ độc đáo.”

“Một bộ phim cổ trang huyền huyễn, thời gian cảnh diễn cách nhau cũng xa, lời kịch cũng ngắn gọn dễ nhớ.”

“Em còn tưởng rằng, chị sẽ không thích.”

Cô kéo kéo khóe miệng, biểu tình có chút thê lương: “Không thích thì có ích lợi gì.”

Từ Tiêu há mồm, lời nó nghẹn ở trong cổ họng, lời an ủi cũng nói không nên lời, liếc tới trên cổ tay cô có một vòng tay bằng vải được thêu lên nhũng đóa cúc nhỏ.

“Vồng tay này của chị rất đẹp, sao trước kia cũng chưa từng thấy chị mang qua?”

“Cái này a.” cô nhéo nhéo từng đường kim mũi chỉ thêu ra những bông hoa cúc nhỏ, khóe miệng khẽ nhếch lên, mặt mày nhiễm ý cười, làm viên lệ chí cũng sinh động hơn: “Là mẹ tôi thêu, cố ý ước lượng kích cỡ tay tôi mà thêu.”

“Dì có tay nghề thực tốt.”

Mật Khanh cười ồm ồm, dựa vào ghế dựa nghiêm túc xem lời thoại kịch bản, Từ Tiêu nhắc nhở cô trước khi quay còn có cuộc họp báo được mở ra để tăng cường sự sự ảnh hưởng.

“Hôm nay vốn là ra đón chị ở tận sân bay, nhưng nghĩ chị ở nhà có khả năng không có thời gian trang điểm, cũng không kịp thời gian gửi quần áo cho chị qua bưu điện nên đành để chị tự ra khỏi sân bay còn em chuẩn bị những thứ này trước. Chờ đoàn phim đóng máy, liền sẽ an bài một cuộc hợp báo , fans quy tụ rất động, còn phải quay chụp một ít tuyên truyền ,phải lộ mặt, cho nên chị cần phải bảo dưỡng làn da thật tốt, đừng để bị thương.”

“Được.”

Liên Dận Hành xuất ngoại hai tuần, cô tạm thời còn không có cơ hội để bị thương.