Chỉ còn lại hai cảnh cuối trước khi đóng máy, lúc chuyên viên trang điểm đang tiến hành hóa trang cho cô thì có nói một câu: “Cái thiếu niên mê mệt cô bị viêm dạ dày cấp tính, bởi vì gần đây có mấy cảnh diễn đều có chút quan trọng, đạo diễn không chịu thả hắn đi, cho nên mấy ngày gần đây, đều một mình ở kho hàng cách vách ôm bụng uống thuốc,thật đáng thương.”
Mật Khanh chỉ là thuận miệng đáp lại một câu. Hắn đắc tội với Cao Hồng, nên dù có bị bệnh cũng không thể để hắn đi dễ dàng như vậy, cái đạo diễn Trương kia thật có phong cách, chơi không ra mạng người, liền không từ bỏ.
Từ Tiêu bưng một lần ly nước tiến vào, đặt ở trên bàn trước mặt cô, nhìn thấy trên mặt cô đang trang điểm thành gương mặt bầm tím, vết thương trên mặt nhìn rất thật, từ xương gò má loan tới khóe miệng, ngay cả máu cũng chảy ra.
“Có điểm dọa người, nhìn như thật vậy.”
Chuyên viên trang điểm cười nói: “Tôi xem đây là lời khích lệ tôi vậy.”
Mật Khanh nhìn gương cười rộ lên… khóe miệng nâng lên.
Trên da thịt trắng nõn vết thương loan lỗ, chung quanh lại còn chút xanh tím , miệng vết thương lớn như vậy, cũng không chút nào ngăn cản được phần mị khí trong xương của cô, tóc cũng cố ý làm hỗn độn, vài sợi dính ở sườn mặt , biểu lộ hoàn toàn dáng vẻ chật vật lại nhu nhược đáng thương.
Chính là cảnh diễn ly biệt ngày mưa, không có khóc lóc thảm thiết, cũng không có thanh âm tê gào ai oán.
Mật Khanh đứng ở trong một đống đất đá ở miếu hoang, trong màn hình, hiện lên hình ảnh cô mặc sườn xám với dáng người lồi lõm đầy đặn , sợi tóc nhiễu loạn ướt nhẹp dính ở bên mặt, đứng giữa cuồng phong gào thét, giữa mày lộ quật cường, lẳng lặng nhìn chằm chằm vào màn ảnh.
Ngay sau đó, một giọt nước rơi xuống từ không trung dính ướt lông mi.
Sương mù vây quanh, đôi môi rung động, muốn nói lại thôi, nước mưa nhỏ giọt tựa như nước mắt rơi xuống, nhanh chống rơi xuống đầy gương mặt, chảy xuống cằm, sau đó thình lình chợt nghiêng đầu, giống ở đang tránh né cùng chột dạ,như muốn che dấu miệng vết thương ghê người trên mặt, nước mưa trút xuống làm rách một góc cây dù cũ nát, cô nhấc chân rời đi.
Ầm ầm --- tiếng sấm vang dội cũng đuổi theo gót chân cô
Diễn xong cảnh này, Mật Khanh tùy tay đem tóc vuốt lui ở sau đầu, đẩy ghế ra đứng dậy: “Đi cùng tôi đến phòng vệ sinh.”
“Được.” Từ Tiêu buông tay cứng nhắc của mình ra.
Hai bên hành lang đều là phòng hóa trang cùng phòng nghỉ cho diễn viên, cuối hành lang là phòng vệ sinh chung của các diễn viên. Hai người đi tới phía trước , thì ở bên trai phía trước có một cánh cửa bị mở ra. Cửa được cấu tạo chính là đẩy từ bên trong ra, hành lang có chút hẹp, vừa lúc chặn đường mà cô muốn đi.
“Khanh tỷ!” Sắc mặt thiếu niên so với dĩ vãng thì còn trắng bệch hơn nhiều, gương mặt đều lõm chỉ còn da bọc xương, vẫn như cũ là mặc một thân kiểu áo Tôn Trung Sơn, nhưng thân mình hình như căng cứng gượng ép, không có sức lực đứng dậy, suy yếu hơi hơi cong eo, mu bàn tay còn dính băng keo cá nhân màu trắng , phỏng chừng là vừa truyền dịch xong.
Từ Tiêu nhìn thoáng qua về phía sau, nhưng cũng không thấy người.
Giọng nói của cô xa cách hỏi: “Có việc sao?”
Thiếu niên rũ đầu cúi xuống, héo héo, khí thế thực nhu nhược: “Em, em muốn nói chuyện với chị một chút.”
Mật Khanh đi về phía trước hai bước, đứng ở cửa kho hàng , nhìn lại bên trong cũng chỉ có một cái ghế, hình như vừa truyền dịch xong, bình dịch còn treo ở một bên trên giá áo.
Chưa kịp phản ứng liền thấy thiếu niên quỳ xuống trước mặt cô.
“Thực xin lỗi, thực xin lỗi Khanh tỷ!”
Từ Tiêu đi theo cũng sửng sốt, nhanh chóng nhìn về phía hành lang, thanh âm hắn rất nhỏ, nhưng ở trên hành lang trống vắng thì cũng không nhỏ
Mật Khanh nhăn chặt mày , đi vào bên trong hai bước, Từ Tiêu đi theo vào, đóng cửa lại.
Cậu đây là có ý tứ gì?”
Hắn áy náy hướng cô dập đầu, cảm thấy mình đã làm ra chuyện thương thiên hại lí , khóc lóc nói: “Em đáng chết, em đáng chết! Lần trước canh gừng mà chị còn chưa uống xong, bị em trốn vào WC uống hết toàn bộ! Em biết em làm như vậy là không đúng, thực xin lỗi, em chính là nhất thời hồ đồ, lần sau sẽ không bao giờ dám làm vậy nữa!”
Từ Tiêu nghĩ tới: “Là cái ly mà tôi đưa cậu sao?”
“Ô… Là, đúng vậy, Từ tỷ em cũng thực xin lỗi chị, kỳ thật em giúp chị rửa ly cũng là do có tư tâm,em không muốn đổ bỏ canh gừng có dính nước miếng của chị , em biết chị hiện tại nhất định thực sự ghê tởm, đều là em xứng đáng ô, cách ô ô a lần sau không bao giờ làm vậy nữa, cầu xin chị tha thứ cho em!”
“Cậu nói nước miếng cái gì?” Mật Khanh nhìn chằm chằm thiếu niên trên mặt đất : “Ly canh gừng kia tôi căn bản là không uống.”
Hắn ngơ ngác ngẩng đầu, nước mắt trong mắt mãnh liệt rơi xuống, thút tha thút thít nức nở hút cái mũi: “Chị, chị không uống?Vậy cái không phải chị thêm… Em, em chính là uống ly canh gần kia, mới được bị viêm dạ dày cấp tính, vẫn luôn tiêu chảy còn nôn không ngừng, bên trong dạ dày cũng xuất huyết. Ô thật sự thật tốt quá, thật may là chị không uống, thật tốt quá.”
Hắn lau rơi nước mắt xuống , vì vui mà khóc.
Hắn còn tưởng cô cố ý thử xem có ai dám uống trộm ly nước hay không , cho nên mới bộ thêm chút đồ vào, mấy ngày này miễn bàn có bao nhiêu luống cuống, mặc dù là dạ dày đau đớn muốn nằm trên mặt đất lăn lộn, nhưng vẫn muốn quỳ xuống xin lỗi cô.
Mi Mật Khanh nhíu chặt, nhìn về phía Từ Tiêu: “Đi hỏi một chút canh gừng kia là người nào trong đoàn mua.”
Cô không tin Trương đạo diễn luôn muốn nịnh nọt mình lại dám bỏ thêm nay kia vào trong ly nước .
“Vâng.”
“Ô Khanh tỷ…”
“Chuyện cậu quỳ xuống trước mặt tôi, tôi không hy vọng nhìn đến lần thứ hai, còn nữa, dù tôi không uống qua ly canh gừng kia, thì chuyện cậu cũng làm ra hành động đó rồi, Trương Mạc, tôi rất thất vọng về cậu, lần sau không cần xuất hiện ở trước mặt tôi nữa.”
Từ Tiêu mở cửa, hai người cùng nhau đi ra ngoài, trong nháy mắt khi cửa bị đóng lại, thiếu niên lộ ra ánh mắt kinh ngạc cảm thán, run run kích động mở môi.
“Chị còn, nhớ rõ tên của em sao.”
“Khanh tỷ, lời nói này có phải có chút độc ác hay không, thiếu niên kia thoạt nhìn hình như vẫn chưa trải qua chuyện trắc trở, tâm hồn thanh thuần trong sáng.”
“Tôi chính là muốn như vậy,có như vậy mới có thể làm hắn hoàn toàn biến mất ở trong tầm mắt của tôi.” Mật Khanh nhíu mày nói: “Dò hỏi cẩn thận một chút, đem toàn bộ những người có khả năng đυ.ng vào ly canh gần kia , tất cả đều tra một lần.”
“Vâng.”
Đang ngồi chờ ở ghế, Cao Hồng giơ tay lên đánh giá bộ móng tay mới bảo dưỡng xong, ánh mặt trời chiết xạ chiếu vào, đem ngón tay trở nên thật ngọc nộn.
Cô ta vừa lòng nở nụ cười.
Bên cạnh người bỗng nhiên bao phủ một bóng đen, nghiêng đầu nhìn lại, Mật Khanh mặc áo khoác màu vàng nhạt , nhếch chân chân dài tinh tế lên ngồi ở bên người cô ta, hai người chỉ cách nhau một cái bàn, nhìn chằm chằm đường cong sườn mặt tuyệt đẹp, cổ tuyết nộn, thậm chí so tay cô còn trắng hơn cô ta vài phần, nhịn không được cắn răng.
“U, không phải bộ phim cô đóng đã đóng máy rồi sao? Còn ở đây làm gì, chờ buổi tối đóng máy cùng ăn cơm sao?Cô mà cũng thiếu miếng cơm này sao?”
Cô ta thanh âm quái khí, cười khanh khách lấy chống cằm , mặt, dù được đánh phấn nền cũng che không được làn da nổi lên những hạt nhỏ li ti: “Nghe đạo diễn nói cô xin nghỉ một tuần, thân mình thế nào a, không xảy ra vấn đề gì lớn đi?”
Mật Khanh quay đầu, nhìn cô ta với vẻ kì quái: “Ai nói cho cô biết là thân thể tôi bị bệnh mới xin nghỉ?”
“Hả? Chẳng lẽ không phải sao?”
“Hồng tỷ, gần đây thời tiết lúc nóng lúc lạnh, vậy nên tính tình cô mới âm dương quái khí không ít đi, đừng để bị cảm lạnh,hay là để tôi mời cô một ly canh gừng được không?”
Cô cười ha hả nheo mắt.
“Nghe Trương đạo diễn nói, canh gừng lần trước là do cô bỏ tiền mua cho toàn bộ người ở đoàn phim , còn tính toán tự mình đưa đến cho tôi, làm tôi được cưng chiều mà đâm ra hoảng sợ đó.”
“Một ly canh gừng mà thôi, cũng không cần cô nói mấy lời quá mức kinh ngạc như vậy.”
“Nghe nói xưng hô Hồng tỷ , là vào một họp báo muốn công khai lấy cho mình một cái nghệ danh thật chói lọi như màu đỏ tía, nhưng do tên của mình là có một nét chưa sắc tím, cho nên mới muốn mọi người gọi mình là Hồng tỷ.”
Cô ta nhăn mi, quay đầu nhìn về phía cô .
Ánh mắt Mật Khanh nhạt nhẽo, không nhịn được xía vào thêm một câu: “Tôi thực chờ mong, cô còn có thể “hồng” được bao lâu.”