Đậu Ở Cành Cao Làm Phượng Hoàng Gãy Cánh

Chương 8: Muốn bảo vệ người nhà

“Bị thương có chút nghiêm trọng, tôi hạ sốt cho cô trước.”

Mật Khanh nhắm lại mí mắt nặng trĩu, hô hấp dồn dập như sắp ngủ rồi, một bàn tôiy bị kéo trong chăn ra, chất lỏng lạnh lẽo bôi trên làn da , ngay sau đó, một mũi kim đâm vào.

Sau đó thì cô liền ngủ say, qua bao lâu cũng không biết, đầu óc nóng bỏng làm lý trí của cô thật không minhmẫn cho lắm, thân thể thường thường rùng mình, độ ấm của phòng được điều chỉnh cao hơn cao, nhưng cô vẫn cảm thấy lạnh lẽo .

Từ sáng sớm ngủ đến tận hoàng hôn, mưa bên ngoài ngừng, thì cũng là lúc cô tỉn.

“Bác sĩ Tần.”

Thanh âm nghẹn ngào khô khốc vang lên có chút đột ngột, Tần Học Nghĩa ngồi ở chỗ kia ngủ gà ngủ gật , bị một tiếng này đánh thức, nâng khóe mắt mỏi mệt , chống tôiy vịn sô pha đứng dậy.

“Cảm thấy thế nào, khá hơn chút nào không?”

“Vâng.” cô nuốt nước miếng để giảm bớt yết hầu khô khốc của mình: “Khá hơn nhiều, cái mũi cũng thông suốt.”

“Vậy được rồi, uống thuốc này đi.”

Mật Khanh chống cánh tôiy mềm yếu vô lực, gian nan ngồi dậy, cúi đầu nhìn thấy trên người mình mặc một cái áo sơmi màu đen của Liên Dận Hành .

tôiy nhận thuốc có chút run lên, ngửan đầu ném vào trong miệng, cầm ly nước ừng ực ừng ực nuốt xuống,trạng thái khát khô cuối cùng cũng giảm bớt không ít.

Tần Học Nghĩa lấy mắt kính hình vuông trên bàn lấy mang lên: “Cô gặp ác mộng rất kinh khủng sao?”

Tay cầm ly của cô run lên: “Tôi nói mớ?”

“Chắc là tôi đã nói những lời ngượng ngùng rồi.”

Vốn là da mặt chỉ có vài phần hồng nhuận lại trở nên càng trắng bệch, gương mặt đánh sưng mặc dù đã được bôi thuốc, vẫn sưng lên rất rõ ràng, cả người ốm yếu rũ đầu, giống như quả cà tím không được tưới nước mà héo héo.

Hắn cười gượng: “Không sao, tôi trước kia cũng đã nghe quá vài lần, cô bị hắn đùa đến phát sốt số lần cũng không ít, sáng nay lúc 6 giờ sáng tôi đã bị trợ lý của hắn đánh thức, mua một vé máy bay chuyến gần nhất bay qua đây, vận may của cô vẫn tốt, không bị cháy hỏng đầu.”

Mật Khanh nhếch miệng nở nụ cười cực kỳ khó coi , hắn đem thuốc mỡ từ trong hòm thuốc lấy ra đặt ở trên bàn: “Cái này bôi trên nơi riêng tư của cô, một ngày ba lần, hai ngày là có thể tốt rồi, bụng đau không?”

“Có chút.”

Nam nhân nay có thiên phú dị bẩm , có thể xuống tay đem người tra tấn thành như vậy,không phải ai cũng làm được.

“Tôi đây lại kê cho cô ít thuốc, có cái gì không thoải mái thì gọi điện thoại hỏi tôi.” Tần Học Nghĩa khép lại hòm thuốc: “Sốt đã hạ liền không có gì vấn đề lớn, một giờ sau thì uống thuốc, tôi vác chân lên cô chạy nhanh tới đây chữa trị cho cô, bây giờ nhiệm vụ hoàn thành rồi, tôi đi đây.”

“Bác sĩ Tần.”

“Hả?”

Cô mệt mỏi nửa nhắm mắt, trạng thái, uể oải ỉu xìu chỉ chỉ đầu mình.

“Tôi nơi này bị hắn dùng giày da đánh bị thương , anh thấy không?”

“Liên tiên sinh lại có vũ khí mới.” Hắn từ túi áo khoác lấy đèn pin ra mở lên, nhẹ nhàng đẩy những sợi tóc ra, theo ánh sáng chiếu ra mà quan sát, lòng bàn tay ấn ở chung quanh miệng vết thương, nghe được từ yết hầu cô t phát ra một trận rất hờn dỗi nhỏ.

“Ngạch, xin lỗi.”

“Không có việc gì.”

Lấy điện thoại khách sạn gọi cho quản gia đi lấy thuốc, Mật Khanh lại gọi cho quản lí khách sạn, kêu một ít canh suông cùng một chút đồ ăn nhẹ.

Phía trên cô mặc áo sơ mi to rộng màu đen, phía dưới mặc một cái quần của khách sạn có chút không hài hòa ,dáng người cao gầy mảnh khảnh , tựa như bị gió thổi qua liền ngã, tùy tay cột tóc dài ra đằng sau, chỉ để lại vài sợi phất qua gương mặt.

Ngồi ở trước bàn ăn to rộng , cầm di động mở một bộ phim truyền hình, dựng đứng ở một bàn mà xem, mới vừa ăn không được hai miếng, một hồi điện thoại gọi đến.

Cô cầm lấy trong chén trà trong tầm tay uống một hơi cạn sạch, ho khan hai tiếng, tận lực làm thanh âm của mình nghe bình thường chút, mới bắt máy.

“Mẹ.”

“Bảo bối, hiện tại có bận không?” Giọng nói của bà có chút cẩn thận.

“Không vội, con đang ăn cơm đâu, sao vậy ạ?”

Thanh âm bên kia tức khắc nhẹ nhàng hơn rất nhiều: “Không có việc gì, mẹ cùngba con đang xem lễ trao giải năm này của con, cái này gọi là gì nhỉ?, vai phụ xuất sắc nhất! Gần đây thật có nhiều bạn bè gọi điện thoại tới hỏi mẹ, có thể xin chữ kí của con được không?.”

“Nhưng con đừng lo lắng, mẹ đều cự tuyệt, ngày thường con còn rất bận, một ngày ngay cả cơm cũng ăn không đàng hoàng được, con thích ăn thịt xào ớt tiêm, ba con đã mua thật nhiều ớt tiêm, để sẵn ở trong nhà, nhưng cũng không có ai ăn,con bây giờ đang ở đâu mẹ gửi qua cho con, nếu không… con trở về ăn thì càng tốt.”

Cô cười, mắt nhìn các tòa cao ốc building cao chót vót ngoài cửa sổ , dù thân thể rất mệt mỏi nhưng trong mắt điều là ôn nhu: “Con gần đây cũng không vội, ngày mai con liền về nhà.”

“Thật sự, thật sự a?” ngữ khí bên kia che lấp không được kích động: “Mẹ đây liền nói ba con làm nhiều chút, con còn muốn ăn cái gì thì nói cho mẹ!”

“Không cần lo lắng nhiều như vậy đâu mẹ, một chút cơm nhà là được.”

“Như vậy sao được! Con thật vất vả trở về một chuyến, lần này không cho phép lại nói không trở lại a, nhất định phải trở về! Cả nhà hơn nửa năm vẫn chưa gặp được con.”

“Con biết rồi.”

Cách điện thoại, cô cũng có thể nghe thấy bên kia ba cô đang cười.

Thật sự là đã thật lâu không trở về nhà, nhớ tới cơm nhà, lại nhìn t sơn trân hải vị rước mặt, cũng ăn không thấy ngon.

Cô đã xin nghỉ một tuần, sau khi vết thương lành còn dư lại ba ngày , Mật Khanh tính toán dùng ba ngày này để về nhà, ngày ấy đi vẫn mặc vào kiện áo khoác rộng thùng thình kia, đem mình bao kín mít.

Ra khách sạn gọi xe đến sân bay, thời điểm muốn trả tiền, cô từ trong túi lấy ra tới cái thẻ đen.

Không cần nghĩ, cũng biết đây là bút tích của ai.

Ba mẹ ở nhà đợi cô hơn 4 giờ, đồ ăn không biết đã hâm nóng lại vài lần, lâu lắm không trở lại, phát hiện trên tường phòng khách đều treo đầy poster của cô, TV còn đang truyền tin cô tham gia diễn một bộ phim truyền hình cổ trang .

Mật Khanh nhìn những tấm ảnh trên tường nhiều đến múc làm cô có chút giật mình, bọn họ còn thực hưng phấn nói là đã gia nhập vào hội viên fan của cô, mỗi ngày đều cầm di động hoạt động, còn cho cô xem điểm cống hiến công lao.

“Mẹ, không cần cố sức như vậy, những hoạt động này đều bị công ty thao túng, cũng không phải tài khoản chính thức của con đâu.”

“Chính là do con không quan tâm nên mẹ mới giúp con xem, mỗi ngày có rất nhiều người nói về ccon, con không biết đâu a! Cái gì mà chỉ dựa vào một khuôn mặt nhưng không có bản lĩnh, mẹ phi!mẹ sinh racon gái có bao nhiêu bản lĩnh mẹ biết, lại nói gương mặt này lớn lên thật xinh đẹp, người khác còn không có đâu!”

Cô dùng chiếc đũa chống cái trán cười khổ: “Mẹ đừng để ý như vậy, làm thân thể hư nhược thì làm sao bây giờ a.”

Nam nhân đối diện dùng chiếc đũa gõ gõ mâm: “Được rồi! Mật Khanh thật vất vả mới trở về một lần, bà cùng con bé nói những chuyện này làm gì.”

“Cha mẹ nhà nào chịu được con gái nhà mình bị nói bậy chứ, con gái chúng tôi có bản lĩnh, người khác liền miệng thối mà thôi!”

Mật Khanh kẹp một miếng thịt bỏ vào trong chén bà: “Chính là như vậy con mới khôngcho ba mẹ lên lên mạng nhìn thấy này nọ, những tin tức trên đó đều không đáng tin, đều không phải sự thật, ba mẹ đừng bị cuốn vào.”

“Con gái hai người như thế nào, trong lòng ba mẹ còn không rõ ràng sao?” cô chống cằm cười, làm nũng cọ thượng bả vai mẹ cô: “Được rồi đem điện thoại tắt đi, ăn cơm quan trọng hơn.”

Nếp nhăn ở khóe mắt của bà nheo lên , đặt điện thoại di động trên bàn: “Con đó, đừng đơn thuần như vậy, bên ngoài nơi phồn hoa rất phức tạp, vạn nhất một vài nam nhân có tiền lừa thì làm sao bây giờ! Những người đó đều là mặc người dạ thú.”

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~