Cái… cái gì? Vương gia tính đánh vào mông tì nữ?
Quân Dung ứa nước mắt, nhỏ giọng nói.
Hai tay Khương Duật chống sang bên cạnh nàng, dùng chóp mũi thơm mùi oải hương cọ lên vành tai hồng nhạt của Quân Dung, thì thào trêu ngươi:
- Ta không cần biết! Rốt cuộc ngươi tự cởi hay ta cởi?
Hắn cố tình lặp lại câu hỏi lúc trước. Sau khi thấy Quân Dung dùng răng cắn chặt môi dưới, dáng vẻ hết sức ngây thơ, thâm tâm lại càng muốn thăm dò nữ nhân này.
Bàn tay to lớn bắt đầu kéo mạnh xiêm y, để lớp vải lụa mỏng bên ngoài bung ra, nữ nhân dưới thân hắn lại tiếp tục run khẽ. Kẻ trước mặt là vương, Quân Dung vốn phận tôi tớ, đành im lặng thử xem vị Vương gia này muốn làm gì tiếp theo. Hắn nhẹ nhàng kéo thấp quai áo của nàng xuống, để phần vai trần lộ ra trắng mịn tựa tuyết ngâm, nhìn qua chỉ muốn há miệng cắи ʍút̼.
- Vương gia, nếu ngài muốn qua đêm với tì nữ, thế thì hãy để tì nữ đi… đi tắm trước!
- Hừ! Cho ngươi đi tắm để ngươi chạy nhanh mất à? Muốn tắm ư, để bổn vương đích thân tắm cho ngươi!
Quân Dung bỗng chốc cảm thấy trên đỉnh đầu cuồn cuộn sao Hôm, toàn thân nhẹ hẫng, bị nam nhân toàn mỹ kia bế vào trong hồ tắm từ lúc nào. Hồ tắm dành riêng cho các truyền nhân hoàng cung, phận nô tì cấm không được phép đặt nửa gót chân vào trong nơi này.
Chỉ tới khi lòng bàn chân nàng chạm đất, lý trí Quân Dung mới bình tĩnh lại, nhưng mọi thứ đã muộn. Khương Duật chỉ mặc quần lụa trắng mỏng bên trong, lấy hơi lặn sâu xuống đáy hồ, tiện đà tóm chân nàng kéo theo. Cả cơ thể nhỏ bé lập tức chìm trong nước hồ rải ngập cánh hoa tươi đủ loại, Quân Dung nhất thời khó thở, vùng vẫy hai tay muốn ngoi lên mặt nước.
Ọc… ọc…
Nàng vừa định thốt ra mấy lời, nước lập tức chảy tràn vào trong khoang miệng, bất lực đành ngậm chặt miệng lại. Khương Duật ôm trọn lấy nàng, bao Quân Dung trong vòng tay cứng rắn, ngang nhiên nắm cằm nhỏ thiếu nữ, nghiêng đầu hôn lên môi nàng.
Hai bàn tay Quân Dung giữ chặt eo Khương Duật, cánh môi mềm mại nhanh chóng bị đối phương dùng lưỡi tách ra, sau đó hà hơi vào bên trong, cung cấp không khí cho nàng hít thở. Mặc dù Quân Dung chưa thể trông thấy biểu cảm của Khương Duật lúc bấy giờ, nhưng nàng vẫn có thể cảm giác được rõ những biến đổi và đυ.ng chạm cơ thể thân mật từ họ.
Nụ hôn này rất sâu và ngọt, đầu lưỡi ướŧ áŧ của nam nhân liên tục cọ lên răng và môi nàng, hăng say ve vuốt, mơn trớn không buông. Bàn tay hư hỏng nhẹ nhàng luồn lách vào trong xiêm y, lần mò tìm tới thứ bồng bềnh mềm mại nhất. Nhưng rất nhanh chóng, Khương Duật liền cảm thấy được lớp áo yếm mềm mại đang che chắn bên ngoài, khó lòng xâm phạm.
Nữ tử thời này rất giữ khoảng cách cùng các nam nhân khác. Quân Dung cũng không nằm ngoài lễ nghĩa đó. Hai chân nàng đạp loạn trong nước, tức giận dùng sức co đầu gối, muốn thúc mạnh vào hạ bộ đối phương nhưng lực cản của nước khá nặng, khiến động tác uy hϊếp chỉ như gãi ngứa trên đùi Khương Duật.
Đôi mắt nàng nhắm chặt, đầu óc quay cuồng tìm kiếm điểm G trí mạng, ngay sau đó bèn đánh liều luồn tay xuống, ngang nhiên tìm kiếm vật cứng rắn sớm đã trướng lên kia, đem bóp thật mạnh.
Tức thì, Thập tam Vương gia liền có phản ứng, dừng hẳn hành động hôn sâu và sờ soạng nàng, tung chân đạp phăng Quân Dung ra xa hẳn.
Ọc… ọc…
Đến lúc này, cơ thể Quân Dung mới được giải phóng, lập tức vùng lên mặt nước, há miệng hít lấy hít để. Hạ thân Khương Duật bị bóp đau điếng, tức đến máu nóng phun trào, đưa tay che lấy nơi bị tổn thương, trừng mắt dọa nạt:
- Lý Quân Dung, ngươi dám to gan hành thích bổn vương? Ngươi chán sống rồi sao?
Nghe thấy tiếng thét của hắn, Quân Dung chỉ hừ lạnh, sải tay bơi về thành hồ, cật lực ngoi lên trước, không ngoảnh lại lập tức bỏ chạy thoát thân.