Ta chưa từng gặp qua nữ nhân nào lại hỗn láo và ngang ngược như vậy. Ngọc Chinh, nội trong hai canh giờ nữa, ngươi nhất định phải bắt bằng được kẻ tội đồ kia về đây!
Khương Duật tức giận đập thật mạnh tay xuống tràng kỉ. Mái tóc đen hoang dại của hắn vẫn còn ngấm ướt, nước trong róc rách chảy xuống vòm ngực vạm vỡ. Nhận được lệnh, Ngọc Chinh - thị vệ thân cận của Khương Duật vội vàng gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, xoay lưng gấp rút rời khỏi. Hai mắt Khương Duật vằn lên những tia máu phớt hồng, các đường gân xanh nổi bật chạy dọc từ lòng bàn tay lên tới khuỷu tay.
Dung mạo của nữ nhi này giống hệt với mộng ảo mà hắn vẫn thường hay mơ thấy. Vì vậy, ngay khi gặp được Quân Dung, l*иg ngực Khương Duật bỗng nhiên đập mạnh tới mức đáng kinh ngạc.
Hắn bực bội ngồi dậy, rút lấy thanh bảo kiếm được đích thân vua cha ban tặng vào hai năm trước, nhảy phốc ra sân, hăng say tập luyện một vài chiêu thức võ công.
Dưới bầu trời đêm lạnh lẽo, vẻ đẹp thâm sâu trong mắt Khương Duật lại càng thêm trở nên hoang dại. Những đường võ điêu luyện, sắc xảo uốn lượn tinh tế như điệu múa của vũ công. Khương Duật tập đến say mê, khi thu kiếm nghỉ tay thì trăng đã treo quá đỉnh đầu.
Mồ hôi trên cổ hắn nhỏ ướt l*иg ngực. Khương Duật sải những bước dài về phía nội cung của mình, trên đường đi còn dùng mũi kiếm chém đứt một vài cây cỏ cao vυ't.
Khi hắn sắp đóng cửa, từ trên mái nhà, một bóng người thanh y diễm lệ bình thản nhảy phốc xuống. Nữ nhân mắt sắc, mày ngài, mái tóc dài búi cao gọn gàng, nhoẻn miệng cười thật tươi với hắn. Khương Duật nhíu mày, nghiêng người nhìn kẻ vừa tới. Nhìn vẻ mặt hắn trông không có gì vui vẻ cho cam.
- Muội tìm ta có chuyện gì?
Hắn thờ ơ cất giọng hỏi.
Nữ nhân xinh đẹp có chút thất vọng, thở dài đáp:
- Sư phụ… muốn gặp huynh một lần! Duật ca, đã bảy năm rồi, chấp niệm trong huynh vẫn nặng nề tới như thế sao?
Khương Duật khép hờ đôi mắt, phẩy mạnh vạt áo lụa tằm, nhếch miệng đáp:
- Vu Hy, ta và sư phụ đã đoạn tuyệt quan hệ. Từ nay về sau, muội đừng đến tìm ta làm gì nữa!
Rầm!
Nhìn cánh cửa nặng nề được đóng lại, Vu Hy thất vọng thở dài. Vị sư huynh này của nàng lại ương bướng tới như thế. Sư phụ… cũng sắp từ giã cõi đời này rồi!
Khương Duật thổi tắt nến, lặng lẽ ngồi trên tràng kỉ. Hắn nhìn chằm chằm vào khoảng đen tĩnh lặng, tay phải cầm ngọc bội, liên tục quay tròn trong lòng bàn tay. Một loạt ký ức đen tối về bảy năm trước liên tục xoay mòng trong trí nhớ của hắn.
Bảy năm trước, Khương Duật có duyên gặp gỡ Ngũ Đại Bàn Danh, được mệnh danh thiên cơ bất phàm, võ công cao cường bậc nhất triều Chu. Để có thể bái Ngũ Đại Bàn Danh làm sư phụ, hắn đã phải quỳ rạp trước vườn đào hoa của sư gia trong suốt năm ngày, bốn đêm, tới khi hai đầu gối chân của hắn mềm nhũn, tê liệt vì chùng cả dây cơ.
Ngũ Đại Bàn Danh đối xử với hắn chẳng khác gì tình phụ tử. Nhưng trong một đêm mưa vào mùa thu bảy năm trước, ông ta hiểu nhầm đồ đệ, gán cho hắn tội danh dan díu cùng sư nương.
Đây có thể coi là mối ô nhục ngàn đời không thể gột rửa của Khương Duật. Hắn giải thích không được, căm phẫn tuyệt sư, bỏ vườn đào hoa rời đi ngay trong đêm mưa bão.
- Hừ! Nực cười thật!
Khương Duật nhếch môi cười khẩy, cay đắng tự chế nhạo chính bản thân mình. Tuy hắn căm phẫn trước thái độ không tin tưởng chính đồ đệ ruột thịt của sư phụ, nhưng thâm tâm hắn vẫn không thể dứt lòng vứt bỏ mối quan hệ này. Một ngày làm thầy, muôn đời làm thầy. Lễ nghĩa ơn sâu này, hắn thừa hiểu hơn ai hết…
“Chu Khương Duật, tôi gϊếŧ chết anh!”
Tiếng hét căm phẫn của nữ nhi lại tiếp tục vang lên rõ rệt không não bộ của Khương Duật. Hắn nhíu chặt lông mày, bàn tay vo lại thành quyền. Chết tiệt! Hắn muốn mở mắt ra nhìn để lý trí thoát khỏi mộng mị hoặc ảnh, nhưng dường như cơ thể quái quỷ này không còn nhận được sự điều khiển của hắn.
Khuôn mặt xinh đẹp đượm buồn phía trước vẫn nhìn hắn chằm chằm bằng ánh mắt rực cháy cừu hận. Tuy sự phẫn nộ hiển hiện rõ ràng, nhưng hắn vẫn mơ hồ nhận ra nỗi đau đớn và tuyệt vọng đang hằn sâu trong mắt nàng.
Quân Dung tay cầm dao sắc, kề lên cổ mình, lắc đầu hét thật lớn:
“Lời hứa năm xưa của chúng ta, anh đã quên hết thật rồi. Chu Khương Duật ơi là Chu Khương Duật, tôi đang cười nhạo chính bản thân của anh đấy! Anh thật khốn nạn!”
Còn hắn, hắn mặc một bộ y phục thật kì lạ, không giống với thời đại mà hắn đang sống bây giờ. Hắn của “quá khứ” đang vươn tay về phía Quân Dung, nhếch môi cười khẩy đầy đê tiện:
“Lý Quân Dung, muốn chết thì chết quách đi. Tư cách của cô cao thượng lắm, Khương Duật tôi đâu dám trèo cao!”
Một khoảnh khắc nào đó, Khương Duật chợt cảm thấy l*иg ngực mình co thắt. Hắn cắn chặt môi, dùng hết sức bình sinh mở choàng mắt. Tệ xá vắng vẻ, yên tĩnh trong màn đêm cô quạnh. Vậy mà hắn đã ngủ quên từ lúc nào. Vẫn là những giấc mộng bi thương về nữ nhi Quân Dung kia. Rốt cuộc, đầu óc hắn thực sự đã bị điên rồi hay sao?