Vương… vương gia, ngài hiểu lầm rồi!
Quân Dung nghiêng đầu trốn tránh ánh nhìn sắc bén của mỹ nam trước mặt, nhận ra hơi thở bỏng rát đang không ngừng phả vào mặt nàng, tâm can có phần bối rối.
Vì trời khá tối nên Khương Duật không nhìn rõ dung mạo đối phương, trực tiếp kéo cả người nữ nhân ra bên ngoài, đem soi rọi dưới ánh sáng mờ nhạt. Vài tia chớp sáng quắc rạch ngang bầu trời dày mưa, nhất thời ẩn hiện khuôn mặt nữ tì đang bị chàng ghim chặt trong lòng.
Nữ nhi này có nhan sắc giống hệt người tình trong mộng mà hắn đã mơ thấy trong những giấc mộng dạo gần đây. Ngay khi bản thân Khương Duật vừa nhìn rõ nàng, đầu óc hắn đột ngột đau buốt. Một loạt kí ức kiếp trước chạy loạn, ngay cả khoảnh khắc hắn cưỡng chế đòi ép nàng quỳ mọt phục tùng dưới thân, nàng trút hơi thở cuối cùng với cơ thể ngập máu trên chính bàn tay của hắn,…
Khương Duật kinh hãi, vội vàng buông tay khỏi Quân Dung, lắc đầu điên cuồng để cho những kí ức kia mau chóng thoát khỏi lý trí của mình. Bản thân vừa được thả lỏng, Quân Dung lén lút xoay người toan bỏ chạy. Nhưng Khương Duật đã nhanh tay hơn, sử dụng khinh công tung người, trong nháy mắt liền xông lên chặn trước mặt nàng một lần nữa.
- Ngươi tên là gì?
Giọng nói của hắn đã trở nên run rẩy. Tuy nữ tử này trên mặt có vết bớt nhưng những đường nét ngũ quan lại vô cùng sắc bén, thanh nhã thoát tục. Khi tiếp xúc với nàng, trống ngực trong lòng Khương Duật liên tục đập loạn.
- Bẩm Vương gia, tì nữ Lý Quân Dung!
Ngay khi cái tên này được thốt ra từ chính miệng nhỏ của nàng, cơ thể Khương Duật lập tức nóng ran. Ông trời quả thực thích trêu ngươi hắn, đường đột đem mỹ nữ trong mộng đặt ngay trước mặt hắn mà không báo trước thế này sao?
Quân Dung chưa hiểu vị Vương gia này muốn làm gì, vốn phận tôi tớ nên nàng chỉ biết cúi đầu, sợ sệt lùi vào trong góc. Không may đắc tội với người của hoàng cung, cái mạng nhỏ chắc chắn đừng hòng giữ được.
Thập tam Vương gia đột ngột nện từng bước nặng nề về phía nàng, sau đó ngang nhiên tóm lấy ngang eo Quân Dung, hung hăng vác xốc nàng lên vai.
Quân Dung kinh hãi kêu thét lên, hai tay đập loạn vào tấm lưng cao lớn của hắn. Tiếng kêu nhanh chóng gây chú ý với đám thị nữ, thái giám hầu hạ trong phủ, tất cả lén lút đảo mắt nhìn ra.
“Vương gia muốn thị tẩm ư?”
“Không phải chứ! Thập tam Vương gia xưa nay không ham sắc hương, đừng nói một cọng tóc của nữ nhân cũng mơ được ngài chạm tới!”
“Kẻ kia thật may mắn!”
Một số người không nhịn được liền che miệng cảm thán, sau đó chép miệng lùi vào trong.
Khương Duật vung chân đạp phăng tệ xá, ném Quân Dung nằm lên trên giường lụa. Nàng nghĩ loạn trong đầu, lần này tiêu thật rồi, chỉ đứng trú mưa một chút mà ngang nhiên bị Thập tam Vương gia bắt vào tệ xá đòi ăn thịt.
Cơ thể nàng bất giác run lên, liên tục quỳ rạp xuống, chắp tay bái lia lịa:
- Vương gia, xin ngài tha mạng. Tì nữ chỉ là phận trâu bò, đâu dám mơ tưởng trèo cao!
Khương Duật chống hai tay bên mạng sườn, bất lực nhìn nàng đang sợ sệt run rẩy không ngừng. Hắn chỉ muốn đem nàng tới đây để tra hỏi về giấc mơ mình đã gặp phải, đâu hề muốn dây dưa chuyện phòng the.
- Bổn vương định bụng hỏi ngươi một vài câu. Nhưng mà… nếu ngươi đã mong mỏi được thị tẩm, thế thì bổn vương sẵn lòng chiều theo!
Quân Dung âm thầm nuốt nước bọt, trơ mắt nhìn vị Vương gia mắt ngài kia đang thành thục cởi đai áo. Ngay khi lớp y phục ngoài được lột ra, vòm ngực săn chắc, cuồn cuộn khỏe khoắn hiển hiện trước mặt Quân Dung không sót bất kì một đường nét nào cả. Nàng càng muốn trốn chạy, Khương Duật lại càng thích trêu ngươi. Hắn quyết định lấy cái uy của mình để dọa cho nàng sợ chết khϊếp.
- Tự cởi hay để ta cởi?
Nghe hắn hỏi, Quân Dung vội bám chặt xiêm y, lắc đầu phản ứng kịch liệt, khóc không ra nước mắt:
- Vương gia, tì nữ không dám. Tì nữ không dám!
Khóe môi Khương Duật nhẹ nhàng cong lên, lông mày long đoản nhíu thật chặt. Tuy vẻ ngoài hết mực lãnh khốc, nhưng thực thất đang âm thầm phì cười.
- Ta nói ngươi không nghe hay sao? Có tin ta sẽ đánh chết nữ tì nhà ngươi ngay tại đây?
- Vương gia đừng đánh! Người đánh vào đầu là chết tì nữ đó!
Quân Dung hốt hoảng, lập tức kêu lên van xin. Tuy nhiên, Khương Duật vẫn làm mặt lạnh, cơ thể to lớn áp sát lên nàng, cầm thú thổi hơi vào mang tai Quân Dung, nhàn nhạt đáp:
- Ừm… Sẽ không đánh vào đầu ngươi! Ta chỉ đánh vào mông đen đét mà thôi!