Quân Dung cúi đầu, mi mắt cong vυ't khẽ động.
- Cung Phi, cho em thời gian suy nghĩ!
Đương nhiên với yêu cầu này, Cung Phi đều đồng thuận. Chỉ cần Quân Dung chấp nhận, dù có bắt anh chờ đợi bao lâu anh đều đồng ý.
Ngày hôm sau, Quân Dung cùng Cung Phi quyết định không đến trường. Anh dành cả một ngày của mình chỉ để đưa Quân Dung đi dạo quanh phố, mua cho cô những chiếc váy đắt tiền, dẫn Quân Dung tới phòng tranh vẽ, đặc biệt họ cùng đến viện bảo tàng thành phố.
- Em thấy thế nào? Tinh thần thoải mái hơn chưa?
Nghe Cung Phi hỏi, Quân Dung vội ngước mắt phượng lên nhìn anh, mỉm cười tươi tắn đáp:
- Ồ! Em rất thích là đằng khác. Cung Phi, cảm ơn anh thật nhiều!
Theo phản ứng tự nhiên, Quân Dung vòng tay ôm chầm lấy anh, còn không quên dụi đầu vào ngực Cung Phi làm nũng. Trông cô giống hệt một em bé cưng nựng, thèm muốn được anh vỗ về. Hai má Cung Phi đỏ ửng, trống ngực đập liên hồi. Anh chỉ muốn có thể ôm cô cả đời không buông.
Giữa phố phường đông đúc, bóng hình tuyệt mỹ của hai người in hằn trên mặt đường phủ nắng. Cung Phi đánh liều nắm tay Quân Dung, kéo cô bước sang đường. Quân Dung đã tập mở lòng với anh, không muốn vì một người đâu xứng làm khổ cả cuộc đời.
Đột nhiên, tầm mắt sắc bén của Cung Phi dừng lại tại một tiệm bánh ngọt cách đó không xa. Vì không muốn Quân Dung đi lại vất vả, anh bèn chỉ tay vào hàng ghế đá bên cạnh, mỉm cười nói:
- Em ngồi ở đây nghỉ ngơi chút nhé. Anh đi mua chút bánh.
Dứt lời, Cung Phi sải bước thật nhanh tới tiệm bánh, lúi húi tìm kiếm chọn các loại ngon nhất để đem về cho Quân Dung. Cô ngồi duỗi chân trên ghế đá, chốc lát lại cúi xuống xoa lên hai đầu gối chân mỏi cứng. Chờ qua hai mươi phút nhưng chưa thấy Cung Phi trở về, trong lòng Quân Dung bắt đầu lo lắng. Cô mở điện thoại Cung Phi mới sắm cho, bấm số anh gọi nhưng đầu dây bên kia chỉ nhận được những tiếng tút dài.
Quân Dung hoảng hốt, vội vàng đứng dậy đi về phía tiệm bánh tìm anh. Chỉ có chủ tiệm đang đứng dọn dẹp, nghe Quân Dung mô tả về ngoại hình của Cung Phi, nét mặt ông có chút chau lại.
- Hơn mười phút trước cậu ấy đã mang bánh trở về rồi!
Quái lạ! Chỉ cách nhau không xa, vậy mà Quân Dung mới cúi xuống vài phút, bóng dáng anh đã hoàn toàn biến mất.
Quân Dung bấm số gọi lại cho anh cuộc thứ hai. Lần này, đầu dây bên kia rốt cuộc cũng có phản ứng. Quân Dung vội vàng gọi tên anh, âm thầm thở phào:
- Ôi trời Cung Phi! Anh làm em lo lắng đến phát điên!
- Hừ! Phát điên cơ à?
Ngay sau khi câu nói này vang lên, Quân Dung hoàn toàn chết sững. Giọng nói kia hết sức quen thuộc, thanh âm trầm khàn, u ám như được réo lên từ dưới bảy tầng địa ngục, chẳng phải ai khác mà chính là Chu Khương Duật.
Tiếng cười của anh vang lên ngày một rõ khiến toàn thân Quân Dung lạnh toát. Anh ngửa cổ lên ghế da, môi cong đầy sảng khoái:
- Quay sang bên phải đi!
Quân Dung vô thức làm theo, trông thấy một chiếc Land Rover màu đỏ rượu sáng bóng đang đậu ở đó. Cửa kính xe dần dần hạ xuống, góc nghiêng tuấn kiệt của Khương Duật càng thêm sắc nét hơn bao giờ hết. Anh kéo nhẹ kính râm, dịu giọng nói vọng vào trong điện thoại:
- Em tới đây đi! Tôi sẽ không làm gì em nữa!
- Nực cười! Anh thả Cung Phi ra trước thì tôi mới đáp ứng yêu cầu của anh!
Quân Dung tức giận nhíu mày, cơ thể nhỏ bé liên tục run lên. An nguy của Cung Phi đang rơi vào nguy hiểm, Khương Duật muốn lấy anh dụ cô sao?
Phản ứng này cũng không nằm ngoài suy đoán của Khương Duật. Anh bỗng thở dài, nhàn nhạt đáp:
- Đặt cược toàn bộ danh vọng và tính mạng của Chu Khương Duật, tôi hứa sẽ không làm tổn thương em thêm bất cứ một lần nào nữa! Quân Dung, dù trước đây chúng ta có hiểu nhầm như thế nào, nhưng bây giờ, tôi muốn em cho tôi một cơ hội… theo đuổi em lần nữa!