Cung Phi, anh đang nấu ăn sao?
Quân Dung vừa tắm xong, trên người vẫn còn thoang thoảng mùi hương sữa thơm ngọt, vừa đặt chân xuống lầu liền đã ngửi thấy hương thức ăn bay nồng nàn. Cô không nghĩ Cung Phi cũng là một người có hứng thú với bếp núc, dịu dàng bước tới bên cạnh anh.
Nghe tiếng cô gọi, Cung Phi vội vàng lấy bát, múc ra một chút canh bào ngư còn nóng, kề lên miệng thổi phù phù.
- Đợi anh làm nguội cho em uống nhé!
Trán anh ướt đẫm mỗ hôi, hai má trắng đỏ ửng nhưng môi vẫn nở nụ cười hết sức rạng rỡ. Cung Phi cao hơn Quân Dung gần hai cái đầu, khi nhìn anh lại phải ngước lên. Lần này, đôi mắt thâm sâu của anh đang hướng về phía cô rất đỗi dịu dàng, miệng vẫn liên tục thổi canh cho bớt nóng.
Trong lòng Quân Dung đột nhiên cảm thấy ấm áp. Khi cô và Khương Duật còn ở quê, lúc thầy giáo Chu và cha cô đi vắng, hai người cũng thường đem gạo ra thổi. Quân Dung thích uống nước sánh chắt từ gạo, lần nào Khương Duật cũng đổ ra cho cô một chút.
“Ngoan nào, đợi anh thổi nguội cho em nhé!”
- Quân Dung, em đang nghĩ gì thế?
Trông thấy cô thoáng chút đờ đẫn, Cung Phi lo lắng lay nhẹ vai gọi. Lúc bấy giờ, Quân Dung mới lấy lại bình tĩnh, vội vàng đón lấy bát canh anh nấu, kề lên môi uống thử. Vị ngọt thanh vương vấn nơi đầu lưỡi, xuống tận dưới cuống họng, mùi hương thoang thoảng chờn vờn quanh cánh mũi, khiến Quân Dung rất mực thích thú.
Nhìn cô hào hứng như vậy, trong lòng Cung Phi cũng vui vẻ không kém. Anh đưa tay búng lên sống mũi cao vυ't của cô, nhẹ nhàng nhắc nhở:
- Em ăn rồi ngủ sớm chút. Vậy thì vết thương trên đầu mới mau khỏi.
Quân Dung vâng dạ, cùng Cung Phi ngồi trước bàn ăn, thưởng thức những món ngon do chính tay anh nấu. Anh kể cho cô nghe về những nỗi đau bản thân đã trải qua trong quá khứ, giọng nói du dương bỗng trở nên trầm khàn.
- Quân Dung, những cơ cực em đã trải qua, liệu có thể cho anh được phép chữa lành hay không?
Phải rồi! Chính đôi mắt to tròn ướŧ áŧ này đã khiến anh yêu cô ngay từ cái nhìn đầu tiên. Giữa sân trường ngập nắng, người đi qua ngó lại không nhận ra ai, vậy mà Cung Phi lại có thể trông thấy duy nhất một mình Quân Dung.
Cô che cặp trên đầu, môi mọng mím lại thật chặt, băn khoăn nhìn ngó bốn phía xung quanh đầy lo lắng.
- Ái chà! Em gái non tơ mơn mởn kìa!
Một vài nam sinh ngỗ nghịch đi tới, ném về phía Quân Dung ánh nhìn hết sức khả ố chứa đầy du͙© vọиɠ. Cung Phi đang ngồi vắt chân trên motor, nheo mắt nhìn về phía Quân Dung, chờ xem phản ứng của cô thế nào.
Thường thường, những nữ sinh gặp phải tình huống như thế này đều sợ hãi kêu khóc, anh cũng đã nghĩ Quân Dung sẽ như vậy. Nhưng chỉ trong một cái chớp mắt, đám nam sinh ngỗ nghịch kia đã bị Quân Dung đánh cho thừa sống thiếu chết. Các đòn tấn công của cô đều nhằm vào hạ bộ chí mạng.
Quân Dung phủi tay, nhìn xuống phía dưới đám nam sinh bị cô dần cho ra bã kia, nhếch môi hừ lạnh:
- Ngứa mắt! Lần sau còn dám giở trò nữa không?
Nghĩ lại lần đầu tiên gặp cô như vậy, Cung Phi vẫn còn cảm thấy bồi hồi.
Quân Dung không nghĩ anh lại để mắt đến cô trong tình huống buồn cười đó. Cô nở cụ cười dịu dàng, nghiêng đầu nhìn anh, thành thật nói:
- Em và Khương Duật đã từng có hẹn ước. Anh ấy… từng là tòa thành vững chắc, là chân lý trong cuộc đời em!
Cô không muốn giấu diếm Cung Phi, muốn thật thà nói với anh một lần. Nhưng Cung Phi không mấy để tâm đến quá khứ của cô, anh chỉ cần biết hiện tại cô đang ngồi bên cạnh anh là được.
- Quân Dung à, ai cũng có quá khứ, anh không quan tâm em từng yêu anh ta đến thế nào. Anh chỉ cần biết, vì em, dù có phải đánh đổi bằng cả cái chết thì anh vẫn sẵn sàng trao cả thế giới này cho em!