Nghe Khương Duật nài nỉ, Quân Dung chỉ nhếch mép hừ lạnh. Cô ngẩng đầu nhìn về phía anh, thái độ hết sức bình tĩnh:
- Tôi hỏi lại lần nữa, có phải chính anh đã bắt Cung Phi hòng uy hϊếp tôi phải không?
Hàng lông mày rậm của Khương Duật chau lại. Những ngón tay thon dài gõ trên mặt thành kính xe, thản nhiên đáp:
- Phải! Cung Phi đang do tôi giữ. Tính mạng của anh ta có an toàn hay không đều phụ thuộc vào thái độ của em! Sao rồi? Đã nghĩ kỹ chưa?
Haaa!
Đột nhiên, Quân Dung phá lên cười nắc nẻ, cười tới mức đưa cả tay ôm bụng. Ánh mắt của cô phóng về phía Khương Duật tràn đầy khinh thường xen chút đắc ý. Quân Dung giơ cao điện thoại lên, giọng nói bỗng trở nên du dương thách thức:
- Chậc! Chu Khương Duật, nếu anh không thả Cung Phi ra, chắc chắn cảnh sát sẽ tới đây gô cổ anh sớm thôi!
- Em nói thế là có ý gì?
Khương Duật thoáng kinh ngạc, vội vàng mở cửa xe, bước thật nhanh về hướng Quân Dung. Nhìn dáng vẻ cao lớn của anh, khí thế bức soái gần như sắp ăn tươi nuốt sống Quân Dung tới nơi, tấm lưng nhỏ bé của cô có chút run rẩy.
Chỉ trong vài phút, Khương Duật đã bước tới gần sát bên Quân Dung. Anh vươn tay nâng mạnh cằm cô lên, nghiến răng hỏi lại lần nữa:
- Tôi hỏi… ý em là gì?
- Bỏ bàn tay kinh tởm của anh ra khỏi người tôi!
Quân Dung hất mạnh tay anh, lùi lại phía sau hai bước. Với người đàn ông này, trái tim cô gần như đã chết cạn. Dù rằng trong sâu thẳm, Quân Dung vẫn còn nhói đau khi nghĩ về anh, nhưng hiện tại cô không còn bi lụy, đau khổ vì anh chút nào nữa.
Nhìn khuôn mặt phừng phừng lửa giận kia, Quân Dung không hề tỏ ra sợ hãi. Cô hướng thẳng mặt đối diện với anh, lạnh lùng nói rõ từng câu, từng chữ:
- Tôi đã ghi âm lại toàn bộ cuộc nói chuyện của chúng ta. Chỉ cần Cung Phi xảy ra bất cứ vấn đề gì, tôi sẽ báo ngay với cảnh sát!
Khương Duật vừa muốn tiến lên, Quân Dung lại tiếp tục lùi ra sau, không quên nhét điện thoại vào trong túi xách kéo khóa chốt chặt lại. Để đề phòng anh giở trò cưỡng chế lôi cô đi, Quân Dung còn tìm nơi đông người đang đứng, chạy nhanh về phía họ, hếch mặt quát lớn:
- Chu Khương Duật! Chú Chu chắc chắn sẽ thất vọng như thế nào nếu con trai yêu quý của mình bị cảnh sát tống cổ lên đồn vì tội bắt giữ người trái phép nhỉ?
Vì Khương Duật rất kính nể cha mình, nên khi bị Quân Dung uy hϊếp ngược lại, anh tức đến nghiến răng nghiến lợi, quay phắt người đi vào trong xe. Khoảng hai phút sau, cửa ghế phụ bật mở, Cung Phi được hai gã thuộc hạ đẩy mạnh ra bên ngoài. Chờ khi xe của Khương Duật phóng vụt đi, Quân Dung lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Cô lo lắng chạy tới vị trí Cung Phi đang đứng, hoảng hốt kêu tên anh:
- Cung Phi! Anh có sao không? Hắn ta khỏi đánh đập anh không hả?
Cung Phi vòng tay ôm eo Quân Dung, lắc đầu đáp:
- Anh không bị sao cả. Chỉ tiếc…
- Chỉ tiếc cái gì? Anh đừng làm em lo!
Quân Dung bắt anh xoay người một vòng để cô kiểm tra. Sau khi thấy trên người Cung Phi không có vết thương nào, má chỉ xuất hiện vài vết móng tay cào xước do chống trả, nét mặt của cô lúc này mới giãn ra.
Sự lo lắng quá mức của Quân Dung làm Cung Phi cảm thấy thật ấm áp. Anh chỉ tay vào tiệm bánh ngọt cách đó xa xa, trầm giọng nói:
- Bánh ngọt của em ở trên xe của Khương Duật! Để anh đi mua cái khác cho em!
Hai mắt Quân Dung đỏ hoe. Cô lắc đầu, đưa tay chạm nhẹ lên má Cung Phi, nghẹn ngào đáp:
- Em không ăn bánh nữa. Để về nhà em nấu bữa trưa cho anh!