Thoái Yêu

CHƯƠNG 08: CƯỠNG CHẾ ÉP UỐNG THUỐC

Quân Dung đập cửa trong vô vọng, hai mắt đỏ ửng vì khóc nhiều. Cô chạy tới cửa sổ làm bằng kính trong, lặng lẽ quan sát Cung Phi trong bất lực.

Cung Phi chờ lâu sốt ruột, rút điện thoại gọi cho Quân Dung nhưng đầu dây bên kia chỉ vang lên những tiếng tút thật dài. Trong lúc anh đang không hiểu chuyện gì, đánh liều định bấm chuông vào nhà thì từ phía trong, một thân ảnh rắn chắc, khỏe khoắn lầm lũi đi ra.

Trên tay anh còn cầm theo điện thọai của Quân Dung và bó hoa hồng đã bị dập nát, đôi mắt chim ưng chứa bảy tầng sát khí ngút trời.

- Khương… Khương Duật?

Cung Phi đờ người trong giây lát, không tin vào những gì mắt mình trông thấy, nhất thời sững sờ ngây ngốc. Biểu hiện kinh ngạc này của anh khiến Khương Duật nhất mực thích thú. Anh ném mạnh bó hoa méo mó vào mặt Cung Phi, thản nhiên mở lời trước:

- Lý Quân Dung sẽ không đi đâu cả. Tốt nhất, cậu nên cuốn xéo khỏi nhà của tôi ngay - lập - tức!

Cung Phi đưa mắt xuống dưới, nhìn những cánh hoa tàn đang rơi rụng trên mặt đất, trái tim đang hào hứng chờ đợi phút chốc bị cứa nát. Anh nắm chặt cành hoa, môi mềm cố nặn ra nụ cười thoải mái nhất:

- Thì ra Quân Dung ở nhà của cậu. Chẳng trách cô ấy ít được ra ngoài vui chơi. Hừm, đều do cậu quản hết ư?

Hàng lông mày rậm sắc của Khương Duật khẽ động. Anh cong môi chế giễu, đắc ý nhún vai đáp:

- Biết rồi thì sao? Để Chu Khương Duật tôi nói cho cậu rõ, ngoài tôi ra, Lý Quân Dung sẽ không được phép tiếp xúc với bất kì một gã đàn ông nào hết!

- Cậu lấy tư cách gì để cấm cản cô ấy?

Cung Phi nổi nóng trừng mắt quát lại. Bốn mắt nhìn nhau, hai người con trai tài giỏi vượt bậc mặt đối mặt, ánh mắt sắc bén như hổ đói liên tục đấu đá lẫn nhau không rời. Đến giờ phút này Cung Phi mới biết, Quân Dung sống cùng Khương Duật, luôn bị anh khống chế và kiểm soát mọi hoạt động sinh hoạt cá nhân.

Càng nghĩ, Cung Phi lại càng thương Quân Dung bấy nhiêu. Anh không cần biết lý do vì sao cô lại ở trong nhà họ Chu, anh chỉ muốn bản thân có dud khả năng để trực tiếp đem cô rời khỏi nơi quỷ quái này ngay lập tức.

Quân Dung đập tay lên thành cửa sổ, hi vọng Cung Phi nhìn thấy được mình. Quả như cô mong muốn, ánh mắt Cung Phi cuối cùng cũng dừng lại tại căn phòng kho heo hút, nằm sâu trong góc nhà. Anh vừa muốn chạy lên, Quân Dung đã đưa tay làm kí hiệu.

“Em vẫn ổn! Anh đừng lo! Ngày mai chúng ta gặp lại!”

Cung Phi lưu luyến gật nhẹ đầu. Dù trong lòng anh không muốn bỏ về như vậy nhưng cũng đành miễn cưỡng rời đi.

- Khương Duật! Tôi sẽ đưa Quân Dung rời khỏi đây sớm nhất!

- Goodluck!

Khương Duật nhàn nhã gật đầu, thân ảnh tuyệt mỹ lắc lư thách thức. Chờ sau khi Cung Phi rời khỏi, khuôn mặt hoàn hảo của anh mới trầm hẳn lại. Anh nhìn chằm chằm về phía cửa nhà kho, lạnh lùng ném vỡ tan tành điện thoại của Quân Dung đang cầm trong tay.

Bịch… bịch…

Quân Dung giật thót, những tiếng bước chân nặng trịch đang gấp gáp tiến thẳng về hướng nhà kho. Dựa vào tốc độ này, Quân Dung thừa hiểu Khương Duật đang rất giận dữ. Cô hít thật sâu, bất giác đưa tay vén cao cổ áo và cạp quần, l*иg ngực đập loạn mạnh mẽ.

Rầm!

Cửa nhà kho bị đạp tung ra.

Da mặt Khương Duật đỏ rực, xông tới bên Quân Dung, ôm siết lấy cô trong vòng tay, sau đó bế vác cô lên. Quân Dung kêu thét lên, kịch liệt đưa tay cào cấu chống cự.

- Chó chết! Chu Khương Duật anh bị điên rồi!

Khương Duật vẫn lạnh lùng vác cô đi, gằn giọng phỉ báng:

- Loại con gái rẻ tiền, sẵn sàng nằm ngửa cho đàn ông xơi mà kiếm tiền như cô thật đáng khinh bỉ!

Quân Dung đau đến mức chết lặng, nhục nhã trước mặt bao người làm, khổ sở kêu gào:

- Anh nói nhảm cái gì vậy? Tôi không phải loại người như anh nói!

- Fuck! Câm ngay!

Khương Duật càng thêm ôm chặt Quân Dung hơn, nhấc cô đè sát trên tường, khiến hai bàn chân cô còn không chạm nổi đất. Hô hấp Quân Dung bị ngắt quãng, giác mạc vằn lên những tia máu đỏ quạch.

- Được! Để đêm nay tôi đích thân xem thử kỹ năng phòng the của cô giỏi tới mức nào! Nuốt đi!

Dứt lời, Khương Duật bóp miệng Quân Dung, cưỡng chế nhét vào viên thuốc nhỏ màu hồng. Quân Dung cắn chặt răng không nuốt liền bị anh bóp mũi, bắt buộc phải há miệng ra mà hít thở. Nhân cơ hội này, Khương Duật chộp lấy cốc nước, đem tu một hơi nhưng vẫn giữ trong miệng. Sau đó, anh cúi xuống hôn cô, chuyển toàn bộ nước vào miệng của cô.

Quân Dung sặc nước, cả người gục xuống đất, ho lên sặc sụa. Viên thuốc màu hồng kia cũng theo đó chui thẳng xuống dạ dày.

Khương Duật đứng từ trên cao nhìn xuống, tàn nhẫn ra lệnh:

- Đem Lý tiểu thư đi tắm rửa sạch sẽ!