Nhìn gương mặt xinh đẹp ngập tràn thất vọng của người con gái trước mắt, Khương Duật nở nụ cười hết sức hả hê. Anh vuốt nhẹ lên khuôn mặt trắng nõn của cô, lạnh lùng xoa cằm, đem miết nhẹ trong lòng bàn tay:
- Muốn đi sao? Đừng hòng!
Cả cơ thể bé nhỏ lập tức bị Khương Duật vác lên trên vai, hung hăng đem cô đi xuống dưới phòng chứa đồ. Quân Dung ra sức gào thét, hai tay cào cấu, đập loạn xạ lên người anh chống đối. Nhưng mọi tác động của cô dù mạnh hay yếu đều chỉ là vô vọng. Thân hình bé nhỏ bị anh nhốt vào trong nhà kho, hung hăng khóa chặt cửa phòng lại.
Quân Dung đạp mạnh lên cánh cửa gỗ bằng sắt nặng trịch, dù cố gắng thế nào cũng không nhúc nhích. Cô nhớ đến Cung Phi đang hào hứng chờ mình ngoài cổng cùng ánh mắt ngập tràn hi vọng của anh, đau đớn rơi lệ.
- Khốn khϊếp! Chu Khương Duật! Tại sao anh tàn nhẫn với tôi thế? Tôi đã làm gì có lỗi với anh cơ chứ?
Khương Duật ngồi trước màn hình máy tính, lặng lẽ nhìn người con gái xinh đẹp đang bất lực gào khóc trong tuyệt vọng, mi tâm anh chau lại càng lúc càng mạnh.
Tất cả những gì ngày hôm nay Quân Dung phải gánh chịu đều là do cô tự chuốc lấy. Cô đau một thì Khương Duật đau mười. Anh đấm mạnh tay lên trên màn hình máy tính, khiến nó vỡ tan, rẽ thành các đường đứt quãng như rễ cây chằng chịt. Đầu ngón tay anh bị mảnh vỡ cứa toạc, chảy cả máu tươi, nhỏ tong tong xuống dưới sàn đá hoa cẩm thạch.
Bốn năm trước, vừa là quãng thời gian tươi đẹp nhất anh từng trải qua, nhưng cũng là chuỗi ngày đau đớn thấu tam can mà anh không muốn nhớ lại.
Khương Duật trở về thành phố, hí hửng chờ mong ngày đoàn tụ cùng người con gái mình yêu. Khi anh thi đỗ Đại học Y đã sung sướиɠ tới mức la hét om sòm khắp biệt thự. Điều đầu tiên anh làm, đó là vội vàng viết thư báo về cho Quân Dung. Thời điểm ấy, thôn Tĩnh Giai chưa có điện, nói chi tới điện thoại. Nhưng thư gửi đi đã lên tới con số hai trăm mười bảy, Khương Duật vẫn không nhận được bất kì một hồi âm nào.
Anh chán nản, tu rượu giải sầu, cả ngày đắm chìm trong những mộng tưởng viển vông. Có lẽ nào, người con gái anh yêu đã quên anh, quên đi hẹn ước của họ.
“Em sẽ chờ anh chứ?”
“Đương nhiên rồi! Em muốn cùng anh sinh con, xây nhà, sống một cuộc đời trọn vẹn!”
Choang!
Khương Duật ném chai rượu xuống đất vỡ tan, loạng choạng đi ra đầu phố, ngồi tựa lưng vào cột điện vàng vọt chờ đợi. Nơi anh đến gọi là phố “Hương Đêm”, là nơi tụ tập của các cô gái bán thân kiếm tiền.
Trông thấy Khương Duật điển trai, thư sinh chất phác ngồi gục một góc, vài cô gái làng chơi vội vàng chạy tới mời gọi. Anh điên tiết hất mạnh tay họ, bực bội quát ầm ĩ:
- Cút đi! Cút hết đi cho tôi nhờ!
Các cô gái bị chọc giận, hú hét đòi gọi bảo kê tới đánh cho anh một trận. Vừa lúc đó, một giọng nói yểu điệu quen thuộc vang lên sau lưng anh:
- Mau chạy đi! Bọn chúng sẽ gϊếŧ chết anh đấy!
- Hừ! Cóc cần cô quan tâm!
Khương Duật mờ mịt cười khẩy đuổi cổ. Tình cờ, bàn tay anh va phải cơ thể của cô gái, theo phản xạ bèn ngẩng đầu lên nhìn.
Khuôn mặt xinh đẹp của Quân Dung lập tức đập thẳng vào mắt anh, làm Khương Duật giật nảy mình, tạm thời quên cả cơn say, vội vàng bò dậy. Quân Dung mặc váy ngắn trễ gần hết ngực, khuôn mặt trang điểm đậm đang nhìn Khương Duật chằm chằm.
Anh không tin vào những gì chính mắt mình trông thấy, vội vàng nắm chặt tay cô chất vấn:
- Quân Dung! Sao em lại ở đây? Em… em làm gì thế này?
Quân Dung hoảng hốt kéo mạnh tay khỏi anh, lắp bắp quay mặt đi trốn tránh:
- Anh nhận nhầm người rồi! Tôi không phải Quân Dung!
Nhưng dù cho có chết Khương Duật vẫn nhận ra đây là người con gái anh yêu chín năm trời. Khương Duật điên cuồng lao lên giữ chặt cô, ép cô phải giải thích bằng được:
- Em đang lừa anh! Em mau giải thích đi, Quân Dung. Em thiếu tiền đến mức phải đi làm gái sao?
- Làm gái thì có gì sai? Đừng làm phiền tôi nữa! Đồ vô dụng!
Quân Dung tàn nhẫn đẩy mạnh Khương Duật làm anh ngã sõng soài trên đất. Một chiếc xe oto chạy ngang qua vũng nước trũng, làm nước bẩn bắn tung tóe lên người Khương Duật. Anh đau đớn nhìn theo bóng dáng quen thuộc của cô, sau đó bất lực nằm gục trên đất, nước mắt mặn chát bị nước mưa xối tan.
Vậy mà, bốn năm sau gặp lại, Quân Dung lại trắng trợn phủ nhận quá khứ. Khương Duật nhìn từng giọt máu đang nhỏ tong tong trên đất, cay đắng gầm lên:
- Lý Quân Dung! Cả đời này tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô!