Đại Việt Dị Giới Cuồng Tưởng Khúc

Chương 13: Tình

Từ bia Anh Hùng lần lượt bước ra bốn người theo thứ tự mà hệ thống đã giới thiệu. Cả bốn người đều khom lưng hướng về phía Huỳnh Minh chấp tay đồng thanh hô:

" Tham Kiến Đại Vương "

Huỳnh Minh cũng vui vẻ không thôi, vì lần này đều là những danh tướng, không những có tài cầm quân, võ nghệ cao cường, đặc biệt là Nguyễn Trãi với kỹ năng Quân Sư, Phạm Cự Lượng với kỹ năng Nội Chính, may mắn nhất đó chính là Nguyễn Bặc người có kỹ năng Chính Khách với biệt tài là chính trị gia. Thầm hô lần này hệ thống vậy mà bạo phát. Hai danh tướng tư chất SSR là Nguyễn Trãi, Nguyễn Bặc, thần tướng SSS Phạm Cự Lượng, đúng là trời cao không phụ lòng người chuyển thế nha.

Phạm Cự Lượng với gương mặt trung niên, ánh mắt sáng quắc, thân hình cứng cỏi tựa như vị thần tướng bước ra, dáng đi trầm ổn, kiên định như người từng trải qua trăm ngàn trận chiến. Nguyễn Bặc thì lại khác, dáng người thanh niên chừng ngoài hai mươi cao ráo săn chắc, tướng đi mạnh mẽ dứt khoát là dũng tướng tuyệt đối không sai. Lại nói về Nguyễn Trãi, dáng người thon gầy, thư sinh nho nhả, ánh mắt sắc bén, dường như không gì có thể thoát khỏi lòng bàn tay. Mỗi người mỗi vẻ, nhưng lại mang khí chất anh hùng, đây đều là những anh tài vĩ nhân của dân tộc Việt từng có.

Nhưng khi nhìn đến Ngọc Dung công chúa, thì lại khác, gương mặt trái xoan của nàng vẫn giống như xưa, vẫn thân quen, dường như tất cả những ký ức khi xưa đều tái hiện lại trước mắt. Gương mặt nhỏ nhắn với thân hình đầy đặn phối hợp với chiều cao lý tưởng. Làn môi xinh hồng với đôi mắt to tròn long lanh, mái tóc đen huyền xoã ngang lưng được kết lại gọn gàng chỉ với một sợi vải nhạt màu búi cao trên đỉnh đầu. Huỳnh Minh cứ nhìn nàng mà hốc mắt nhỏ lệ lúc nào cũng chẳng hay.

Chính là nàng, là người đã bên nhau suốt ba năm trời, từ ngày đầu tiên, cũng là ngày định mệnh mà hắn đã gặp nàng, trên giảng đường áo sơ mi xanh trời màu nhạt với chiếc quần jean đen co giãn, gương mặt trầm tư suy nghĩ về đều gì đó trên cuốn sách Triết Học C.Mac - Ănghen, lúc bấy giờ không biết vô tình hay cố ý, cơn gió chiều nhè nhẹ thổi qua, khiến làn tóc ấy bay bay trong gió bên dưới những ánh nắng vàng của buổi chiều tà, thoáng thoảng thêm một mùi hương nhẹ nhàng từ làn tóc ấy khiến lòng người còn rộn ràng rối bời. Khung cảnh như một bức tranh tiên nữ hạ phàm dưới chốn trần gian.

Chính hình ảnh đó đã khiến trái tim của Huỳnh Minh đập loạn không biết bao nhiêu nhịp, và cũng chính từ ngày đó, hắn đã yêu và thật sự rất yêu nàng, cho đến một ngày, nàng và hắn chia ly, hắn chẳng còn gì để luyến tiếc cả, tình yêu như thế cứ kết thúc bởi những dòng tin nhắn vô tri. “Anh Minh, mình chia tay đi, em chuẩn bị lên máy bay đi Nhật rồi, quên em đi !”. Chỉ như vậy thôi, nhưng lại khiến hắn đau đớn như muôn ngàn mũi kim đâm vào ngực trái, như trăm vạn mũi tên giày xéo linh hồn lẫn trái tim.

Cái cảm giác đau đớn muốn thét lên thật to nhưng lại có thứ gì đó nghẹn lại không thể phát ra được thành lời, mà chỉ là tiếng nấc nhẹ nhàng trong vô vọng. Cảm giác như chỉ muốn chôn vùi đi hết tất cả nhưng nhận ra mình chẳng làm được gì bởi đôi bàn tay này không còn chút sức lực nào. Cảm giác như chỉ còn lại mình trên thế giới, nơi mà cả tỷ người, nhưng chẳng có ai thân quen. Cảm giác mà cô đơn không phải đơn giản là ở một mình, mà là ở nơi đông người nhất, vui nhộn nhất, náo nhiệt nhất, nhưng không có bất cứ một điều gì, hay bất cứ một người nào, có thể lắp đi nổi trống vắng tột cùng.

Hình ảnh người con gái trước mắt, khiến đôi bàn chân hắn run run, chẳng biết từ lúc nào, cũng chẳng hiểu tại sao hắn lại bước đến trước mặt người con gái ấy, đôi tay hắn không biết lấy sức từ đâu mà đã đan chặt người con gái ấy vào lòng. Nước mắt lăn dài trên má, ướt đẫm nhung bào của người con gái kia. Hắn nói với chất giọng nhỏ nhẹ yêu thương, quan trọng nhất là chứa đựng bao nhiêu tình cảm đã dồn nén từ lâu : " Thùy Vân. Đừng rời xa anh nữa !!! "

------

Tất cả mọi người đều kinh ngạc với hành động của Huỳnh Minh, thật lâu không nghe thấy tiếng Huỳnh Minh ra lệnh miễn lễ, rồi thấy hắn cứ nhìn chằm chằm vào Ngọc Dung, trên gương mặt lại bắt đầu nhỏ lệ, sau đó hắn từng bước, từng bước khập khiển run run mà bước đến trước mặt Ngọc Dung rồi ôm công chúa vào lòng. Ngọc Dung cũng kinh ngạc, ngơ ngác không thôi, khuôn mặt từ phiếm hồng khi Huỳnh Minh nhìn cô, rồi bỗng nhiên hắn tiến đến từng bước rồi ôm lấy cô, khiến cô sợ hãi nhưng chẳng dám hé môi, chẳng dám nhúc nhích, chỉ đành cắn chặt răng mà run rẩy.

Rồi mọi người lại nghe Huỳnh Minh phát ra câu nói " Thùy Vân. Đừng rời xa anh nữa !!! ". Thì rốt cuộc, mọi người đã hiểu, chuyện gì đã xảy ra. Vị Đại Vương của bọn họ nhìn thấy dung mạo của Công Chúa Ngọc Dung giống với vị giai nhân nào đó trước kia của người rồi. Cao Lỗ thấy thế cũng mừng thầm trong lòng, rốt cuộc cũng đã có người khiến Đại Vương rung động rồi, hương hoả Huỳnh gia rốt cuộc đã có hy vọng rồi. Cao Lỗ tướng quân thấy mọi người phản ứng ngạc nhiên thì liền vội lắc đầu ra dấu hiệu, ý bảo mọi người đừng cắt ngang Đại Vương.

Ngọc Dung công chúa thấy thái độ mọi người khác lạ, từ ánh mắt ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra lại quay sang hướng nàng cười cười, làm gương mặt xinh đẹp của nàng đỏ bừng với vẻ không cam lòng đầy mộng bức. Nàng đành đánh liều, cố phát ra tiếng thều thào đánh gãy không khí kỳ quái này, một phần nữa là vì Huỳnh Minh siết nàng quá chặt, khiến nàng có chút hô hấp khó khăn.

- Đại .. Vương, thần ... thần .. không... thở ... được ...

Huỳnh Minh nghe tiếng của Ngọc Dung phát ra, âm thanh nhẹ nhàng đứt quãng nhưng mang đến cho hắn cảm giác nhẹ nhàng ấm áp đến lạ thường. Từ trong những cảm xúc đã từ lâu chôn nhẹm dưới đáy lòng nay bỗng dưng bộc phát khi thấy nàng, khiến hắn không thể kiềm nén cảm xúc lại được nữa. Tiếng nói của Ngọc Dung khiến hắn chợt bừng tĩnh, nhận ra mình thất thố lỗ mãng vô cùng. Hắn vội buông tay ra rồi lui lại mấy bước, mặt đỏ bừng vì sượng. Hắn nói vu vơ đại một lý do.

- Mọi người đừng khách sáo. " Cảm thấy có gì đó sai sai, hắn nhìn quanh mọi người, rồi thấy mọi người chỉ im lặng, nhìn hắn như vật gì đó lạ lùng vừa xuất thế, biết mình nói sai, Huỳnh Minh vội chữa cháy "

- Ừm .. Ừm .. Hôm nay trẫm không được khoẻ, mọi người tự giới thiệu với nhau đi. Trẫm về hành cung nghĩ ngơi. Công Chúa Ngọc Dung sau này sẽ phụ trách Nội Thị đồng thời cũng là thϊếp thân cận vệ của Trẫm, vậy đi.

Dứt lời, Huỳnh Minh cũng chẳng màng ý kiến hay suy nghĩ của chúng thần, mà quay lưng bước vội về hành cung, để lại những con người ngơ ngác trăm mối cảm xúc bởi sự việc vừa rồi. Mà người cảm giác uất ức nhất chính là Ngọc Dung. Vừa mới được Long Thần Lạc Long Quân xuất hiện cứu vớt khỏi trầm luân, được trùng sinh lại thế gian, với một nhiệm vụ đó là, đến phò tá vị hoàng đế Đại Việt ở một thế giới hiểm nguy trùng trùng. Nhưng vừa bước qua khỏi cánh cổng ánh sáng chói mắt, thì tình cảnh khó xử này diễn ra.

Là một cô gái mặt dù kiên cường trải qua biết bao nhiêu trận chiến, nhưng chưa bao giờ nàng cảm thấy mình bị ức hϊếp như hôm nay, chưa một ai có thể động vào nàng nào dù chỉ là chạm nhẹ vào tay, cho dù có thì cũng chỉ là gươm giáo của kẻ thù, vậy mà hôm nay nàng bị người ta ôm trọn cả tấm thân này. Nói đùa sao, người ta là Đại Vương của Đại Việt, còn nàng chỉ là một công chúa, một nữ tướng vẻ ngoài kiên cường không sợ hãi trước binh giáo kiếm đao, nhưng trong tâm thảm, nàng cũng chỉ là một cô gái nhỏ bé, cần sự chăm sóc quan tâm mà thôi.

Nàng cứ như vậy, gương mặt nhỏ nhắn bắt đầu tô điểm thêm hai dòng lệ không kiềm nén được, không tự chủ và khống chế được bản thân, nàng ngã dựa vào góc tường, rồi khóc oà lên thật to như một đứa trẻ. Hiểm cảnh trước một cô gái khóc lớn hu hu oa oa như thế này. Khiến cho Cao Lỗ, Nguyễn Bặc, Nguyễn Trãi, Phạm Cự Lượng cũng khó xử, không biết phải làm sao cho phải. Kêu họ ra trận đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ thì được. Chứ dỗ dành nữ nhân, còn nói đây chính là một nữ nhân đang khóc, họ làm được sao. Ai cũng thầm nghĩ, người nào đó buộc dây thì phải người nào đó gỡ dây, mà người đó thì đã chấp tay quay lưng đi về phía hành cung mất rồi.