Đại Việt Dị Giới Cuồng Tưởng Khúc

Chương 14: Thư Ký Xinh Đẹp Của Ta

Huỳnh Minh đứng bên ngoài đền thờ, nghe tiếng khóc nức nở của Ngọc Dung. Trăm mối cảm xúc rối như tơ vò, không biết phải làm sao cho phải. Bởi vì dung mạo của Ngọc Dung Công Chúa rất giống, rất giống Thùy Vân, người yêu của hắn ở kiếp trước. Hắn đã dặn lòng phải quên đi, phải sống thật tốt, trước khi quốc gia mà hắn gây dựng phải đứng vẫn trên đại lục này thì mới nghĩ đến việc hạnh phúc hay xa xỉ là tình yêu.

Nhưng hôm nay, hắn lại gặp được dung mạo ấy, khiến hắn không thể nào quên được. Tiếng khóc của Ngọc Dung cành lúc càng đáng thương, hắn xót xa không thôi, đành đánh liều quay lại trong đền thờ, đi đến góc tường nơi Ngọc Dung đang ngồi đó khóc lóc thảm thương. Huỳnh Minh đưa tay đỡ lấy Ngọc Dung đứng dậy.

- Ngọc Dung công chúa, vừa rồi trẫm thất thố, ta thật lòng xin lỗi nàng. Dung mạo của nàng rất giống một tri kỷ mà ta đã từng quen biết. Nàng không trách ta chứ.?

Ngọc Dung vội vàng lấy lại tinh thần, đứng dậy khom người hành lễ.

- Đại Vương xin đừng nói vậy, thần không dám nhận.! Thần phận là thần tử, mệnh lệnh của đại vương có chết cũng không chối từ, chỉ là.. chỉ là..

Huỳnh minh biết nàng khó xử, hắn vội cắt ngang.

- Không sao, ta hiểu là được. Nàng làm thư ký cho ta nhé. Năng lực của nàng ta rất cần đây.

Ngọc Dung nghe được câu hiểu, câu không.

- Tạ ơn đại vương đã tin tưởng, thần có điều không hiểu, thư ký là làm công việc gì ạ "

Huỳnh Minh mỉm cười, nhìn nàng với nét mặt yêu thương, đến khi gương mặt của Ngọc Dung phiếm hồng thì hắn mới quên đi sự ngây ngốc mà giải thích.

- Haha, Thư ký như là quan nội thị vậy, võ công nàng cũng rất khá, lại xinh đẹp nữa làm cận vệ cho ta nhé, ta lại rất sợ phải đi ra ngoài một mình đây. Có một mỹ nhân lúc đó cũng theo sát bên cạnh ta đây thật là may mắn mà. Được không, nàng công chúa thư ký xinh đẹp của ta.

Ngọc Dung nghe Huỳnh Minh nói vậy, nàng ngước lên nhìn hắn, thấy vẻ mặt ngây ngốc nhìn nàng ngây ngây ngô ngô hết sức buồn cười nhưng nàng không dám cười, lại nhìn sang chúng đại thần cười cười bàn tán bên một góc tường, khiến nàng mặt đỏ bừng không biết chui vào đâu cho đỡ thẹn.

- Đại vương, người đừng nói vậy, các vị đại thần cười chê thần thϊếp.

Huỳnh Minh hớn hở cười haha nói lớn.

- Bọn hộ dám sao, hoàng hậu tương lai của Đại Việt mà cũng dám cười chê.

Cao Lỗ vui vẻ tâu.

- Hạ thần không dám, đại vương và công chúa đúng là Long Phượng tương liên, vừa gặp đã yêu. Thật là phúc cho Đại Việt ta.

Nguyễn Trãi, Nguyễn Bặc, Phạm Cự Lượng nghe Cao Lỗ khuyên nãy giờ, cũng hợp mưu mà tác thành. Chúc mừng, tán thành ríu rít không thôi. Còn đương sự là Ngọc Dung đây bị bán đứng lúc nào không hay. Nàng ngơ ngác, thẹn thùng, không biết làm sao cho phải, từ chối thì mang tội khi quân, mà đồng ý thì coi như hiến mạng sắc lang. Phi phi, gọi đại vương là lang là sói, nàng suy nghĩ một hồi rồi không biết mình đã nghĩ ra cái gì nữa. Nhìn thấy hình bóng của nàng như vậy, lúc thẹn lúc đỏ, mày lỗi môi xinh như thế, trong mắt của Huỳnh Minh hết sức đáng yêu.

Huỳnh Minh nhìn nàng, càng nhìn càng thấy giống người xưa, càng yêu thích không thôi, nhưng phải làm việc trước đã. Vội thay đổi không khí, hắn hướng Cao Lỗ ra lệnh giải thích lại rõ ràng tình thế của Đại Việt lúc bấy giờ. Mọi người thông suốt tình hình. Hắn bắt đầu phân việc cho những nhân vật mới.

Phạm Cự Lượng sẽ về xứ Quảng Ninh, cùng với Phùng Hưng xây dựng nơi đây thành nơi khai thác sản xuất khoáng sản của cả nước. Huỳnh Minh còn lệnh cho Phạm Cự Lượng xây dựng một thế thống kênh đào từ con sông lớn hướng Đông Bắc chạy xuyên suốt đến hướng Tây Nam và đổ ra biển, hắn đặc tên cho con sông này là con sông Đà. Dự định chỉ cần hệ thống kênh đào và mạng lưới sông ngòi từ sông đà rẽ nhánh vào Trấn Quảng Ninh về đến kinh thành Thăng Long.

Huỳnh Minh chiêu mộ thêm dân, đến hiện tại dân số của Đại Việt xấp xỉ hai mươi ngàn người. Huỳnh Minh cho Nguyễn Trải và Nguyễn Bặc dẫn theo năm ngàn người, xui về thung lũng phía Tây Nam dọc theo con sông Đà, khai hoang và xây dụng thành trấn mới, Huỳnh Minh lấy tên là Trấn Gia Định. Nơi đây hắn lên kế hoạch là nơi sản xuất lương thực cho cả nước. Với những giống cây hoa màu, cây lương thực và lúa nước, hắn sẽ biến nơi đây thành đồng bằng phì nhiêu nhất đại lục.

Nguyễn Sí được Huỳnh Minh trao toàn quyền huấn luyện binh sĩ, số quân đội yêu cầu là ba ngàn quân gồm kỵ binh và bộ binh, hắn đưa cho Nguyễn Sí một bản giáo binh huấn luyện tác chiến theo hướng hiện đại châu âu thế kỷ XVIII, để rèn luyện tính kỷ luật, sức bền, võ thuật cũng được Huỳnh Minh đặc biệt chú trọng, cứ mỗi ba tháng sẽ diễn ra đại hội tỷ võ trong quân nhằm nâng cao sức chiến đấu và cạnh tranh cho binh sĩ.

Còn về Ngọc Dung, Huỳnh Minh cho nàng làm bên công tác hậu cần, lập lại danh sách quân nhu, quân khí, lương thực, thực phẩm trong quân. Thêm nữa, hắn muốn được bên cạnh nàng, nên để nàng làm Thϊếp Thân Cận Vệ khi đi đâu nàng cũng sẽ bên cạnh hắn. Ngọc Dung cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ là phận làm tôi nên nàng hành sự luôn đúng mật quân thần. Có khi Cao Lỗ đến gặp nàng để nói về tình hình đất nước, Đại Vương cần có người sớm hôm chăm sóc nhưng nàng phân vân, thực ra Huỳnh Minh đối xử với nàng rất tốt, ngoài công việc thống kê sổ sách, kiểm tra quân bị khí giới, lúc rãnh rỗi cùng Nguyễn Sí huấn luyện tân binh.

Tuy chưa có gì nhiều, nhưng mà ngọn lửa ấy cũng nhen nhóm trong lòng nàng. Còn Huỳnh Minh đôi khi nhìn nàng ngây ngốc ra, thì hắn luôn giữ đúng khoảng cách không làm gì quá mức, cho dù có ra lệnh thì chắc chắn nàng sẽ về tay hắn thôi, nhưng mà hắn không làm vậy. Huỳnh Minh là người của thế kỷ XXI nên hắn rất chú trọng tình cảm phải xuất phát từ hai phía, dù vó cưỡng cầu cũng không được vui vẻ. Kiếp trước hắn thất bại giữ nàng, thì kiếp này hắn sẽ dùng cả chân tình để có được nàng bên cạnh. Hắn nhủ lòng, phải cố gắng.

------

Cao Lỗ tiếp tục được Huỳnh Minh cho nghiên cứu và chế tạo ra đại bác, theo bản bản thiết kế của đại bác Anh thế kỷ XVII - XVIII, loại đại bác nạp hậu và cò điểm hoả, nguyên liệu chủ yếu được đúc bằng hộp kim sắt hoặc thép, hoặc đúc nguyên khối từ đồng.

Bên trong có rãnh khương tuyến nhầm tăng tối đa tầm bắn, chiều dài đại bác đạt tầm hai mét năm, nặng từ ba trăm ký cho đến một tấn. Đại bác được đặt trên bánh xe như nỏ liên châu chiến xa, nhằm tăng tính cơ động để trang bị cho bộ binh và kỵ binh, một loại khác được đặt cố định trên chiến thuyền qua các lỗ châu mai. Thiết kế đại bác được chia làm các phần : Đầu súng, thân súng, cuối súng có bệ khoá nạp và điểm hoả.

Đạn được vào từ bệ khoá nạp, thao tác bắn bằng cách giật dây cho kim hoả đập vào hạt nổ đẩy viên bay đi. Loại đạn này được kích nổ hai lần, lần một là kim hoả đập vào cát tút đẩy viên đạn bay đi, lần hai là viên đạn bay đến mục tiêu. Lượng chất nổ bên trong đầu đạn phát nổ công phá mục tiêu, hây ra sức công phá lớn.

-----

Theo bản thiết kế mà làm, do công nghệ của xưởng cơ khí còn hạn chế khó lòng mà theo kịp như mong muốn, mặc dù bây giờ có tài nguyên, có bản thiết kế, nhưng công nghệ thời đại Tối Tăm còn thô sơ mặc dù có những mức phát triển tốt nhưng lại bị giới hạn ở thế kỷ thứ X - XI khó lòng mà được. Thêm một phần nữa là do Cao Lỗ không quá am tường vào công tác nghiên cứu và sản xuất này nên tiến độ rất chậm chạp, phải chi có Hồ Nguyên Trừng, Cao Thắng thì tốt quá, một người cao thủ về súng thần công, một người cao thủ về hoả thương, súng hoả mai, đến ngay cả công nghệ Pháp cũng phải công nhận sức mạnh vượt trội.

Hắn quyết định tấn cấp thời đại lên thời đại Phong Kiến, để tăng mức độ sản xuất và dỡ bỏ bớt một phần rào cản công nghệ. Huỳnh Minh hỏi qua hệ thống khi đạt được thời đại Phong Kiến thì quốc gia sẽ được kiến thiết, công nghệ sẽ tăng tiến và chỉ giới hạn ở thế kỷ XV, ngoài ra mỗi ngày sẽ tự động triệu hoán thêm một trăm dân ngẫu nhiên, mở ra thêm các công trình mới như xưởng đóng tàu, viện nghiên cứu, xưởng đúc súng, hoàng thành kinh đô. Thời gian tấn cấp là một trăm ngày. Diệu nha, toàn những kiến trúc cần thiết.

-----

P/S: Từ đây ta sẽ bậc buff về công nghệ, tiền đề cho các trận chiến sau nay.

Thề luôn, ta mà viết tâm trạng cho nhân vật nữ thì lão bà nói ta suy nghĩ về nyc, thiên lý ở đâu