Đại Việt Dị Giới Cuồng Tưởng Khúc

Chương 12: Triệu Hoán

Sau ba tháng, kể từ ngày kết thúc trận chiến giữa quân đội Đại Việt và bọn Yêu Tinh của lãnh chúa Magane. Huỳnh Minh vẫn tiếp tục ở lại trấn Quảng Ninh giám sát những công trình vừa mới đầu thi công, đồng thời cũng bắt tay vào công cuộc khai thác khoáng sản tại nơi này. Với hàng loạt những chính sách, và mệnh lệnh được đề ra, các công tượng và dân phu tích cực làm việc hăng say bất kể nặng nhọc.

Vì bọn hắn biết được Huỳnh Minh, Đại Vương của bọn hắn luôn hết lòng vì bọn chúng, sẵn sàng hy sinh chiến đấu với quái vật, khóc thương sự hy sinh của bọn hắn, ngay cả việc ăn ở và làm việc gần với dân phu và công tượng, không có công việc nặng nhọc nào mà thiếu bóng của Huỳnh Minh cả. Đã đánh mạnh vào tư tưởng của bọn hắn.

Ngay cả Phùng Hưng cũng nhiều lần can gián sợ Huỳnh Minh mệt nhọc đổ bệnh, dân phu bọn hắn biết Đại Vương còn như thế thì bọn hắn cũng phải có gắng nhiều hơn, có lần Thạch Thần Cao Lỗ nghe tin Đại Vương làm việc buổi sáng đêm đến lại còn thức viết những kế hoạch và bản thiết kế mấy ngày không ngủ để hoàn tất, ông tức tốc phi mã đến lều của Huỳnh Minh khóc lóc khuyên ngăn bảo vệ sức khoẻ, Huỳnh Minh cũng gãi đầu gật gật đến khi Cao Lỗ về thì lại tiếp tục như thế. Đến ngày hôm nay Cao Lỗ đã quay lại khuyên ngăn cả ba ngày, nhất quyết không khuyên được sẽ không về, Cao Lỗ luôn đi theo giám sát sức khoẻ của Huỳnh Minh bắt buộc hắn phải nghỉ ngơi đều độ.

- Đại Vương của lão thần, thần thật sự lo lắng cho sức khoẻ của người đó mà. Đại Việt phát triển thần tốc là nhờ ơn đức của Đại Vương, người mà có mệnh hệ gì thì lão thần sao có mặt mũi nào mà xuống cửu tuyền gặp các vị tiền nhân đây.!

Huỳnh Minh cũng hết sức đau đầu mà. Cà tuần này Cao Lỗ cứ theo sát hắn mãi, hắn không phải không muốn nghỉ ngơi, mà do tình hình nhân sự thiếu thốn ar. Hắn đành miễn cưỡng gật đầu với Thạch Thần vậy.

- Haizz, khanh cũng biết đó, trẫm đây lo cho con dân Đại Việt, chúng ta còn quá nhược tiểu so với những kẻ ngoại bang kia. Trẫm đây rất sợ, vì trẫm không cố gắng mà dẫn đến tai hoạ cho nước nhà.

Phùng Hưng, Cao Lỗ nghe Huỳnh Minh nói cũng gật đầu im lặng, thế nước bây giờ có thể nói so với kiếp trước mạnh mẽ không biết bao nhiêu lần, nhưng nếu so với những thế lực sắp phải đối đầu hiện tại, thật chẳng đáng nhét kẻ răng. Cao Lỗ cũng ngậm ngùi tiếp tục khuyên ngăn.

- Chúng thần hiểu sự lo lắng của Đại Vương, nhưng sức khoẻ của người là quan trọng nhất, hương hoả chưa có, người cũng chưa lập phi lập thất. Thật sự hạ thần lo lắng không thôi.

Huỳnh Minh khoé mi giật giật. Gì đâu mà từ sức khoẻ chuyển sang lập phi lập thất rồi, hắn còn xử nam mà, sáng thì trong mỏ với đám đàn ông, tối thì trong lều với đống thiết kế, lấy đâu ra thời gian. Huỳnh Minh lắc đầu cười khổ không thôi.

- Thôi được rồi, công sự bên đây cũng coi như vào quỹ đạo, trẩm sẽ bàn giao lại cho Phùng Hưng tướng quân đây quản lý trấn Quảng Ninh, trẫm về Thăng Long tìm kiếm thêm nhân tài mang thêm đồng liêu đến cho các vị ái khanh.

Cao Lỗ nghe đến đoạn về Thăng Long thì mừng quá không thôi, phải nói ba lần bảy lượt nhai đi nhai lại bài ca sức khoẻ rốt cuộc cũng xoay chuyển được tâm ý của Huỳnh Minh. Cao Lỗ tâu :

- Quá tốt rồi, quá tốt rồi, bệ hạ anh minh, thần sẽ chuẩn bị ngay.

Dứt lời, Cao Lỗ liền quay ra khỏi lều, bên ngoài lều còn nghe Cao Lỗ hò hét đám gia nhân chuẩn bị này kia. Huỳnh Minh chỉ biết cười khổ không thôi, hắn biết mọi người cũng chỉ muốn tốt và lo lắng cho hắn thôi. Huỳnh Minh quay sang Phùng Hưng giao cho một sắp bản vẽ, và những bản kế hoạch định hướng để phát triển Trấn Quảng Ninh, một là khu vực khoáng sản, hai là khu vực chế tạo thuốc nổ, ba là khu vực bến cảng.

Đây là những kế hoạch chiến lược Huỳnh Minh dặn dò và giải thích cho Phùng Hưng rất kỹ càng. Cao Lỗ thấy bệ hạ bàn giao cũng không quấy rầy, nhưng mà đến tối vẫn chưa xong, Cao Lỗ cũng bức rứt làm liều mà vào khuyên can, khó khăn lắm mới khuyên được Huỳnh Minh nghỉ ngơi.

Sáng ngày tiếp theo, Huỳnh Minh tiếp tục căn dặn Phùng Hưng, nếu có gì không hiểu hay gặp khó khăn gì, thì báo về Thăng Long cho hắn ngay. Cao Lỗ sợ Phùng Hưng không hiểu nên cứ kéo kéo gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi mau chóng đưa Huỳnh Minh lên xe ngựa sợ trể một giây thôi hắn sẽ đổi ý. Còn về phần Huỳnh Minh chỉ biết luyến tiếc mà lên xe thôi. " Tên khốn nào nói làm vua là khoẻ, là sung sướиɠ đấy, ông mà biết đứa nào đồn nhảm là cột hắn vào gốc mít, cho kiến cắn hắn đến chết đó arr "

-------

Thăng Long thành, bên trong Đền Thờ, Bia Anh Hùng, đối diện tấm bia đá cổ là một thân ảnh vận bộ một bộ trường sam màu tím, đầu cắt ngắn lộ ra vầng tráng sáng ngời, khí mệnh vương tử toả ra khắp nơi xung quanh đền thờ càng tôn lên nét tôn quí của bậc đế vương. Và người thanh niên đó, chính là Huỳnh Minh. Sau lưng hắn là người trung niên, thân hình kiện tráng, làn da ngâm ngâm đen nhưng kỳ lạ lại có nét rạng ngời kiên nghị trên gương mặt vô cùng khoẻ khoắn, người đó chính là Cao Lỗ.

- Hệ thống, triệu hoán.

" Ký chủ xác nhận tiêu hao bốn lần triệu hoán miễn phí anh hùng doanh nhân"

- Xác nhận.

" Đinh, chiêu mộ thành công, công chúa Ngọc Dung"

" Công chúa Ngọc Dung, tên húy Lê Thị Ngọc Dung. Là con gái nuôi Lê Lợi, tài giỏi, xinh đẹp, văn hay, võ giỏi. Khi biết tin Lê Lợi khởi nghĩa, liền thành lập xây dựng đội dân binh đến năm ngàn người, tự gom góp tiền của sắm vũ khí, tích lương thảo tìm đường vào Lam Sơn đầu nhập nghĩa quân. Kỹ Năng: Xinh Đẹp ( đẹp người, đẹp nết, hiền thục, đoan trang ), Hậu Cần ( xây dựng hậu phương, quản lý, tích trữ lương thảo, quân nhu, vũ khí ). Tư Chất: SR

- Khoan đã, kỹ năng Xinh Đẹp dùng để làm gì, địch nhân đâu có vì nàng xinh đẹp mà để nàng sống sót trên chiến trường chứ.

" Hệ thống lựa chọn đây là do xác suất ngẫu nhiên, ký chủ vì tiếc nàng xinh đẹp thì cũng có thể lập nàng làm phi, vậy là có thể bảo toàn an nguy của nàng được rồi "

- Này, này, này, sao ngươi giống Cao Lỗ thế, ta chưa có ý định đâu nha.

" Ký chủ nên sớm lập gia thất, chính xác là lập Hoàng Hậu hoặc chính Phi, ít nhất là một người mới có thể tấn cấp được thời đại Thành Phố ... À chút nữa quên, Ký chủ dậy hư hệ thống. Hệ thống đính chính, để tấn cấp thời đại Thành Phố, ký chủ phải lập Hoàng Hậu hoặc chính Phi, ít nhất là một người " Ngọc Dung rất tiềm năng nha" và thêm 100.000 điểm huân công "

Huỳnh Minh cạn lời, từ lúc nâng cấp hệ thống lên bậc AI thì ngoài những ít lợi là có thắc mắc sẽ được giải đáp ngay hoặc nhận được trợ giúp trực tiếp rất lớn. Còn lại thì... Như đợt này đây, tấn cấp thời đại thứ ba, thời đại Thành Phố ngoài 100.000 điểm huân công thì phải lập gia thất, đã vậy còn nhấn mạnh, ít nhất là một người đã vậy còn Ngọc Dung rất tiềm năng nữa chứ. Hắn cũng đành cạn lời mà ngắt ngang luôn cho lành...

- Thôi, thôi, thôi... được rồi !!! Tiếp tục đi.

" Đinh, chiêu mộ thành công, danh tướng Phạm Cự Lượng"

" Phạm Cự Lạng hay còn gọi là Phạm Cự Lượng, là người phò tá hai triều Đinh - Lê. Khai quốc công thần nhà Đinh, góp công lớn giúp Đinh Tiên Hoàng dẹp loạn mười hai sứ quân. Trong triều Lê có công lớn trong công cuộc Bình Tống - Phạt Chiêm, là người văn võ toàn tài, thời bình còn có tài ngăn sông đắp đê. Kỹ Năng: Tướng Quân ( điều binh khiển tướng, dẫn dắt trận chiến ), Huấn Luyện Kỵ Binh ( thuần phục ngựa, huấn luyện binh lính cưỡi ngựa ), Nội Chính (điều hành, quản lý các chính sách đối nội của quốc gia). Tư Chất: SSS

" Đinh, chiêu mộ thành công, danh nhân Nguyễn Trãi"

" Nguyễn Trãi tự Ức Trai. Khai quốc công thần nhà Hậu Lê, doanh nhân về văn hoá, chính trị của dân tộc Việt, có biệt tài mưu lược ngoại giao khôn khéo trong chiến thắng của Lam Sơn. Kỹ Năng: Quân Sư ( hiến kế, hoạch mưu, hiểu rõ thiên văn, địa lý đề ra chiến lược, chiến thuật ), Nội Chính (điều hành, quản lý các chính sách đối nội của quốc gia). Tư Chất: SSR

" Đinh, chiêu mộ thành công, danh tướng Nguyễn Bặc"

" Nguyễn Bặc, một trong tứ tướng khai quốc công thần nhà Đinh, tướng quân tài ba, trung nghĩa bậc nhất, nhiều lần can dán và đưa ra nhiều chính sách chiến lược cho Đinh Tiên Hoàng. Kỹ Năng: Tướng Quân ( điều binh khiển tướng, dẫn dắt trận chiến ), Chính Khách ( chính trị gia, quản lý đất nước ). Tư chất: SSR

P/s: thề luôn hôm nay tả gương mặt nhân vặt nhưng lại không có hứng lắm, toàn nghĩ ra mặt nữ nhân thôi. Đạo hữu thấy ta có nên triệu hoán ra vợ của main luôn không.