Chứng kiến hết tất cả phía trước, lính Yêu Tinh phía sau mặc dù hoảng sợ nhưng ý chí khát máu và bản năng chiến đấu lại trỗi dậy mãnh liệt hơn, có lẽ mùi máu phía trước khiến bọn chúng hung hãn hơn. Magane ra lệnh cho Arkesor thiết lập đội hình, bộ binh cầm khiên và giáo dài tiến phía trước, cung thủ theo sau, sói binh từ hai bên cánh tách ra, tạo thế vây hình vòng cung tiến lên phía trước quân Việt.
Yêu Tinh thay đổi trận hình, Huỳnh Minh cũng cho thay đổi trận hình đối kháng, nỏ chiến xa liên châu được lấp sẵn các hoả tiển chỉ đợi hạ lệnh.
- Châm Lửa... Đợi Ba Giây Phóng Tiễn
Các nhóm dân binh làm theo khẩu lệnh, đuốc mồi đã được châm theo dây cháy chậm xèo xèo, đúng ba giây bắt đầu bấm cò lẫy, dây cung mất điểm tựa lao về phía trước mang theo hộp vuông chứa đầy mũi hoả tiễn bên trong chạy đà một đoạn hai mét trên bàn xa, lực quán tính mang theo hàng trăm mũi tên Vù Vù bay ra, đám sói binh của lũ yêu tinh cũng chạy thành vòng, một trăm năm mươi mét, cũng là lúc những mũi tên đang lao vυ't vù vù trên không cách mặt đất chừng hai đến ba mét thì Ầm Ầm, hàng ngàn mũi tên nhỏ với sức công phá của thuốc nổ tăng thêm sức xuyên thấu, thêm nữa phát nổ từ trên không trung, chẳng có vật cản nào thì đúng là sức hủy diệt kinh khủng, lũ sói binh ngã rạp như những mảnh cỏ mỏng manh, khoảng chừng ba trăm tên đã vĩnh viễn nằm lại tại lượt bắn đầu tiên, những tên còn lại may mắn không bị tên găm trúng cũng hoảng sợ, ý chí chiến đấu mất hết, la hét chạy toán loạn cả đội hình.
Thời cơ đã đến Huỳnh Minh cho Phùng Hưng dẫn đoàn kỵ binh ra sức tàn sát toán sói binh kia. Tên Arkesor vẫn còn chưa hết bàn hoàng, nhìn thấy đội kỵ binh của quân Việt lao tới, hắn gầm thiết cho đám sói binh lấy lại tinh thần, lao nhanh về phía kỵ binh, từ tối qua đến giờ bị cái món đồ chơi quái ác kia làm nổ tung khiến hắn choáng váng hết cả đầu óc, thấy đội kỵ binh ít đến thảm thương kia lao đến như lao vào chổ chết, hắn gầm lên phát tiết quyết gϊếŧ hết lũ người yếu đuối kia. Hai tay cầm hai thanh đao to tướng quật đến liên hồi, mỗi chổ đi qua là có một binh sĩ người Việt ngã xuống.
Phùng Hưng vốn trời sinh thần lực, tay cầm đại đao, không hề có tiết tấu thừa, chỉ những đường cơ bản chuẩn mực chặt, chém, bổ. Mỗi một chiêu quét ngang là một đầu yêu tinh bay lên không, một đường chém xuống là một con sói tắt thở, nước chảy may trôi tựa như chến trường đứng vững một vị chiến thần, mắt thấy đằng xa là tên Arkesor dũng mãnh, gầm thét chém gϊếŧ bên kia, biết đây là chủ tướng của đám sói kỵ binh này, Phùng Hưng thúc ngựa chạy đến, chiến mã đối đầu sói binh, Phùng Hưng loan đao về phía cán đao một đường quét ngang, Arkesor cũng không phải dạng vừa, hai tay nâng hai đao trước ngực đón đỡ, dư lực của Phùng Hưng khiến thân đao của hắn đập vào ngực, hai cánh tay tê tê, trong đầu thoáng chốc kinh hoàng, gặp phải đối thủ.
Sau lượt đối đầu, hắn thúc sói quay lại, hai tay xã lực xuống đao, dùng thân mình cố định lực hai tay đan chéo ,quyết một chiêu định càn khôn, cắt bỏ yết hầu của Phùng Hưng, thấy dáng vẻ hung ác của Arkesor, Phùng Hưng cũng không chủ quan, thúc ngựa chạy đến đao loan từ phía dưới lên một đường cong mỹ diệu, cắt ngang người sói kỵ của Arkesor, hắn ngã nhào xuống đất, lăn thêm hai vòng, vừa đứng dậy đã thấy Phùng Hưng thúc ngựa chạy đến trên tay chỉ còn một thanh đao nhanh chóng hoảng hốt đón lấy, nhưng tất cả đã muộn, một đường đao bổ từ trên xuống, thân hình Arkesor tách ra làm hai, chết đến không chết lại, bọn yêu tinh nhìn thấy Arkesor tử trận mất hết ý chí chiến đấu, quay đầu sói bỏ chạy. Nhưng nào có dễ, Phùng Hưng truy đuổi diệt tận bọn quái vật hung ác này.
" Đinh, Danh Tướng Phùng Hưng tiêu diệt tướng quân địch quốc, ban thưởng 1000 Huân Công, 2000 Sắt, 2000..., 1 lần triệu hoán danh nhân thần tướng"
Bên kia chiến trường, Nguyễn Sí thống lĩnh cung nỏ thủ, ra sức bắn nát đội hình trước mặt, nỏ chiến xa cũng đã bắn hết mũi tên. Phía trước bọn Yêu Tinh do Magane lãnh đạo hai trăm quân Việt đối đầu với bảy trăm quân Yêu Tinh. Sau hàng loạt phát bắn từ cung nỏ thủ của quân Việt là trên dưới một trăm tên Yêu Tinh bỏ mạng, đến khoảng cách bảy mươi mét là tầm bắn cung thủ bọn yêu tinh với lượng mũi tên rộp trời mặc dù quân Việt có khiên che chắn nhưng cũng không thể tránh được tổn thất, sáu mươi người trúng tên chết ngay tức khắc, hơn hai mươi người bị thương mất sức chiến đấu.
Hai bên đối xạ với nhau như thế cho đến khoảng cách ba mươi mét, Nguyễn Sí ra lệnh ném lưu cầu, loại thiết kế giống như hoả tiễn nhưng được binh sĩ đeo vắt hong dùng để chiến đấu ở kỵ li gần. Dây cháy được châm lên sau đó ném về phía trước. Đoàn quân Yêu Tinh chỉ thấy những hộp gỗ lăn lốc dưới chân có chấm lửa nhỏ xèo xèo vô hại bắt đầu hú hét cười nhạo không thôi. Nhưng chỉ tích tắc sau đó là một loạt tiến nổ um trời, đoàn quân Yêu Tinh nhận tổn thất thảm trọng, chân cụt tay cụt vung vãi khắp nơi, có tên bạo đầu nhìn hết sức thê thảm. Mặc dù vậy số lượng vẫn còn rất nhiều, một trăm quân Việt đánh với năm trăm quân Yêu Tinh, Magane thúc quân lính tiến về phía trước chém gϊếŧ, hai bên lao vào chiến đấu áp sát, chém gϊếŧ đỏ hết cả mắt.
Sau khi tiêu diệt được hết đoàn sói binh của Yêu Tinh, Phùng Hưng thúc ngựa dẫn đội trung quân chạy thọc vào bên sườn trái của bọn giặc, Huỳnh Minh tay cầm kiếm trực chỉ, thống lĩnh hậu quân xung phong hổ trợ cho tiền quân phía trước do Nguyễn Sí đang khổ chiến, chẳng máy chóc hỗn chiến loạn hết cả đoàn. Hắn biết trận chiến này tổn thất là điều chắc chắn, nhưng hắn không muốn những vị danh tướng theo hắn phải chết trận ở buổi đầu như thế này. Một phần là sự yêu mến cho những bậc hiền nhân đi trước, hai là sự tôn trọng cho tài năng của đất Việt, hắn không muốn vì trận chiến này mà phải mất đi những vị anh hùng doanh nhân tài ba như Nguyễn Sí, hay là Phùng Hưng.
Nhìn thấy những người lính mà hắn đã tự mình huấn luyện, những người mà mới đây thôi cùng hắn xưng hô thần tớ, bây giờ chỉ còn lại những thi thể, khiến hắn đau lòng không thôi, đây chính là cái giá của chiến tranh, của sự mất mác đau thương. Thứ mà một kẻ được sinh ra và lớn lên trong thời bình đến bây giờ hắn mới hiểu được, để có được độc lập tự do như Việt Nam ở kiếp trước, là biết bao nhiêu hàng ngàn, hàng triệu sinh mạng của những người con đất Việt ngã xuống. Đôi mắt ngấn lệ lúc nào không hay lăn dài trên má kèm theo đó là sự nổi giận, là niềm kiêu hãnh của một dân tộc anh hùng thôi thúc Huỳnh Minh. Hắm gầm thét.
" VÌ ĐẠI VIỆT, VÌ NIỀM TỰ HÀO CON RỒNG CHÁU TIÊN, Gϊếŧ !!! "
Bên dưới, ba quân tướng sĩ hưởng ứng, chẳng mấy chốc sĩ khí quân lính tăng cao, kèm theo đó là tiếng rống rầm trời.
" VÌ ĐẠI VIỆT, VÌ CON RỒNG CHÁU TIÊN "
" Gϊếŧ, Gϊếŧ, Gϊếŧ !!! "
Dù không phải là dạng nhất danh võ tướng, hay thi sĩ quần hùng, nhưng hắn cũng không phải là dạng quả hồng mềm, mặc người chém gϊếŧ. Bộ kiếm quyết Tinh Hoa Lưỡng Nghi Kiếm Pháp của Vovinam là thứ mà kiếp trước hắn tự hào, đứng đầu cuộc thi quyền cước toàn quốc của giải Vovinam thanh niên toàn quốc mở rộng. Bây giờ đã có đất dụng võ. Từ chiêu thức biến hoá vi diệu đã rút gọn thành những chiêu bạt kiếm đơn giản, nhất kiếm hạ nhất nhân.
Kiếm tảo hoành thân
Phong kiếm áp đỉnh
Tụ lực kiếm phi
Tả dực phá kiếm.
Hữu dực thích kiếm
Phong quyển tán vân
Luân thân sát địch
Tã toạ hữu thích.
Hữu toạ tã thích
Thần kiếm đoạt mệnh
Toã kiếm truy hồn
Ðộc hành liên kích.
Cuồng phong loan kiếm
Ngoạ long hóa vũ
Hồi đầu chung kiếm.