Doanh trại của Yêu Tinh, lều trại của Dosk. Bên trong đang là một mãnh hỗn độn của những mãnh vỡ. Đã năm ngày rồi, kể từ ngày hắn sai tên Waldorf dẫn đội trinh sát đi săn bắt lũ người đó thì đến nay vẫn bật vô âm tín, hắn cũng cho thêm nhiều toán đi tìm kiếm, nhưng kỳ lạ là bao nhiêu đội đi tìm kiếm thì cũng mất tích bấy nhiêu, đến bây giờ đã là đội thứ bảy rồi, nhưng đã đi từ ngày hôm qua đến nay vẫn không tin tức gì và cũng chưa thấy quay trở về, dự cảm chẳng lành là bọn chúng chắc cũng đã về với vòng tay của tử thần rồi. Tên Dosk với gương mặt tức giận với hai cái răng nanh nhe lên gầm gừ, bọn thuộc hạ phía dưới quỳ gối cuối đầu sợ hãi không dám nói lời nào.
- Lũ người khốn kiếp, lũ vô dụng các ngươi ta nuôi có ít gì, đến bây giờ đã bao nhiêu đội tìm kiếm mà không về là sao. Lũ sâu mọt, nuôi một con sói còn tốt hơn nuôi cái lũ lợn các ngươi.
Hắn đã tức điên lên rồi, lãnh chúa Manage đã triệu tập hắn mấy lần, hết ngày hôm nay vẫn không có tin tức gì từ đám trinh sát ngu ngốc kia thì cái đầu của hắn sẽ được nướng cho sói ăn. Hắn quơ lấy cây rìu sắt, món vũ khí đã theo hắn lâu nay, hắn hung hăng xả giận lên cái bàn trước mặt, vừa gầm gừ vừa chặt xuống như thể giống như tên đồ tể chặt sát một con cừu non.
Bất ngờ có hành trăm mũi tên lửa từ trong bìa rừng phóng ra, có kẻ bị trúng tên ngã gục xuống những mũi tên vẫn có tiếng cháy xèo xèo rồi từ tên yêu tinh xui xẻo đó phát ra một tiếng nổ kinh người, có vài tên yêu tinh đứng gần cũng vạ lây từ tiếng nổ, từ đó có những mũi tên nhỏ bộc phá văng ra ghim thẳng vào người chết đến không thể chết lại, có những mũi tên bay vào trong liều trại tiếng la hét thảm thiết sau tiếng nổ tất cả đều im bặt, chỉ còn lại tiếng la hét rêи ɾỉ của những tên yêu tinh xui xẻo bị trúng miễn và tiếng cháy sào soạt thêu đốt cả một khu doanh trại.
VÈO VÈO VÈO, ẦM ẦM, RẦM RẦM.
Magane bước ra khỏi lều, có một tên yêu tinh chạy đến báo rằng doanh trại đang bị tập kích từ phía Nam. Tên Magane giận quá hoá điên đạp một phát tên thám báo, hắn la hét khản cổ quát lớn.
- Dosk đâu, lũ lợn ăn hại, trinh sát thế quái nào không có tên nào trở về, giờ để doanh trại của ta bị tập kích là sao.
Tên Dosk với những vết thương khắp người, tay trái của hắn có vết lõm vì vết bỏng của một quả tên lửa bạo tạc, nhăn nhó cưỡi sói chạy đến trước Magane thở hổn hển nói.
- Lãnh chúa Magane, bọn chúng phóng đến những mũi tên lữa, bình thường thì không sao, nhưng vài giây sau thì phát nổ, từ đầu mũi tên phóng ra hàng chục đầu mũi tên nhỏ, quân ta bị bất ngờ nên thương vong thảm trọng.
Magane gầm thét.
- Đồ ngu xuẩn, đây là việc tốt từ lũ trinh sát của ngươi ban cho, bọn Lùn đang ở đây làm cái gì, đây là vũ khí mới của chúng sao. Mau tập trung lại, chuẩn bị theo ta gϊếŧ hết bọn khốn kiếp đó.
Theo hắn được biết ngoài bọn Lùn ra, thì sẽ không ai có thể sử dụng vũ khí nổ điêu luyện như vậy, mũi tên lửa khi phát nổ lại văng ra những mũi tên nhỏ. Tức chết hắn mà. Từ lúc tiếng nổ đầu tiên vang lên thì đến giờ cũng đã được ba mươi phút, yêu tinh gần ba ngàn tên giờ chỉ còn lại chưa đến hai ngàn. Số bị thương nặng cũng đến năm trăm. Phải công nhận hoả tiển mà Huỳnh Minh chế tạo ra theo nguyên lý của lựu đạn chày thô sơ, quan trọng là được bắn đi từ chiến xa liên châu thì lực công phá còn bá đạo hơn, khiên sắt cũng không ngăn được, dù có cản lại sức bắn, nhưng làm sao cản lại được sức bộc phá.
Sau một tiếng đồng hồ oanh tạc thoải mái doanh trại của quân yêu tinh thì cũng là lúc mặt trời ló dạng. Huỳnh Minh đã cho bày trận địa nỏ xa liên châu, hai mươi chiếc nỏ xa được sắp xếp trước bìa rừng cách doanh trại của quân yêu tinh ba trăm mét, tất cả dân binh và quân binh đều tập trung tại nơi đây, phân cấp quân đội được chia nhỏ thành những tiểu đội gồm sáu người, một dân phu trang bị đao với nỏ liên châu cầm tay một lần nạp tên tuy mất thời gian nhưng bắn được ba lần, một đội trưởng trang bị kiếm khiên và một cái nỏ vác bên lưng, còn lại là bốn lính sử dụng giáo dài và khiên, bốn thanh niên này và dân binh kia cũng chịu trách nhiệm nạp lại mũi tên cho chiến xa.
Ngoài ra còn có một đội kỵ binh trang bị giáp da với khiên được gắn bên hong ngựa, giáo dài, một thanh đao vắt hong cùng với nỏ liên châu cầm tay, đội kỵ binh này do Phùng Hưng dẫn đầu. Trang phục của quân lính mà Huỳnh Minh trang bị cho quân đội của mình là áo giáp da kết hợp với vải cây đay màu nâu, được may dài đến gối, bên trong là lớp áo mỏng kết hợp với quần dài, mục đích là giữ ấm và bảo vệ những phần yếu hại, đầu được đội nón vải tay bèo cũng là màu nâu, cái hắn muốn là màu xanh nhạt rằn ri như quân đội hiện đại nhưng tiếc là hắn chưa có xưởng nhuộm nha.
Quay trở lại với chiến trường, khi những người lính Việt xuất hiện nên ngoài doanh trại của bọn yêu tinh, bên trong là cảnh tượng khối lửa ngập trời, hàng rào chắn của chúng cũng không còn được bao nhiêu, xiêu vẹo ngã nghiêng có đoạn thì ngã sụp, có đoạn thì đang cháy thành than. Tên Magane chỉnh đốn quân đội, lũ người yếu đuối nhỏ bé thế mà dám tấn công hắn, không cần phải nói nhiều, lũ trinh sát ngu ngốc của Dosk chắc chắn đã bị bọn người này làm gỏi rồi. Hắn nhìn sang tên Dosk thảm hại, vết thương chồng chất làn da xanh nhợt nhạc của hắn đang mất dần sinh lực do mất máu quá nhiều, binh lính của hắn chẳng còn chút ý chí chiến binh nào, chẳng khác với đám người trước mặt, quần áo thẳng tấp, trang bị sâm nghiêm, đứng theo hàng khối kỷ luật như bọn Tiên Tộc, hắn quát lớn.
- Dosk ngươi dẫn đám lính ngu ngốc của ngươi tiêu diệt hết bọn người đó cho ta.
Năm trăm bộ binh dưới trướng của tên Dosk còn sót lại, theo lệnh Dosk dần dần từ trong hàng rào chắn bước ra, đưa mũi giáo dài thẳng tấp hướng về phía trước, bước từng bước chậm chậm rồi chạy nhanh về phía hàng ngũ của quân Việt. Đối diện với hàng ngũ của Yêu Tinh là đội tiên phong của Nguyễn Sí với hai trăm người, tất cả đều được trang bị nỏ liên châu và đao lớn, được sắp xếp thành bốn khối quân, mỗi khối quân là năm mươi người được chia thành năm hàng, hàng cuối cùng sẽ chịu trách nhiệm thay nỏ cho hàng phía trước, hàng đầu sẽ khụy gối bắn, hàng thứ hai sẽ đứng bắn, như vậy trong bước tiến một trăm mét của bộ binh thì sẽ bắn được nhất là mười lần, nên nhớ là mỗi một lần bắn sẽ phát ra được ba mũi tên hoặc bắn được ba lần mỗi lần một mũi tên.
Khi bọn yêu tinh bước vào tằm bắn của nỏ liên châu là một trăm mét, Nguyễn Sí ra lệnh phóng tên, hai hàng đầu phóng ra một loạt tên, bên phía bọn yêu tinh liên tục có kẻ ngã xuống, chỉ một loạt bắn đã có đến một trăm tên tử trận, đến được năm mươi mét cũng là lượt tên thứ ba, số thương vong của quân Yêu Tinh đã lên đến gần ba trăm người.
Tràn cảnh trước mắt tên Dosk đã tuyệt vọng rồi, hắn đã bị thương do trận oanh kích đêm qua, lãnh chúa Magane cũng đã không còn tin tưởng hắn mà cho hắn đi đầu để thử sức mạnh của bọn quân con người trước mắt. Đây chính là án tử hình mà Magane dành cho hắn. Chẳng còn ý chí nào cả hắn vẫn thúc dục binh lính tiến về phía trước, nếu như chỉ cần áp sát cơ may sống sót cũng có một chút hy vọng dù chỉ là mỏng manh, nhưng trước loạt tên này không biết bằng cách nào mà dầy đặt quá mức đến đáng sợ, kể cả bọn Tiên tộc những cung thủ thiên bẩm chưa chắc làm được nhưng đây lại là con người.
Vào đến ba mươi mét loạt tên thứ tám cũng đã phóng suất ra, tên Dosk gục xuống với những tên lính còn lại của hắn, không một tên nào vào đến được ba mươi mét của quân đội Việt, để lại là năm trăm cái xác Yêu Tinh cùng với nỗi khϊếp đảm của tên Magane và Arkesor cùng với ngàn tên Yêu Tinh còn lại, phía trước là gương mặt lạnh lùng vô cảm như ác thần của Nguyễn Sí, đến ngay cả những tên lính Yêu Tinh cũng không dám nhìn thẳng vị tướng con người trước mặt, trong thâm tâm của bọn chúng vị tướng quân đó chính là hung thần.