Đại Việt Dị Giới Cuồng Tưởng Khúc

Chương 10: Khổ Chiến

Huỳnh Minh với bộ kiếm pháp Tinh Hoa Lưỡng Nghi Kiếm có thể nói đã vận dụng lô hoả thuần thanh, mặc dù không phải dạng đại võ sư như các bậc cao thủ nhưng đủ để đánh gϊếŧ bọn Yêu Tinh vai u thịt bắp nhưng trí tuệ thì không biết được bao nhiêu, nhưng sức mạnh của bọn này thì không phải bàn cãi. Xung quanh Huỳnh Minh luôn có cận vệ để ý hổ trợ xung quanh, nhờ có những cận về này nên áp lực từ bọn giặc mới không nguy hiểm, hắn chỉ việc đơn giản thuận kiếm gϊếŧ người mà thôi.

Phùng Hưng thấy Nguyễn Sí đang khổ chiến với Magane nên cững tức tốc thúc ngựa đến tiếp ứng, tuy không biết tướng địch là ai, nhưng nhìn vẻ uy mãnh, gương mặt dữ tợn hò hét quân binh tấn công dồn dập, chỉ như thế thôi cũng biết hắn là chủ tướng. Gϊếŧ rắn phải đập đầu, hạ địch phải sát tướng. Hiểu được điều đó, nên Nguyễn Sí từ lúc nhận ra, luôn đặc biệt dành sự quan tâm chăm sóc hắn. Tên Magane cũng biết, trận chiến này đã động đến gân cốt và lòng tự ái của hắn.

Từng là thập nhị lãnh chúa một trong, bị chính đồng loại bứt ép, đầy ải ra đến tận nơi này, đã vậy còn bị loài người yếu đuối vây đánh bắt nạt hắn, thủ lĩnh dưới trướng đã chết sạch, đại quân từ bộ lạc nhỏ yếu hắn gây dựng lúc huy hoàng có trăm vạn hùng binh nay lưu lạc đến vùng đất xa xôi hẻo lánh, sau nhiều tháng chạy trốn lui nhũi như lũ chuột, rồi đến bay giờ chiến đấu kịch liệt cũng còn lại chưa đến hai trăm người, hắn biết tận số đã định. Nhưng vì niềm kiêu hãnh của dòng máu chiến binh, và sự kiêu ngạo của tộc Orc nên hắn nhất quyết chiến đấu đến cùng, chỉ có chiến đấu, chỉ có thắng lợi mới có thể sinh tồn, mới có thể trả thù những kẻ ở miền lục địa kia.

Nguyễn Sí nắm chặt trường thương, tập trung không dám khinh nhờn Magane trước mặt, một người trường thương sử dụng linh hoạt như trường xà, dũng mãnh như long ngâm, lúc nhanh lúc chậm biến ảo khó lòng đón đỡ. Magane cũng không phải dạng xoàng, tay cầm rìu lớn không hoa mỹ, không ảo diệu, chỉ những đường cơ bản nhưng lại có sức lực mạnh mẽ, một rìu áp súc mang uy áp nặng nề, một lần vung rìu mang theo tiếng rít xé toạc của gió, đón đỡ một rìu với man lực kinh khủng, hổ khẩu của Nguyễn Sí cũng đang tê dần, trường thương cũng phát ra tiếng kêu " Oooong " thật dài mới thôi.

Một người, một yêu tinh, đánh nhau đã hơn nữa giờ nhưng vẫn chưa phân thắng bại, nếu có cũng chỉ là chi chít vết thương của đối phương trao cho nhau mà thôi.

Nguyễn Sí gầm thét " Lại Đến "

Magane cũng rống lên một tiếng "Madyi Silii"

( lũ người đáng chết - ngôn ngữ Tengwar - của Toikien).

Dứt lời. Cả hai tiếp tục lao vào nhau chiến đấu. Nguyễn Sí một thương đâm thẳng, Magane vung rìu chém phăng đầu thương, rồi lướt thêm hai bước xoay người kèm theo một vòng rìu trực chỉ từ trên trời bổ xuống cực nhanh. Nguyễn Sí ớn lạnh trên đỉnh đầu, vội vàng buông tay cầm thương chống ngã người về sau, đồng thời hai tay chống đất lộn ngược một vòng, mũi rìu chạm đất ghim xuống một phần ba, đủ thấy lực đạo của Magane mạnh đến cỡ nào, không chủ quan, Nguyễn Sí cắm chặt mũi thương dưới đất dùng lực dựng thẳng người, hai chân song phi thẳng vào đầu tên Magane, vì lực đạo quán tính của thanh rìu nên hắn còn chưa rút lên kịp đã bị một đạp thẳng vào đầu, lão đão lui về sau mấy bước.

Thuận đà tấn công, Nguyên Sí loan thương xuất ra một chiêu giáng long thương, đập thẳng vào bả vai tên Magane, do không kịp thủ thế vì còn dính đoàn chân song phi trước đó, nên bả vai của Magane lộ ra vết thương kinh khủng máu chảy đầm đìa. Đau quá hoá liều, Magane chộp lấy đầu thương kéo Nguyễn Sí lại về phía hắn, hòng để lôi Nguyễn Sí áp sát lại hắn, rồi tung ra một cước trời giáng.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, cả lòng ngực ăn trọn cả một đạp từ tên quái vật to xác, Nguyễn Sí bị hất văng ra xa bốn năm mét vất vả mới ngồi dậy được, không nhịn được miệng phun ra một ngụm máu. Nhân lấy cơ hội đối thủ suy yếu, Magane thở dóc một hơi, rồi bước từng bước chân nặng nề "RẬM RẬP RẬM RẬP" với thân hình đồ sộ lao về thanh rìu đang cấm dưới đất nhấc lên với vẻ mặt hung ác nhìn Nguyễn Sí như một người chết. Rồi từng bước, từng bước, thong dong đi đến nơi Nguyễn Sí đang ngồi thở hổn hển với gương mặt khó khăn. Có những người lính Việt thấy tướng quân không ổn nên cũng lao vào tên Magane hòng cứu lấy một mạng, nhưng vô ích, tên này sức mạnh có thừa, binh sĩ bình thường không đủ hắn nhét kẻ răng, tay vung ngang một phát là một người lính ngã nhào, rìu hất một cái, là một mạng người nằm xuống, bước chân của kẻ tàn nhẫn chậm chậm bước đến, mỗi một bước đi của tên Magane đối với Nguyễn Sí là từng bước đên quỷ môn quan ...

Nguyễn Sí thở dài, cố gắng đứng dậy, nhưng xương sườn có vẻ đã gãy vài cái khiến hắn khó lòng mà động đậy, chỉ trơ mắt bất lực nhìn từng chiến sĩ chính tay mình huấn luyện ngã xuống mà huyết lệ chảy xuống. Hắn thổn thức, thực sự có lỗi với những người lính đã tin tưởng, phụ lòng của đại vương giao phó. Chẳng lẽ vì hắn mà cơ đồ của đại vương vất vả thực hiện phải sụp đổ hay sao, hắn không cam lòng như vậy mà về với Lạc Long thần... Ngước mắt nhìn trời với vẻ oán thán. Tên Magane đứng trước mặt Nguyễn Sí miệng thì thào " Silii - chết đi ". Hắn vung rìu lên kết thúc tên chiến binh loài người này, đúng vậy, sau hồi chiến đấu hắn đã ghi nhận Nguyễn Sí trước mặt là một chiến binh, không phải loài người ai cũng có thể đánh ngang tay với hắn lau như vậy, để lại trên người hắn không ít với thương đây, trên vai vẫn còn đang tí tách máu đây.

Nhất tâm gϊếŧ chết, Magane vung tay, một rìu bổ xuống từ đỉnh đầu. Nguyễn Sí tưởng chừng đã chấm dứt, nhấm mắt đón nhận cái chết này. Một tiếng ngựa hí cùng với tiếng va chạm binh khí vang lên. Nguyễn Sí mở mắt, Phùng Hưng vừa chạy đến kịp lúc, đỡ một đòn sát thủ từ Magane. Vừa kết thúc chiến trường với lũ sói, Phùng Hưng tức tốc lao đến chiến trường bộ binh, mắt thấy Nguyễn Sí thua thiệt, cảm giác có đều không may, tên Magane kia lại quá hiểm ác đi, lại dùng chiêu lấy thương đổi mạng, bộc phát man lực khiến Nguyễn Sí nhận một đòn thảm, cũng may Phùng Hưng phi tốc mã đến kịp lúc đỡ đòn cứu Nguyễn Sí một mạng.

Nguyễn Si hô lớn " Đa Tạ "

Phùng Hưng chỉ gật đầu " mang Nguyễn tướng quân nghỉ ngơi, tên này để ta "

Binh lính xung quanh nghe vậy đón Nguyễn Sí về phía sau, nơi các thương binh được tập trung lại để sơ cứu.

Huỳnh Minh với đoàn cần vệ của mình cũng đã bọc phá xong vòng vây, có vài vết thương nhưng không đáng ngại, những tên Yêu Tinh cuối cùng đã bị diệt sát hết, chỉ còn lại tên lãnh chúa Magane mà thôi.

Phùng Hưng cưỡi ngựa vờn quanh Magane, quan sát đối phương tìm kẽ hỡ. Mắt thấy vai trái của hắn vẫn đang rỉ máu, gương mặt vẫn còn dữ tợn nhưng ánh mắt đã không còn sáng, có vẻ là do đã thấm mệt vì chiến đấu thời gian dài với Nguyễn Sí, thêm phần nữa là mất máu quá nhiều dẫn đến khả năng hạn chế của hắn đây. Biết được điểm yếu của đối phương đồng thời, thời gian càng trôi qua thì cái chết càng đến gần hơn với tên này, nên Phùng Hưng cũng không vội. Nhưng tên Magane cũng thừa biết ý định của đối phương, hắn đánh nghiến răng, nén đau gầm rống một tiếng thật lớn để lấy lại sự tỉnh táo, hai tay nắm chắt cán rìu chạy bước dài lao vun vυ't đến Phùng Hưng.

Phùng Hưng vẻ mặt bình thản, tưan như không có gì xảy ra, thúc ngựa một tiếng hí hai chân trước co lên không trung đập thẳng vào ngực tên Magane đang lao đến, hắn chỉ kịp lấy rìu đón đở trước ngực rồi văng xa năm mét. Hắn ho khan vài tiếng khụ khụ khó khăn đứng dậy đầu ván mắt hoa vẫn còn dư âm, đến lúc tỉnh táo, thì Phùng Hưng đã cưỡi ngựa phi nhanh chạy đến, thanh đại đao được tuốt dài chỉ nắm đến chuôi đao, xoay hai vòng qua đỉnh đầu rồi áp súc man lực một vòng chiếm ngang đầu Magane, hắn chỉ kịp đưa rìu lên đón đỡ chứ chẳng làm gì được hơn.

" K.. ENN...NNN...G "

Một tiếng vang lên thanh thúy của vũ khí va chạm nhau, tên Magane mất đà ngã ngang theo quán tính, thanh rìu to lớn hắn đón đỡ đập thẳng vào thái dương khiến nới đó có vết bầm lớn, khó lòng mà gượng dậy nổi, thở hổn hển như kẻ tham lam cố hết sức vơ vét dưỡng khí vào khí quản... Phùng Hưng thúc ngựa chạy đến thong thả, một đao quét ngang, đầu tên Magane lăn lóc trên chiến trường. Một lãnh chúa kiêu hùng đã từng làm mưa làm gió, một tiếng hét của hắn cũng khiến cho vạn người quỳ bái, nay lại kết thúc ở chiến trường, nơi vùng đất của những con dân Đại Việt lập quốc, hắn chính là kẻ đầu tiên, và sau hắn sẽ là những kẻ khác nữa. Hành trình của Đại Việt chỉ mới bắt đầu, Magane thập nhị lãnh chúa một trong dưới vị vua cai trị của tộc Orc - Thrall vĩ đại của đại lục Valtos đã chết dưới đồ đao của Đại Việt.