“Thời gian cũng không còn sớm nữa, mau ngủ đi thôi.” Thái Tử điện hạ nhìn khuôn mặt chăm chú si mê ngắm tranh của tiểu thư đồng, hận không thể kéo người lại đây.
Đúng là không nên tìm bức tranh rách này về, bây giờ không phải là tự làm mình ấm ức sao?
“A, ta làm ồn đến người à?” Tiểu thư đồng có chúng ngượng ngùng, mặt đỏ lên.
“Đúng vậy.” Thái tử điện hạ tức giận hừ hừ hai tiếng, thế mà bản thân mình cũng lưu lạc đến hoàn cảnh phải tranh sủng với một bức tranh.
“Lại đây ngủ.” Thái Tử điện hạ vẫy tay.
“Hả?” Tiểu thư đồng đứng tại chỗ không động đậy, “Hay là để ta sang phòng bên cạnh ngủ đi.”
Cũng không rõ tại sao, thời điểm hiện tại ngốc một chỗ với Thái Tử điện hạ, thì luôn cảm thấy hình như mình không được bình thường, tim đập rất nhanh, rất muốn tới gần hắn, muốn, thơm thơm hắn.
Tô Dật Chi bị ý nghĩ đột nhiên hiện ra của mình dọa sợ, quả nhiên là bản thân mình có chút không bình thường, vẫn nên cách xa Thái Tử điện hạ ra một chút.
Mặt Thái tử điện hạ đen lại, “Bên cạnh là phòng của quản gia.”
Quản gia của Thái tử điện hạ là một thái giám già chăm sóc hắn từ khi còn nhỏ, suốt ngày cười ha hả, cũng đối xử rất tốt Tô Dật Chi, nếu như đó là phòng của quản gia, vậy thì chắc chắn là mình không thể qua.
“Vậy…”
Tô Dật Chi vẫn chưa kịp mở miệng thì đã bị Thái Tử điện hạ chặn lại, “Những phòng khác cũng không trống, ở kín hết rồi.”
Kín hết rồi…, trong lòng Tô Dật Chi nghĩ, người trong phủ của Thái tử điện hạ cũng nhiều thật, nhưng Thái tử điện hạ đã nói kín thì nhất định là đã kín, chỉ đành chậm rì rì di chuyển qua đó.
Nghĩ thầm, nhất định không được để Thái tử điện hạ phát hiện ra tâm tư của y, nói cách khác, có khi nào sẽ thấy y rất kỳ lạ không?
Tô Dật Chi có chút ảo não.
Thái tử điện hạ lại rất vui vẻ, nhìn tiểu thư đồng ngoan ngoãn cởi giày nằm ở bên cạnh mình, vừa nghiêng người đã ôm chặt lấy tiểu thư đồng trắng trắng mềm mềm.
Tô Dật Chi được ôm một cái như vậy, mặt lại càng đỏ hơn.
Thật cẩn thận đẩy hai cái, không đẩy ra được, nhìn dáng vẻ Thái tử điện hạ như đã ngủ rồi, lại ngại đánh thức hắn, đành phải tiếp tục chịu đựng Lộc Sơn chi trảo* của Thái tử điện hạ.
Chịu đựng chịu đựng rồi cũng ngủ quên.
Ngủ rồi, Tô Dật Chi mơ một giấc mơ, hình như trong mơ có người đang hôn y, hôn cả nửa ngày người nọ vẫn chưa thấy thoả mãn, cởi dây áo trong của y, đôi môi ấm áp lần lượt hôn xuống xương quai xanh, bụng nhỏ, đến cả bắp đùi của y.
___
Chú thích: Bàn tay của An Lộc Sơn (禄山之爪): An Lộc Sơn là người Hồ, quê quán Doanh Châu, Liễu Thành, kiêm nhiệm tiết độ sứ ba trấn Bình Lư, Phạm Dương, Hà Đông. “Bàn tay của An Lộc Sơn” là một điển cố sau khi An Lộc Sơn nhận Dương Ngọc Hoàn làm mẹ nuôi, thường xuyên ra vào cung cấm, làm ra những trò khôi hài như được tiền thưởng, có một lần lúc “mẹ con” hắn suồng sã trong tiệc rượu, An Lộc Sơn đòi uống sữa mẹ, vô ý cào ngực của Dương Ngọc Hoàn bị thương, hai người sợ tới mức mất hồn mất vía, e sợ bị Huyền Tông hoàng đế biết, may mà được Cao Lực Sĩ giúp đỡ, nói là móng của động vật nhỏ làm bị thương mới giấu giếm được. Vì vậy cái gọi là “Bàn tay của An Lộc Sơn”, đời sau dùng để chỉ người nào đó có dã tâm.