Tô Dật Chi cảm thấy hình như mình bị bệnh rồi, không hiểu sao nhìn vào mắt Thái tử điện hạ thì tim lại đập rất nhanh, trên mặt cũng nóng lên, mơ mơ hồ hồ, thật giống, thật giống cảm giác bị sốt do cảm lạnh khi còn nhỏ, cả người như lọt trong mây mù.
Miễn cưỡng thu tầm mắt lại, giọng nói nhỏ đến mức gần như không nghe thấy, “Điện hạ, người đừng nói bậy.”
Thái Tử điện hạ cười một tiếng, nhéo nhéo mặt y.
Hắn nghĩ thầm, chắc là nói đùa đi, cùng lúc đó nhẹ nhàng thở ra một hơi, không biết tại sao lại thấy hình như có chút thất vọng.
“Đúng rồi, hai ngày nữa ta phải dọn ra khỏi cung, phủ đệ của ta xây cũng sắp xong rồi, có muốn đi xem không?”
“Được, được ạ.” Xuất cung, đúng rồi, Thái tử điện hạ đã thành niên, vẫn ở lại trong cung thì không thích hợp, có điều, xuất cung, có phải cũng đồng nghĩa với việc Thái tử điện hạ sắp phải cưới vợ không?
Tô Dật Chi lại nhớ tới Tần tiểu thư mà nhóm tiểu nha hoàn nói, cô nương đó có thể khiến Thái tử điện hạ hái hoa cho nàng, có phải Thái tử điện hạ rất thích cô nương đó không?
Tô Dật Chi đột nhiên cảm thấy lò sưởi tay trong tay cũng không hẳn là ấm áp đến thế.
Tô Dật Chi nhìn phủ đệ mới xây của Thái tử ở trước mắt, lâm vào trạng thái dại ra, nơi này, thật sự là hoàn toàn dựa theo kiến trúc y yêu thích.
Vào mùa này chỉ có hoa mai trong viện nở rộ, Tô Dật Chi lại nhìn một cái, trông thấy hoa nhài ngân ti*, không phải loài hoa quý giá gì, nhưng Tô Dật Chi luôn rất thích mùi hương của chúng.
(*hoa nhài dạng dây leo)
Thái tử điện hạ thích những đồ vật xa hoa, viện này lại có vài phần hương vị nhã nhặn ấm áp, so sách với kim điện lạnh như băng trong cung kia, thì có thêm vài phần mùi vị gia đình hơn.
“Thích không?”
Tiểu thư đồng ngốc ngốc gật đầu, “Thích.”
Thái Tử điện hạ cười thầm, tất nhiên là ngươi sẽ thích rồi, đây là cố ý dựng theo ý thích của ngươi, bước đầu tiên là lừa tiểu thư đồng vào ổ của hắn, sau đó thì, hê hê hê.
“Sắc trời cũng không còn sớm, hơn nữa ta thấy trời bên ngoài sắp mưa rồi, hay là hôm nay ngủ lại đây đi?” Thái tử điện hạ giả vờ không chút để ý mà nói.
“Chuyện này…” Tiểu thư đồng có chút do dự.
“Ta sẽ phái người đến nói với phụ thân ngươi một tiếng.” Thái Tử điện hạ dụ dỗ nói, “Vừa lúc bên đó ta tìm được một bức tranh Khê Sơn Thanh Viễn của Hạ Khuê, muốn đi xem không?”
“Có ạ.” Tiểu thư đồng không biết mình đã vào ổ sói, ngây ngốc gật đầu, trong lòng hiện lên một chút nghi ngờ, từ khi nào Thái tử điện hạ lại bắt đầu cảm thấy có hứng thú với đan thanh?