Trở Thành Cặp Đôi Hợp Đồng Với Đối Thủ Không Đội Trời Chung

Chương 83: Hẹn hò

Sau khi trải qua một số “hình phạt”, cuối cùng Hạ Lâm Hạ cũng bị buộc phải ký một hiệp ước “bất bình đẳng” mới có thể dẹp loạn “trận chiến” này.

Đầu tiên, bản thân không được bị cám dỗ bởi bất kỳ ai khác ngoài Quý Phùng Tuyết, đặc biệt là mấy bé sói, bé mèo*.

(*bé mèo: chỉ những người bề ngoài đáng yêu, nhỏ bé dễ thương.)

Thứ hai, bản thân không được đả kích tuổi tác của Quý Phùng Tuyết nữa, chị ấy chỉ là hơi lớn tuổi một chút thôi chứ không già. “Chị Quý” chỉ là một biệt danh. Thực ra thì “chị Quý” = cục cưng.

Thứ ba, bản thân sẽ không nói bậy nói bạ nữa.

Người ký tên bảo đảm: Hạ Tiểu Bảo

Mấy điều này được Hạ Tiểu Bảo ký tên, không liên quan gì đến Hạ Lâm Hạ đâu nhé.

Hoàn hảo rồi!

“Chỗ này, em đổi tên đi.” Quý Phùng Tuyết vừa liếc mắt đã nhìn thấu thủ đoạn của cô, chỉ tay vào chữ ký của người đảm bảo.

Hạ Lâm Hạ cũng không sợ bị nắm thóp, cô cười đùa tí tởn đánh trống lảng, nắm lấy tay của Quý Phùng Tuyết: “Để em xem tay chút nào, đẹp quá trời luôn, nhìn những ngón tay này mà xem, em ghen tỵ chết đi được, thèm quá đi mất.”

“Em có thể có mà.” Quý Phùng Tuyết nói.

“Thật sao?” Hạ Lâm Hạ vô thức hỏi.

“Ừ.” Quý Phùng Tuyết chậm rãi ghé vào tai cô, “Sở hữu nó theo một cách khác.”

Hạ Lâm Hạ cứ cảm thấy sai sai, ngẫm nghĩ hồi lâu rồi đột nhiên buông tay ra: “Chị là đồ lưu manh.”

“Chị cũng không muốn thế, ai bảo em ngay cả mấy bé sói cũng không chịu nổi?” Quý Phùng Tuyết uất ức nói.

“Em sửa, em sửa được không!” Hạ Lâm Hạ khẽ cắn môi, gạch bỏ mấy chữ “Hạ Tiểu Bảo”, thay vào ba chữ “Hạ Lâm Hạ”.

Quý Phùng Tuyết cất giấy cam kết đi rồi hỏi: “Hôm nay em có lịch trình nào không?”

“Có, buổi chiều có một buổi chụp tạp chí.”

Quý Phùng Tuyết lại hỏi: “Vậy em cứ như vậy mà đến đây à?”

“Này không phải là do anh trai em đưa em đến rồi tiện lại đây xem biểu diễn sao.” Hạ Lâm Hạ nói: “Đúng rồi, hôm nay sẽ có một trợ lý mới tới báo danh. Với lại, sao chị vẫn chưa có trợ lý vậy?”

“Ừm, hoạt động của chị ít hơn, có nhiều người cũng phiền phức lắm.”

Hạ Lâm Hạ biết hướng đi của hai người không giống nhau. Với người chỉ cần quay một, hai bộ phim trong vài năm như Quý Phùng Tuyết thật sự không cần quá nhiều hoạt động để tránh xao lãng hình tượng, khán giả vẫn có thể nhìn thấy chị trên phim ảnh.

Trong lúc hai người trò chuyện thì Hạng Hoài Mộng bước vào, phía sau còn dẫn theo một người mới, nói: “Đây là trợ lý mới. Cậu ấy cũng đã có vài năm kinh nghiệm, hôm nay có thể trực tiếp bắt đầu làm việc luôn.”

Trợ lý mới là một cậu trai sạch sẽ ngăn nắp, trên mặt mang theo một nụ cười: “Xin chào Cô Quý, cô Hạ. Em là Vương Sam, mọi người có thể gọi em là tiểu Vương.”

“Ừm, được rồi.” Hạ Lâm Hạ đáp. Cô vừa quay đầu lại thì nhìn thấy Quý Phùng Tuyết đang nhìn chằm chằm vào người kia nên nhỏ giọng hỏi: “Chị đang nhìn gì vậy? Đẹp không?”

“Rất đẹp.” Quý Phùng Tuyết đáp.

Hạ Lâm Hạ lén nhéo chị ấy một cái, nghiến răng nghiến lợi nói: “Chị mà nhìn nữa thì đến mạng cũng không còn đâu.”

“Tiểu Vương.” Cơ mặt Quý Phùng Tuyết hơi co rút, bình tĩnh tránh né động tác của cô, mỉm cười: “Năm nay cậu bao nhiêu tuổi?”

Tiểu Vương: “Hai mươi hai.”

“Hai mươi hai à.” Quý Phùng Tuyết quay đầu nhìn Hạ Lâm Hạ, “Tốt lắm, trẻ hơn em đấy.”

“!!!” Hạ Lâm Hạ đột nhiên có phản ứng.

Người ta nói rằng phụ nữ tuổi ba mươi như hổ như sói, mà chị Quý nhà cô không chỉ giống sói, mà còn là một hũ giấm nữa.

Cả người đều toát lên mùi vị chua lét.

Tiểu Vương lo lắng bọn họ nghĩ rằng mình còn trẻ và không đủ khả năng làm việc nên vội vàng nói: “Mặc dù em còn trẻ, nhưng em đã tiến vào ngành này từ lúc mười tám tuổi. Hơn nữa em rất thích Cô Hạ, không ngờ hiện tại lại có cơ hội làm việc này, em thật sự rất vui.”

Hạ Lâm Hạ: “!!!” Cậu muốn tôi chết có phải không!

Quả nhiên Quý Phùng Tuyết lại bóng gió lên tiếng: “Ồ, hóa ra là fan của em.”

“Cũng không hẳn, em là thần tượng quốc dân nha, hahaha.” Hạ Lâm Hạ ngượng ngùng nhìn về phía Tiểu Vương, nháy mắt một cái: “Tiểu Vương, cậu đừng suy nghĩ lung tung, chúng ta không có khả năng đâu. Còn có, đừng gọi tôi là Cô Hạ, tôi không xứng đâu, cô cứ gọi tôi là Hạ. . . dì Hạ đi!”

Tiểu Vương: “?”

Hạng Hoài Mộng trưng ra vẻ mặt “bệnh thần kinh thật đấy”.

Quý Phùng Tuyết mím môi rời đi. Chị ấy sợ đi chậm một bước thì sẽ cười ra tiếng mất thôi.

Quý Phùng Tuyết đến công ty cũng là có việc quan trọng, số kịch bản Trần Niệm nhận được còn đang chất thành đống, chị phải lựa chọn cẩn thận một chút. Trần Niệm đã chọn ra một số kịch bản không phù hợp trước, những kịch bản khác cũng đã được sắp xếp theo cấp độ, điều này cũng giúp giảm bớt không ít chuyện.

“Đúng rồi, có một đài truyền hình vệ tinh mời cô đến bữa tiệc đêm giao thừa, cô đi chứ?” Trần Niệm hỏi.

“Có phải biểu diễn gì không?” Quý Phùng Tuyết hờ hững mở kịch bản.

“Có.”

“Vậy thì từ chối đi.”

“Đài truyền hình này cũng mời Hạ Lâm Hạ, bên phía cô ấy đã đồng ý rồi.”

Động tác của Quý Phùng Tuyết dừng lại một lúc: “Em ấy sẽ là khách mời biểu diễn à?”

“Ừm.”

“Vậy thì cô lấy giúp tôi một chỗ trong vị trí khán đài, biểu diễn hay gì đấy thật sự không thích hợp với tôi.” Chị nghĩ bản thân không có năng khiếu ca hát hay nhảy múa, chỉ cần kiên trì diễn xuất thật tốt là được.

“Cô chắc chứ?” Trần Niệm gian tà liếc nhìn người kia một cái: “Tôi sợ lúc ấy cô sẽ ghen ngay tại chỗ đấy. Tôi nghe nói trong chương trình có tiết mục nhảy của nam nữ, rất sεメy.”

Quý Phùng Tuyết nheo mắt lại.

Buổi chiều còn có một buổi chụp ảnh bìa cho tạp chí, Hạ Lâm Hạ vội vàng chạy tới trước để trang điểm và thay quần áo, sau khi tan làm thì trời cũng đã chạng vạng tối. Cô vừa bước xuống lầu đã bắt gặp một nhóm người đang đứng ở đại sảnh, người phụ nữ dẫn đầu chủ động ngăn cô lại.

“Hạ Lâm Hạ.”

Hạ Lâm Hạ chăm chú liếc nhìn, trong chốc lát cũng không nhớ rõ đối phương là ai, Hạng Hoài Mộng ở bên cạnh thì thầm vào tai cô: “Là người bày tỏ với Cô Quý.”

Ánh mắt Hạ Lâm Hạ chợt lóe lên, bên ngoài cười nhưng trong lòng chẳng cười, đáp lại: “Xin chào.”

“Tôi xin lỗi cô vì chuyện đã xảy ra lần trước, tôi không cố ý.” Ngôi sao hạng ba mỉm cười, nhìn lướt qua rồi đổi chủ đề: “Nhưng tâm ý mà tôi dành cho Cô Quý là thật. Bởi vì cô và chị ấy đã ở bên nhau nên tôi chỉ có thể chúc phúc cho hai người.”

“Nếu không thì sao? Cô tính cướp người à?” Hạ Lâm Hạ “xùy” một tiếng: “Không có việc gì nữa chứ. Nếu không còn gì thì bọn tôi đi trước, bọn tôi đang bận.”

Khi cô vừa lướt qua người nọ thì đối phương đột nhiên hét lên một tiếng rồi ngã sấp xuống bên cạnh, đám đông bỗng xôn xao cả lên.

“Hạ Lâm Hạ sao cô lại như thế hả? Chị Luyến đã xin lỗi mà cô còn muốn đánh người sao?” Nhân viên công tác vội đỡ người kia đứng dậy, lời nói cứng rắn, thu hút tất cả mọi người ở trường quay quảng cáo đều tiến lại đây.

“Là chính cô ấy tự đâm vào, mắt cô bị mù à?” Hạ Lâm Hạ không nói gì nhìn những người khác, nhìn thấy vẻ mặt mắt điếc tai ngơ của bọn họ thì tức giận liếc nhìn Tam Tuyến: “Cô có biết tại sao mình lại không cất đầu lên nổi không? Là bởi vì cả ngày cô cứ dành hết tâm tư cho những việc này đấy. Thế mà còn thích Cô Quý à, tôi khinh. Cô thậm chí không thể so với một ngón tay của chị ấy nữa kìa.”

Lời còn chưa kịp nói xong thì từ đằng sau đã có người đột nhiên nắm lấy bả vai cô, cô định quay người lại túm cổ áo đối phương đánh, vừa ngẩng đầu liền thấy rõ người đến nên ngẩn người ra một chút: “Chị Quý, sao chị lại ở đây?”

Quý Phùng Tuyết liếc nhìn người phụ nữ đối diện.

“Không phải em làm.” Hạ Lâm Hạ buột miệng nói ra: “Thật đấy, chị phải tin em.”

Quý Phùng Tuyết sờ đầu cô rồi ôm người nọ vào lòng, sau đó mở video trong tay ra, sắc mặt không chút thay đổi nhìn người đối diện: “Xin lỗi, tôi vừa nhìn thấy Hạ Hạ, nghĩ định trộm quay video vào giờ tan ca thôi, không ngờ còn quay được cả hình ảnh cô tự mình té ngã. Nếu không muốn tôi đưa video này lên mạng thì mời cô tự đứng lên rồi xin lỗi Hạ Hạ đi.”

Hạ Lâm Hạ sửng sốt, trước khi ngẩng đầu thì hít hà lấy một hơi hương thơm trên người Quý Phùng Tuyết, trong lòng cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

“Hạng ba” biến sắc, chật vật đứng dậy dưới cái nhìn chăm chú của những người khác: “Hạ Lâm Hạ, rất xin lỗi cô. Là do tôi sơ ý bị trẹo mắt cá chân.”

Hạ Lâm Hạ chỉ quay lại liếc nhìn cô ta một cái, cũng không muốn ở lại lâu nên che mắt Quý Phùng Tuyết rồi bước ra ngoài.

Sau khi lên xe, Hạ Lâm Hạ mới hỏi chị ấy: “Chị có quen cô ấy không? Lần trước cô ấy còn tỏ tình với chị trên mạng đấy.”

Quý Phùng Tuyết liếc nhìn về phía đại sảnh sau đó cau mày nói: “Có chút ấn tượng. Mấy năm trước từng hợp tác với nhau, nhưng chẳng phải lúc ấy cô ta đang hẹn hò với nam diễn viên nào đó sao?”

Hạ Lâm Hạ càng ngày càng chắc chắn người kia là một kẻ thích tự lăng xê bản thân, cười đáp: “Sao chị lại xuất hiện đúng lúc vậy, còn rất trùng hợp mà quay được video nữa!”

“Thật ra chị không quay được gì cả.” Quý Phùng Tuyết ném điện thoại sang cho cô, “Chỉ quay được nửa phút cảnh em bước xuống cầu thang mà thôi, sau đó thì chưa kịp quay gì. May là cô ta chột dạ nên không kiểm tra video.”

Hạ Lâm Hạ trợn mắt há hốc mồm: “Lỡ như cô ta kiểm tra thì sao?”

“Vậy thì xem lại camera thôi.”

Hạ Lâm Hạ huých huých bả vai chị ấy rồi cười hỏi: “Chị tin tưởng em như vậy à?”

“Ừ, em sẽ không làm những chuyện nham hiểm như vậy.” Quý Phùng Tuyết véo nhẹ lên má cô: “Bình thường nếu có thù thì em đã trực tiếp ra tay báo oán.”

“Đúng là chỉ có chị hiểu em haha.” Nếu Hạ Lâm Hạ muốn trả thù sẽ thẳng tay bóp mũi cô ta ngay tại chỗ.

Chớp mắt đã đến lễ giáng sinh, thời tiết rất tốt, khá bất ngờ là lại không có tuyết rơi, Hạ Lâm Hạ quay quảng cáo và video ngắn chúc mừng lễ giáng sinh trong studio. Sau thời gian bận rộn thì nhận được tin nhắn của Quý Phùng Tuyết, người nọ đang đợi mình ở dưới lầu.

Cô còn chưa kịp thay quần áo đã nhanh chân chạy xuống nhưng lại không nhìn thấy ai cả.

“Chị chạy đi đâu vậy?” Hạ Lâm Hạ gọi điện thoại hỏi.

“Chị ra ngoài mua một tách cà phê, em làm việc xong chưa?”

“Rồi, để em đến tìm chị.” Hạ Lâm Hạ vừa choàng áo khoác vừa bước ra ngoài.

“OK.” Quý Phùng Tuyết quay đầu lại nhìn thoáng qua công viên giải trí cách đó không xa, người ra vào đông đúc tấp nập, thời tiết lạnh giá cũng không ảnh hưởng đến sự nhiệt tình của bọn họ, trên mặt những đôi tình nhân đều nở nụ cười ngọt ngào.

Chị ấy mỉm cười nói: “Hạ Hạ, chúng ta hẹn hò đi.”

Hạ Lâm Hạ hỏi: “Khi nào?”

“Ngay bây giờ.”

“Lập tức đến!”

Mười phút sau, Quý Phùng Tuyết nghe thấy tiếng bước chân vội vã chạy đến thì quay đầu lại nhìn, Hạ Lâm Hạ bước đi rất nhanh, ở phía sau còn có Hạng Hoài Mộng và tiểu Vương đang thở hổn hển.

“Chị Quý!”

Quý Phùng Tuyết dang rộng vòng tay rồi đẩy ly cà phê ra xa hơn. Quả nhiên, một giây tiếp theo Hạ Lâm Hạ liền nhào về phía trước, ôm lấy cổ chị ấy thở hổn hển, cà phê tràn ra một chút trên tay, Quý Phùng Tuyết vươn tay còn lại vỗ vỗ lưng Hạ Lâm Hạ: “Chạy gấp gáp như vậy làm gì, không phải chị ở ngay đây sao?”

“Em muốn đến thật nhanh mà.” Hạ Lâm Hạ buông tay ra rồi lấy khăn giấy lau tay cho người kia, sau đó nâng ly cà phê lên uống hai hớp, mặt mũi nhíu chặt: “Đắng quá.”

Quý Phùng Tuyết nhét một viên chocolate ít calo vào miệng người đối diện.

Hạng Hoài Mộng vừa chạy đến, hai tay chống đầu gối: “Hai người lại muốn làm gì nữa vậy?”

“Hẹn hò!” Hạ Lâm Hạ bước về phía trước nắm lấy tay Quý Phùng Tuyết: “Bọn em vẫn chưa từng nghiêm túc hẹn hò.”

“Nhưng ở đây nhiều người quá.” Hạng Hoài Mộng lo lắng không yên, liên tục càm ràm lải nhải khiến Hạ Lâm Hạ đau hết cả tai, cô vội kéo tay Quý Phùng Tuyết chạy vào công viên giải trí.

Không bao lâu sau Hạng Hoài Mộng đã mất dấu cô ấy, cô xách túi đứng một góc gọi cho Trần Niệm tố cáo: “Cô mau đến công viên giải trí đi, hai người bọn họ đã đi chơi rồi, bên cạnh lại không có trợ lý hay vệ sĩ nào cả. Tôi cứ lo sẽ xảy ra chuyện.”

“Chỉ là đi chơi thôi, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.” Trần Niệm đáp.

“Bớt nói nhảm, cô mau đến đây đi.”

Ở bên này thì Hạ Lâm Hạ đã dắt Quý Phùng Tuyết chơi vòng quay ngựa gỗ. Sau khi kết thúc một vòng quay thì không nhịn được chế nhạo: “Trò này có gì vui đâu.”

“Vì có người đi cùng mới vui đấy.” Quý Phùng Tuyết nhìn về hướng một đôi tình nhân điên cuồng ám chỉ, chàng trai và cô gái kia đang ôm chặt lấy nhau,

đâu giống Hạ Lâm Hạ, cứ mải mê chụp ảnh tự sướиɠ.

Hạ Lâm Hạ nghe ra được giọng điệu chua loét của người kia, liếc nhìn chị ấy một cái rồi đáp: “Em hiểu rồi. Chúng ta ngồi một lần nữa đi.”

Sau đó Quý Phùng Tuyết bị kéo ngồi vào ghế trẻ em, bên cạnh là ghế của người mẹ, Hạ Lâm Hạ ngồi xuống bên cạnh rồi choàng tay qua vai người kia: “Sao rồi, bây giờ chúng ta đã ngồi cùng nhau rồi đây, thật sự rất vui nha.”

“. . .” Quý Phùng Tuyết đỡ trán, “Em không thấy tất cả mọi người đều đang nhìn hai đứa mình à?”

Hạ Lâm Hạ ngẩng đầu nhìn đám người ngồi trên lưng ngựa cùng những người đang đứng xem náo nhiệt ngoài hàng rào, vẫy tay: “Xin chào, các bạn phía sau cũng giơ tay lên nào! Vỗ tay lên nào!”

Quý Phùng Tuyết: “. . .”

Trong siêu thoại Mùa Hạ ——

[Chị em ui, tui đang hẹn hò với bạn trai thì bắt gặp Mùa Hạ ở vòng quay ngựa gỗ nè! Hai người họ đang ngồi ngay sau tụi tui luôn. Trời ơi, muốn ná thở hà!]

[Bà mau nghe xem bọn họ đang nói gì đi]

[Hạ Hạ đang hỏi Cô Quý làm thế này thoải mái hay khó chịu. Cô Quý miễn cưỡng trả lời là khoái muốn chết.]

[Ah ah ah ah ah ah ah ah! Rốt cuộc là làm cái gì vậy má?]

[Bọn họ chuyển sang chỗ khác rồi! Bây giờ đang chơi đến trò jumping]

[Công viên giải trí phải không! Tui đến đây, tui cũng muốn xem trực tiếp buổi hẹn hò của Mùa Hạ!]

[Tui cũng vậy!]

“Ah ah ah ah ah mẹ ơi!” Hạ Lâm Hạ ngồi giữa không trung, nghiêng đầu nhìn Quý Phùng Tuyết, “Chị còn muốn nhắn nhủ điều gì nữa không?”

“Em chảy nước mũi kìa.” Quý Phùng Tuyết đáp.

Hạ Lâm Hạ: “…”

Xung quanh đều vang lên tiếng cười chế giễu.

Ngay sau đó, cỗ máy nhảy đột nhiên rơi xuống cùng tiếng hét của Hạ Lâm Hạ: “Chị Quý, em phải gϊếŧ chị ah ah ah !!!”

Sau khi bước xuống máy nhảy, Hạ Lâm Hạ liền đi mua hai tấm ảnh do máy quay chụp lại được, nhìn thấy mặt mày vặn vẹo nhăn nhó của mình, cô vừa định xé nó đi liền bị Quý Phùng Tuyết ngăn lại.

Hạ Lâm Hạ: “Xấu muốn chết mà chị còn giữ làm gì?”

Quý Phùng Tuyết: “Trừ tà.”

Hai người cùng nhau đi dạo vài bước, tâm trạng cũng bình tĩnh lại, nhưng một nhóm đông người đột nhiên chạy đến từ phía sau: “Hạ Lâm Hạ, Quý Phùng Tuyết, ký tên cho chúng tôi với!”

Cả hai cùng quay đầu lại thì bị tình huống kia làm sửng sốt, Quý Phùng Tuyết và Hạ Lâm Hạ nhìn nhau rồi cùng bỏ chạy.

Người qua đường nhìn thấy có một đám đông chạy về phía trước thì không cần biết vì lý do gì, cứ cùng bọn họ góp vui là được nên cũng gia nhập hàng ngũ truy đuổi. Nhóm người đuổi bắt dần dần mở rộng hơn, cuối cùng thì xuất hiện trên các tin tức xã hội luôn.

Phóng viên: “Xin hỏi nguyên nhân dẫn đến tình trạng ồn ào huyên náo trong công viên giải trí vừa rồi là do đâu? Vì sao mọi người lại đột nhiên chạy khắp khu vui chơi thế?”

Du khách 1: “Tôi cũng không biết, tôi thấy bọn họ chạy thì cũng chạy thôi.”

Du khách 2: “Tôi còn tưởng có zombie xuất hiện ở đây nữa!”

Du khách 3: “Cậu là phóng viên mà cũng không biết à? Cậu cũng không biết thì làm sao tôi biết được?”

Du khách 4: “Cái này thì tôi biết. Mấy cô gái nhỏ đó đang đuổi theo người nào đó đưa thư thôi. Còn chuyện bọn họ đuổi theo ai thì tôi không biết?”

Du khách 5: “Cái gì? Hóa ra cô gái nhỏ đuổi theo để tỏ tình à? Vậy thì chúng ta sẽ không làm cậu trai kia sợ chứ?”

Du khách 6: “Ủa vậy rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra thế? Đuổi theo người nào?”

Du khách 7: “Tỏ tình cái gì chứ, chúng tôi chỉ muốn Mùa Hạ ký tên thôi mà!”

Du lịch 8: “Mùa hè gì trời? Thanh niên các người có phải là đầu óc hồ đồ rồi không? Bây giờ là mùa đông rồi mà!

Du khách 9: “Cái gì? Vậy mà bác không biết Mùa Hạ à? Lại đây để em khai sáng cho bác. Mùa Hạ là CP đẹp nhất năm nay. Hai người đó nhất kiến chung tình(1), nhị kiến khuynh tâm(2), tam dương khai thái tứ quý bình an ngũ cốc phong đăng lục lục đại thuận(3)!”

Du khách 10: “Hạ Lâm Hạ và Quý Phùng Tuyết vừa biến mất dưới tầm mắt của tui, các anh chị em ơi, cho tui xin phương hướng đi!”

————————–

(1) vừa gặp đã yêu.

(2) lần thứ hai gặp gỡ đã một lòng hướng về nhau.

(3) là một loạt câu chúc Tết:

– Tam dương khai thái: tháng Giêng (tam dương) mở đầu (khai) cho cả năm thuận lợi (thái)

– Tứ quý bình an: một năm bốn mùa đều bình an

– Ngũ cốc được mùa: vụ mùa lương thực được bội thu

– Lục lục đại thuận: người trung niên được gia đình hạnh phúc, công tác thuận lợi, sự nghiệp hữu thành, thân thể an khang.