Khi Trần Niệm chạy đến công viên giải trí thì thấy một cảnh tượng thần kỳ như vậy, cô tìm thấy Hạng Hoài Mộng ở cổng, lên tiếng hỏi: “Tình hình thế nào rồi?”
Hạng Hoài Mộng mang vẻ mặt “cuộc đời không còn gì luyến tiếc”: “Đám fan đang đuổi theo, người qua đường lại còn tham gia náo nhiệt vào nữa, còn hai người kia thì không biết chạy đi đâu rồi, không liên lạc được, tôi đang định đi tìm người phụ trách khu vui chơi.”
“Ừ, vậy cùng đi đi.” Mọi người chạy tới chạy lui náo loạn, Trần Niệm nắm lấy tay cô ấy để tránh lạc nhau. Sau khi liên lạc với người phụ trách, người phụ trách phát một thông báo trên loa mới dẹp yên được đám đông.
Người hâm mộ cũng dần nhận ra tình hình có chút mất kiểm soát, đăng tin lên các nhóm fan lớn để bảo vệ an toàn cho các nghệ sĩ, người phụ trách đã cử thêm vài nhân viên an ninh đi cùng hai người để tìm kiếm.
Điện thoại vang lên một lúc lâu mới nghe thấy giọng nói của Hạ Lâm Hạ ở đầu dây bên kia: “0101, đây là 03, tình hình bên ngoài thế nào, over.”
“Đã loại bỏ vật cản, mọi thứ trở lại bình thường, nói cho chị biết em đang ở đâu, over.” Hạng Hoài Mộng nói xong, lại chán ghét tự giễu: “Sao mình lại nói over làm gì không biết?”
Hạ Lâm Hạ nói: “Tốt, bây giờ tụi em đang ở. . . chỗ này xung quanh toàn là cây cối, phía trước còn có rất nhiều người nữa, over.”
“…” Hạng Hoài Mộng hét lên: “Phát định vị qua đây! Over!”
“Lớn tiếng lần nữa coi chừng em đuổi việc chị đấy, over.” Hạ Lâm Hạ cảm giác địa vị của mình đang bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ, một sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ rất lớn.
“Hạ tiểu thư, ngài còn gì sai bảo nữa không?” Hạng Hoài Mộng trở mặt nhanh như chớp khiến cả Trần Niệm và Tiểu Vương đều phải nể phục, khúm núm hỏi: “Tiểu nhân lập tức đến đón ngài.”
“Không cần phải lo lắng cho bọn em, bọn em chỉ muốn bí mật hẹn hò thôi, mọi người cứ chơi đi.” Nói xong, Hạ Lâm Hạ liền cúp điện thoại.
Thời tiết lạnh giá, Hạ Lâm Hạ dắt Quý Phùng Tuyết ra khỏi lùm cây, chạy đến cửa hàng tiện lợi mua hai cái xúc xích, vừa ăn vừa tiếp tục đi dạo. Nhóm người qua đường đuổi theo cũng đã mệt, lại nhìn thấy bên cạnh họ bỗng xuất hiện thêm vài vệ sĩ nên cũng không còn hứng thú truy đuổi, tản ra chơi trò chơi, nhưng thi thoảng vẫn nhìn trộm họ.
Hạ Lâm Hạ đi đến một gian hàng bán đồ chơi, liếc nhìn bờm tóc sừng trâu trên đầu những người khác, chọn lựa một chút, chọn được một chiếc bờm tai mèo đeo lên cho Quý Phùng Tuyết, Quý Phùng Tuyết ngửa người ra sau, nhất quyết không chịu đeo.
“Đeo lên một tí thôi.” Hạ Lâm Hạ nói.
Quý Phùng Tuyết: “Không đeo.”
“Chị đeo lên một chút thôi mà.” Chị càng không chịu, Hạ Lâm Hạ lại càng muốn nhìn chị đeo nó, cô thì thầm như mèo kêu: “Đeo một chút, em sẽ cho chị hôn một cái.”
“Một cái trong nửa giờ.”
Hạ Lâm Hạ nghiến răng: “Chị đừng quá đáng.”
Quý Phùng Tuyết nói: “Không đeo.”
“. . .” Hạ Lâm Hạ hít sâu, “Được rồi, nửa giờ!”
Lúc này Quý Phùng Tuyết mới đeo lên, Hạ Lâm Hạ nhanh chóng chụp cho chị ấy một tấm hình, sau đó phóng to bức ảnh, sững người một lúc rồi quay lại nhìn chính mình.
Đeo đôi tai mèo trên đầu, trên khuôn mặt bình thường luôn lạnh lùng giờ đã có thêm chút đáng yêu, vừa lạnh lùng lại vừa đáng yêu.
Làm người ta không chịu được chỉ muốn bắt nạt.
Quý Phùng Tuyết cúi đầu chọn cho Hạ Lâm Hạ, cảm nhận được ánh mắt nóng rực của đối phương, nghiêng đầu nhìn cô.
“Hay là, em trả nợ ngay bây giờ luôn nhé.” Hạ Lâm Hạ xoa đôi bàn tay, nghiêng người về phía trước, chiếm hữu đôi môi của chị.
Chủ tiệm hít một hơi thật sâu rồi vội lấy điện thoại ra chụp lại, chỉ chốc lát sau đã có thêm một đám người đến vây xem.
“Căn bản bây giờ không cần họ gửi định vị nữa, cứ thấy chỗ nào nhiều người nhất là biết rồi.” Hạng Hoài Mộng nói với Trần Niệm trong lúc đi đến chỗ đám đông, cô vừa đẩy đám người ra đã phải lập tức che kín mắt mình, “Chết tiệt, trả lại tôi đôi mắt chưa nhìn thấy chuyện này.”
Cũng may Quý Phùng Tuyết dừng lại đúng lúc, kéo Hạ Lâm Hạ ra khỏi đây, để lại đám đông đang gào thét.
Hạng Hoài Mộng nhìn theo hướng hai người rời đi, nơm nớp lo sợ hỏi: “Họ sẽ không làm mấy cái chuyện đấy đâu nhỉ?”
Trần Niệm liếc cô ấy một cái, quay người đuổi theo: “Yên tâm đi, Quý Phùng Tuyết không phải là người không có não.”
Ba người đi chưa được bao lâu, Trần Niệm đột nhiên dừng lại, Hạng Hoài Mộng đâm đầu vào lưng cô ấy: “Cô dừng lại làm gì vậy?”
“Tôi sai rồi.” Trần Niệm nhìn hai người đang hôn nhau nồng cháy trong khu rừng mini, xoay người giả vờ như chưa thấy gì: “Quý Phùng Tuyết bị Hạ Lâm Hạ lây bệnh rồi, trong não cô ấy giờ chỉ chứa hai chữ —— Tình yêu, dân gian thường gọi là não úng tình đấy.”
Hạng Hoài Mộng cũng quay lưng lại, ngồi xuống: “Chúng ta phải ở đây đợi bao lâu?”
“Không biết.”
Nửa giờ sau, có tiếng bước chân vang lên từ phía sau, hai người đại diện đồng thời quay đầu lại, chỉ nhìn thấy Quý Phùng Tuyết mang theo vẻ mặt thoả mãn nhìn ngó xung quanh rồi dắt Hạ Lâm Hạ đi tới, đôi môi nhỏ nhắn sưng lên đỏ bừng như vừa ăn lẩu.
“Hai người. . .”
Hạ Lâm Hạ lập tức cắt ngang lời Trần Niệm, chỉ về một hướng khác nói: “Đu quay kìa, chúng ta đi thôi.”
Sau khi xếp hàng để lên đu quay, hai người đại diện đề phòng an toàn, cũng đi theo ngồi vào một khoang phía sau.
Hạng Hoài Mộng nhìn hai người ngồi cạnh nhau phía trước, không nhịn được muốn phát biểu cảm tưởng của mình về những chuyện xảy ra gần đây: “Nhìn Quý Phùng Tuyết nhà cô xem, bây giờ biến Hạ Lâm Hạ thành cái dạng gì rồi? Trước đây cô ấy là con người ngay thẳng, chính trực bao nhiêu chứ.”
Trần Niệm: “?”
Trần Niệm: “Tại sao không nói là Hạ Lâm Hạ quyến rũ Quý Phùng Tuyết?”
Hạng Hoài Mộng bật cười: “Sao cô ấy lại phải quyến rũ cô Quý?”
“Bởi vì Quý Phùng Tuyết đẹp.” Trần Niệm nói.
“. . .” Hạng Hoài Mộng hỏi: “Đẹp thì có thể muốn làm gì thì làm sao?”
“Tất nhiên.”
“. . .” Hạng Hoài Mộng tức giận duỗi chân ra, không cẩn thận đạp phải người phía trước, còn chưa kịp xin lỗi đã bị Trần Niệm đạp lại một cái.
“!”
Đu quay lên tới giữa không trung, Hạ Lâm Hạ nhìn xuống cảnh sắc bên ngoài, nói: “Chị có biết truyền thuyết này không, nếu một cặp tình nhân hôn nhau trên đỉnh của vòng đu quay, thì sẽ cùng nhau đi suốt chặng đường đời?”
“Em nghe chuyện đó ở đâu vậy?” Quý Phùng Tuyết hỏi.
Hạ Lâm Hạ nói: “Lần trước tra trên Baidu.” Chiến lược hẹn hò.
Khi lên đến đỉnh, Hạ Lâm Hạ nghiêng đầu hôn chị: “Thà tin là có còn hơn không.”
Quý Phùng Tuyết cong khóe môi.
“Ể? Hai người kia đang làm gì đằng sau vậy?” Hạ Lâm Hạ liếc nhìn cảnh tượng đang diễn ra ở khoang sau, có vẻ như hai người đại diện đang đánh nhau!
“Á đù, đặc sắc chưa kìa.” Hạ Lâm Hạ lập tức áp mặt vào tấm kính: “Hạng Hoài Mộng đừng làm em mất mặt, cố lên! Nắm tóc chị ấy, đúng rồi, chuẩn bài luôn!”
Quý Phùng Tuyết: “. . .”
Quý Phùng Tuyết nói: “Ngồi lại cho chị.” Còn chưa hôn xong đấy.
“Chị cũng mau xem đi, quao, sức chiến đấu của Trần Niệm cũng không tệ!” Hai mắt Hạ Lâm Hạ sáng rực lên: “Kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá, nhanh đoán xem ai thua ai thắng đi, em cá một đồng cho Trần Niệm.”
Tiểu Vương ở phía dưới trông coi đồ đạc của mọi người, một vòng quay kết thúc, cậu ta thấy Hạ Lâm Hạ vui tươi hớn hở đi ra trước, phía sau là Quý Phùng Tuyết lạnh lùng băng giá, không biết có phải cãi nhau hay không.
Nhìn xa hơn, ồ, hai người đại diện đầu bù tóc rối, quần áo xộc xệch thế này là đã xảy ra chuyện gì vậy?
Nhìn rất giống như vừa “đánh nhau”.
Siêu thoại Mùa Hạ ——
[Ảnh mới ra lò đây, ngọt ngất ngây]
[Đậu xanh, nụ hôn này đầy cảm xúc, chỉ hận không thể có mặt ở đấy!]
[Tai mèo của cô Quý được quá đi mất! Bà đây nhìn mà muốn rụng trứng hà!]
[Lương thực hôm nay đủ cho tôi để dành ăn đến cuối năm luôn]
[Bà con đừng sợ nha, theo nguồn tin chính thức, Hạ Lâm Hạ sẽ tham dự Đêm hội giao thừa tại đài Dâu Tây! Nói không chừng cô Quý sẽ lại là khách mời bí ẩn đấy, cùng đếm ngược thời gian nào!]
[Tôi nhất định phải ngồi canh phát sóng trực tiếp!]
[Hi hi hi, tôi có vé của Đêm hội đây!]
Đêm hội giao thừa là sự kiện mà tất cả các gã khổng lồ trong ngành truyền hình đều coi trọng, cũng là cơ hội tốt để các ngôi sao lôi kéo người hâm mộ, nhưng sự cạnh tranh cũng tương đối khốc liệt.
Cuối cùng Hạ Lâm Hạ vẫn chọn đài Dâu Tây, dù sao cô cũng ra mắt lần đầu tiên tại sân khấu này, hơn nữa gameshow của đài Dâu Tây vẫn luôn là hạng mục chủ chốt, cũng hợp tác với rất nhiều nền tảng.
Sau Lễ Giáng Sinh, cô tức tốc lao vào diễn tập. Một ngày trước khi Đêm hội diễn ra, cô ngồi trực thăng bay tới khách sạn, buổi tối và sáng hôm sau đều diễn tập ở đài truyền hình.
Khó khăn lắm mới có thời gian rảnh rỗi, cô lập tức gọi video cho Quý Phùng Tuyết, đồng thời livestream: “Chúc khán giả có một buổi chiều vui vẻ, chào mừng đến với buổi phát sóng trực tiếp của Hạ Lâm Hạ, đi theo tôi nào, nếu không sẽ bị lạc đấy, máy chủ này sẽ phục vụ bạn 1V1, trước tiên cùng tham quan phòng nghỉ của tôi nhé.”
“Em lạc khỏi khung hình rồi.” Quý Phùng Tuyết nói.
“Xin lỗi vừa bận mở cửa, cha chan! Phòng nghỉ tuy nhỏ nhưng rất ấm cúng đấy nhé, điều hoà, TV, cái gì cũng có, tín hiệu mạng cũng tốt nữa, còn có hoa quả, bánh quy và một chút đồ ăn vặt, đúng là một căn phòng thượng hạng.” Hạ Lâm Hạ cầm máy quay đi quanh một vòng: “Nếu các bạn hài lòng thì hãy khen thưởng nhé, tôi sẽ mở khóa địa điểm tiếp theo.”
[WeChat nhắc nhở]: [Chuyển khoản 8888 đồng]
Hạ Lâm Hạ vui vẻ: “Tốt, vị kim chủ này muốn mở khoá nơi nào tiếp tiếp theo đây?”
Quý Phùng Tuyết trầm ngâm chốc lát: “Phòng ngủ ở nhà chị.”
“. . .” Hạ Lâm Hạ nhếch khóe miệng, chạm vào màn hình, chọc mạnh vào hai má của Quý Phùng Tuyết: “Phải thêm tiền.”
Chương trình buổi tối sẽ được phát sóng trực tiếp, Hạ Lâm Hạ đã rất có kinh nghiệm, sau khi trang điểm xong, cô ở hậu trường xem lại đoạn livestream, sau đó trò chuyện với Quý Phùng Tuyết trên WeChat. Đêm nay Quý Phùng Tuyết cũng phải tham gia một sự kiện, không thể đến cùng cô.
Khoảng mười giờ, nhân viên thông báo cô chuẩn bị lên sân khấu, cô mặc một chiếc váy quây dài liền thân màu đỏ, tà váy bên trái xẻ đến tận đùi, đôi chân dài miên man không thể che khuất, khán giả nhìn thấy chỉ biết thèm thuồng, sau khi cô bước lên sân khấu là những tràng pháo tay nồng nhiệt.
[Aaaaaaaaaa tôi lại toang rồi! Hạ Lâm Hạ đúng là vưu vật nhân gian!]
[Chân Hạ Hạ không phải là chân, mà là nước chảy trên dòng sông Seine!]
[Đôi chân thần thánh! Hãy nện bước vào lòng tôi đi!]
[Yêu tinh sân khấu lại sắp đồ sát online bà con ơi, nhớ chuẩn bị khăn giấy đi nhé, đừng để máu mũi phun lên màn hình đấy]
[Nông cạn, các người chỉ biết nhìn chân cô ấy mà thôi. Tôi thì khác, tôi còn nhìn gương mặt ấy, bờ eo ấy, cả xương quai xanh kia nữa! Hạ Hạ, đẹp đẹp một chút là được rồi, đừng đẹp hết phần thiên hạ như vậy chứ!]
[Còn hát tình ca nữa! Trời ạ, vậy mà Quý Phùng Tuyết lại không có mặt ở đây, tiếc ghê ấy!!]
[Éc éc, Hạ Lâm Hạ có thiếu bạn gái không, loại được tặng kèm thêm em bé ấy]
[Quý Phùng Tuyết: Không thiếu.]
[Vũ công lên rồi, action! Ôi má ơi, sεメy ác liệt!]
[Chậc chậc, còn là nhảy nam nữ nữa, ghen tị với bạn nhảy của Hạ Lâm Hạ ghê!]
[Có phải do tôi hoa mắt không vậy, sao cứ cảm thấy bạn nhảy này sai sai?]
[Đội mũ nên nhìn không rõ, ống kính cũng không quay mặt, nhưng vóc dáng người này có phải gầy gò quá không vậy? Khung xương của nam vũ công sao lại bé thế này? Hơn nữa còn thấp hơn cả Hạ Lâm Hạ mang giày cao gót?]
[Có những người bẩm sinh đã có khung xương nhỏ rồi, người ta sinh ra là dành cho khiêu vũ, có gì mà ngạc nhiên chứ? Hơn nữa cũng không có quy định vũ công nam phải cao hơn nữ, mà chủ yếu là bởi vì Ha Hạ nhà mình quá cao đi!]
[Không đúng a a a! Mọi người nhìn kìa!!!]
Hạ Lâm Hạ cũng phát hiện bạn nhảy có gì đó không đúng, trang phục của đối phương cũng là áo sơ mi trắng, quần tây đen, mũ dạ đen như những nam vũ công khác, nhưng sức mạnh của cánh tay ôm eo cô rõ ràng là nhẹ hơn nhiều so với lúc diễn tập, bàn tay cũng nhỏ hơn, thừa dịp xoay người, cuối cùng cô cũng nhìn thấy đôi mắt ẩn dưới chiếc mũ kia cùng khóe môi đang nhếch lên, nhất thời tim cô đập loạn.
Hàng trăm ngàn dấu chấm hỏi lơ lửng trên đầu nhưng cô vẫn phải giữ bình tĩnh để tiếp tục biểu diễn, dốc sức để hát, đồng thời hoà theo nhịp bước của đối phương, động tác đồng nhất nhưng không mất đi mỹ cảm.
Trong động tác đóng băng cuối cùng, cô nhấc chân đặt lên hông đối phương, đối phương cũng vòng tay qua eo cô, hai người đồng thời ngửa về sau, sau đó đứng yên, thở hổn hển.
Hạ Lâm Hạ nhìn chằm chằm vào mắt người ấy, khóe môi bất giác cong lên. Chiếc mũ của đối phương hơi lớn, dứt khoát lấy ra đặt lên đầu cô, để lộ toàn bộ khuôn mặt mình.
Cả khán đài náo động.
[Đậu xanh! Cmn là Ảnh hậu Quý!]
[Chuyện gì xảy ra vậy, tôi vừa chớp mắt một cái mà Quý Phùng Tuyết đã xuất hiện ngay trước mắt rồi!]
[A a a a a a bạn nhảy này tuyệt quá đi!]
[Kịch bản hôm nay tuyệt lắm!]
[Nhìn cái vẻ mặt vừa sửng sốt vừa mừng rỡ của Hạ Lâm Hạ kìa, xem ra cũng không biết trước!]
[Ngạc nhiên chưa, nhưng cuối cùng Hạ Hạ vẫn hoàn thành màn trình diễn, năng lực đỉnh cao!]
[Quý Phùng Tuyết cũng biết nhảy sao? Ngưỡng cửa giới giải trí bây giờ đều cao vậy à!]
[Ấu ấu! Màn nhảy đôi này làm tui sướиɠ rơn người luôn!]
Người dẫn chương trình bước lên, làm một cuộc phỏng vấn ngắn với hai người để khuấy động không khí.
“Lâm Hạ, cô có biết cô Quý sẽ đến không?”
“Ể? Tôi không biết, chị ấy nói sẽ tham gia vào một sự kiện khác.” Nói đến đây, Hạ Lâm Hạ âm thầm trừng mắt với Quý Phùng Tuyết, bàn tay đặt phía sau đột nhiên nhận được một bó hoa hồng khô, là đạo cụ múa của hai người. Cô mím môi, khóe miệng lại vểnh lên.
[Đây là chuyện con người có thể làm sao! Nhảy múa xong rồi còn lén lút tặng hoa? To gan quá thể, nghĩ không có camera rồi muốn phát cơm chó thế nào thì phát à?!]
[Tôi đá bay tên người yêu chó chết của tôi, đồ vô tích sự]
[Bây giờ còn có trend lừa cẩu độc thân tới rồi làm thịt nữa sao?]
Người dẫn chương trình hỏi tiếp: “Vậy cô có cảm nhận gì về bất ngờ này?”
Hạ Lâm Hạ nói: “Cực kỳ lớn, suýt chút nữa khiến tôi mất cả tiếng, hi vọng mọi người thông cảm.”
Người dẫn chương trình: “Vậy cô có muốn nói điều gì với cô Quý không?”
Hạ Lâm Hạ quay đầu nhìn chị, hai tay ôm lấy đoá hoa sau lưng, nói: “Quả nhiên phụ nữ càng xinh đẹp thì càng biết cách lừa dối.”
Quý Phùng Tuyết cúi đầu nhịn cười, ghé vào tai cô thì thầm: “Cảm ơn vì đã khen.”
[Hai người này không kết hôn thì thật sự rất khó!]
[Vất vả lắm tôi mới thuyết phục được cha mẹ xem đài Dâu Tây cùng tôi, kết quả là bây giờ cả tập thể bị thồn cẩu lương, tôi còn bị giục lấy chồng! Mùa Hạ các cô phải chịu trách nhiệm cho tôi!]
[Chết tiệt, cô Quý giỏi quá, đổi lại là tôi lên biểu diễn sẽ nhũn hết cả chân mất!]
Sau khi kết thúc phỏng vấn, Quý Phùng Tuyết kéo cô xuống sân khấu. Hai người im lặng cả một đoạn đường, vừa đóng cửa phòng nghỉ, Hạ Lâm Hạ liền dựa vào sau cửa, ôm lấy cổ chị: “Đỡ em một chút, chân em sắp nhũn ra rồi.”
Quý Phùng Tuyết đỡ eo cô, tay kia vuốt ve lưng cô, muốn dung nhập cô vào trong xương cốt của mình, cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng kia.
Hạ Lâm Hạ mơ hồ hỏi: “Chị, sao chị đến đây không nói trước tiếng nào vậy?”
Quý Phùng Tuyết từ từ đưa tay xuống, sờ đến váy cô, không nhẹ không mạnh bóp vào làn da mịn màng của cô: “Ai cho em mặc váy xẻ cao thế này?”
Không biết có phải bị xoa nắn khiến cơ thể ngứa ngáy hay không, Hạ Lâm Hạ lập tức bật cười: “À, hóa ra là cô chủ nhiệm đích thân đến kiểm tra tác phong ăn mặc.”
“88888 đủ chưa?” Quý Phùng Tuyết cắn cô một cái như thể trừng phạt.
“Đủ cái gì?” Nhất thời Hạ Lâm Hạ không phản ứng kịp.
“Mở khóa khách sạn.”
Hạ Lâm Hạ ước tính giá trị của bản thân một lúc, nói: “Trả tiền theo giờ.”
“Chốt.” Quý Phùng Tuyết nói không chút do dự.
Hạ Lâm Hạ: “?”
Đồng ý nhanh gọn lẹ như vậy, hình như mình chịu thiệt rồi.
“Vào khách sạn làm gì?” Hạ Lâm Hạ biết rõ còn cố hỏi: “Ăn cơm, đi ngủ rồi chơi mạt chược sao?”
Quý Phùng Tuyết liếʍ lên vành tai của cô một cách không thể kiểm soát, khẽ nói: “Chị muốn làm với em, như những gì mùa xuân đã làm với cây anh đào*.”
—————————-
Tác giả có chuyện muốn nói:
Tôi muốn làm với em, như những gì mùa xuân đã làm với cây anh đào —— Pablo Neruda.
Mùa xuân, hoa anh đào, vẻ đẹp trừu tượng mới lãng mạn làm sao (* ▽ *)
Được rồi, không nói nhảm nữa, mùa xuân vỡ hay anh đào có ý nghĩa gì thì mấy chế tự mình tìm hiểu đi nha (mắt chớp chớp ngây thơ)
—————————-
Gà:
Đây là một câu trong bài thơ số 14 nằm trong tập thơ “Hai mươi bài thơ tình và một bản tuyệt vọng ca” (1924) của nhà thơ đoạt giải Nobel người Chile Pablo Neruda. Những vần thơ rất gợϊ ȶìиᏂ và cũng rất lãng mạn nhé, đề xuất các bạn nên đọc để biết thêm về một tuyệt tác văn chương 😊