Cuối cùng chocolate cũng không thể làm được, nguyên liệu đều khô lại, đành phải để dành cho lần sau.
Ăn tối xong, Hạ Lâm Hạ bắt đầu tổng kết lại những sắp xếp của hôm nay, sau đó hoàn toàn suy sụp, một loạt hoạt động mà cô đã lên kế hoạch đều không thể hoàn thành.
Cô ngã quỵ xuống người Quý Phùng Tuyết, gối đầu lên chân chị, than vãn không ngớt: “Em đúng là người không thích hợp với việc lên kế hoạch, sinh nhật tuổi ba mươi của chị chẳng lãng mạn chút nào. ”
“Ai nói chứ.” Quý Phùng Tuyết nhẹ nhàng vuốt ve lọn tóc dài bên má cô, “Em yêu chị không phải là chuyện lãng mạn lắm sao?”
“Xem cái miệng ngọt như đường của chị kìa.” Hạ Lâm Hạ nở nụ cười, “Chắc là trước đây dụ dỗ không biết bao nhiêu cô gái rồi.”
“Thì sao.” Quý Phùng Tuyết cúi đầu nhìn cô, “Em ghen à?”
“Hứ, dù em có uống xì dầu cũng sẽ không bao giờ ăn giấm đâu nha.” Hạ Lâm Hạ rộng lượng mở WeChat lên, “Em không phải người bình thường, còn có thể làm chị em với Hình Bạch Phong đây, chị nói xem có người yêu nhà ai rộng lượng được như vậy không?”
“Cũng phải.” Quý Phùng Tuyết nhướng mày.
Hạ Lâm Hạ mở khung chat của cô với Hình Bạch Phong lên, đột nhiên nhớ tới một việc: “Chị ấy kêu em chúc chị sinh nhật vui vẻ, sao chị ấy không tự nói với chị?”
“Cậu ấy block chị rồi.”
“Sao vậy?” Hạ Lâm Hạ nhỏm người dậy, “Hai người cãi nhau à?”
“Ừm, chị cho cẩu độc thân ấy ăn cẩu lương đến bội thực nên bị trả thù.”
“Đấy là do chị ấy quá hẹp hòi.” Hạ Lâm Hạ an ủi bạn gái mình xong, quay sang trò chuyện với Hình Bạch Phong.
【Hạ Lâm Hạ】: Cưng à, có ở đấy không?
【Hình Bạch Phong】: ? Em đừng gọi chị như thế, chị sẽ xảy ra chuyện đấy.
【Hạ Lâm Hạ】: Cám ơn chị đã giúp em liên hệ với nhà thiết kế trang sức nha, chị Quý thích lắm.
【Hình Bạch Phong】: Đừng khách sáo, tìm chị có chuyện gì à?
【Hạ Lâm Hạ】: Không có gì, chỉ định cho chị xem mấy tấm ảnh ngọt ngào mới nhất của tụi em thôi [hình ảnh][hình ảnh][hình ảnh][hình ảnh]
[Tin tức hệ thống]: Đối phương đã từ chối nhận tin nhắn của bạn
“Tốt lắm.” Hạ Lâm Hạ thoả mãn cất điện thoại đi, “Bây giờ chúng ta có nạn cùng chịu rồi.”
Quý Phùng Tuyết cười mấy tiếng, đột nhiên tới gần: “Vừa rồi em gọi cậu ấy là ‘cưng’?”
“Nói chơi thôi mà.” Hạ Lâm Hạ lui về phía sau một chút, lưng tựa lên sô pha, ánh mắt tránh né, cố ý hỏi: “Chẳng lẽ chị ghen sao?”
“Phải đấy, chị ghen.”
“. . .” Hạ Lâm Hạ bỗng xoay người chặn chị lại, “Cục cưng cục cưng, được rồi chứ.”
Quý Phùng Tuyết đỡ thắt lưng để cô ngã xuống. Hạ Lâm Hạ nhìn chị mỉm cười, bốn mắt nhìn nhau trong chốc lát, khi vừa định bắt đầu một nụ hôn thì tiếng chuông cửa chợt vang lên.
Hạ Lâm Hạ mở cửa, nhìn thấy Hạ Dương Huyên đang đứng đó với mùi rượu nồng nặc trên người, cô sửng sốt: “Anh uống rượu à, sao lại đến đây?”
Trợ lý của Hạ Dương Huyên đỡ anh ấy đi vào, giải thích: “Hạ tổng mới vừa xã giao xong, hợp đồng này không ký được nên không muốn về nhà.”
“Không phải chỉ là một cái hợp đồng thôi sao, những lần trước anh ấy đều làm rất tốt mà.” Hạ Lâm Hạ giúp đổi giày cho anh, dìu anh lên sô pha.
Trợ lý nhỏ giọng nói: “Không phải là vị Tổng giám đốc đấy muốn gả con gái cho Hạ tổng sao, hợp đồng này cũng vì thế mà bị kéo đến tận hôm nay, cuối cùng thất bại.”
Hạ Lâm Hạ nhớ tới người phụ nữ xa lạ gặp mặt ở Hạ gia lần trước, nói: “Thất bại thì thất bại, cũng không chỉ có mỗi hợp đồng này, anh tôi cũng chẳng ảnh hưởng gì, nhất định có thể tìm được khách hàng lớn hơn nhiều.”
Trợ lý gật đầu, nói thêm: “Nhưng quan trọng là ở khách sạn, Hạ tổng nhìn thấy Giang tổng. . .”
“Tiểu Trần.” Hạ Dương Huyên mở mắt ra, uể oải lườm cậu ta, Tiểu Trần lập tức lui sang một bên không dám nói tiếp nữa.
“Tiểu Trần cậu về trước đi, tôi đến xem anh ấy.” Hạ Lâm Hạ nói.
Một ly nước ấm đã được đặt lên bàn, Quý Phùng Tuyết lấy từ túi xách ra một viên thuốc giải rượu: “Anh uống một viên trước đi.” Sau đó lại đi rót ly nước mật ong.
“Làm phiền hai người rồi, anh đi ngủ trước đây.” Hạ Dương Huyên uống thuốc xong kéo kéo cà vạt, lảo đảo đi đến phòng dành cho khách. Hạ Lâm Hạ vội chạy tới đỡ anh vào phòng, ngồi bên giường trông một lúc, sau đó đi ra phòng khách thì thấy Quý Phùng Tuyết đang thu dọn đồ đạc, cô vội hỏi: “Chị phải về sao?”
“Ừm, em cứ chăm sóc cho anh hai em đi, không cần bận tâm tới chị đâu. Ngày mai gặp lại nhé.”
“Em xin lỗi, em vốn đang muốn. . .” Hạ Lâm Hạ rầu rĩ, tài liệu học tập đều đã chuẩn bị xong hết rồi, vốn còn đang muốn “ấy ấy”, nhưng với bộ dạng này của Hạ Dương Huyên thì cô thật sự có chút lo lắng.
“Không sao đâu, hôm nay chị vui lắm, là sinh nhật bất ngờ và hạnh phúc nhất mà chị từng trải qua.” Quý Phùng Tuyết vuốt ve khuôn mặt cô, cúi đầu đặt một nụ hôn lên môi cô, “Có chuyện gì thì cứ gọi điện thoại cho chị.”
“Dạ.” Hạ Lâm Hạ nhìn chị mang giày, nhịn không được hỏi, “Vậy nếu như em nói nhớ chị thì sao?”
“Vậy chị sẽ lập tức đến đây.”
Hạ Lâm Hạ cười toe toét: “Bye chị, sinh nhật vui vẻ.”
“Cảm ơn em.” Quý Phùng Tuyết vẫy tay, đột nhiên nhớ tới một chuyện, “À đúng rồi, cái này cho em.”
“Cái gì á?” Hạ Lâm Hạ thấy chị lấy trong túi xách ra một lá thư, cô chợt nhớ tới tối hôm qua chị luôn tay viết viết vẽ vẽ khi gọi video, mỉm cười: “Không phải là thư tình đấy chứ?”
Quý Phùng Tuyết từ chối cho ý kiến: “Em ngủ ngon.”
Hạ Lâm Hạ cất tờ giấy vào túi, sau đó đến toilet lấy khăn nóng lau mặt cho Hạ Dương Huyên, cô ngồi ở bên cạnh trông một hồi, sau khi xác định đối phương không có dấu hiệu muốn nôn mới bước đến trước đèn bàn, chậm rãi mở tờ giấy ra, đồng tử dần mở to.
Hạ Lâm Hạ, chào em.
Chị là Quý Phùng Tuyết.
Chị cũng không ngờ mình sẽ viết một lá thư thế này nên có chút xấu hổ, đã là người ba mươi tuổi rồi lại đột nhiên muốn viết thư tình? Tạm thời gọi là thư tình đi.
Chị viết lá thư này là muốn nói với em ba chuyện mà chị khó có thể mở miệng được.
Chuyện thứ nhất, lần trước đến nhà em ăn cơm, mẹ em đã đưa toàn bộ nhật ký của em cho chị. Xuất phát từ tư tâm nên chị đã nhận, đồng thời cũng đã đọc xong hết rồi.
Chuyện thứ hai, chị tìm được ghi chép về chuyện chúng ta gặp nhau trong nhật ký của em. Mọi chuyện có thể không như em nghĩ, thật ra khi chị. . . tỉnh lại ở bệnh viện thì vô cùng, vô cùng, vô cùng muốn tìm cô gái nhiệt tình tốt bụng ấy, muốn đối tốt với cô ấy cả đời. Thế nhưng khi chị tỉnh lại chỉ nhìn thấy Tiêu Vũ Nhiên, nên cũng không biết còn có sự tồn tại của em, vì vậy mà em đã bỏ lỡ tất cả phiếu bầu của chị trong cuộc thi tài năng, và cũng vì vậy mà chị đã lỡ mất em.
Chuyện thứ ba, chị cảm giác chuyện này nói ra thật khó tin, rõ ràng thời gian chúng ta thật sự quen biết nhau chưa được bao lâu, nhưng mỗi lần chị gặp em hoặc ngay cả khi không gặp được em, chị đều hình dung đến tương lai của chúng ta. Chị thích em còn sớm hơn cả trong suy đoán của em, đến khi em nhận ra tâm ý của chị thì chị đã yêu em mất rồi.
Thật ra con người của chị còn rất nhiều khuyết điểm, sau này em sẽ từ từ phát hiện, nên chị muốn nói trước với em một tiếng, vất vả cho em rồi.
Cuối cùng, cảm ơn thanh xuân của em đã thích chị.
Một làn hơi nước mông lung dần tràn ngập trong mắt Hạ Lâm Hạ, cô chớp chớp mắt, đợi đến khi hơi nước bay đi hết mới bật cười thành tiếng.
Gì đây, người này đúng là càng già càng chơi choá, biết cách lấy lòng người quá mà.
Cô đứng dậy đi tới phòng luyện tập sát vách, phòng đặt nhạc cụ này được thiết kế cách âm, cô ngồi xuống trước đàn piano, đàn bài hát cô tặng riêng cho Quý Phùng Tuyết, hiện tại chỉ còn viết lời nữa thôi. Vì bận quay phim nên mãi mà không có thời gian cho chuyện này, cộng thêm không tìm được cảm hứng nên suýt chút nữa đã quên mất.
Cô cầm lấy giấy bút bên cạnh viết viết vẽ vẽ, muốn hoàn thành bài hát này để tặng cho chị Quý của mình.
Hậu quả của việc thức khuya là khi vừa tỉnh dậy, cô phải đối diện với bộ mặt thối của Hạ Dương Huyên.
“Em xem đã mấy giờ rồi, đồng hồ báo thức kêu inh ỏi mà em không nghe thấy sao?” Hạ Dương Huyên trở mặt.
Hạ Lâm Hạ ngáp dài, ngồi vào bàn uể oải ăn bữa sáng, sau khi nghe xong những lời càm ràm của anh thì cười lạnh một tiếng: “Chỉ biết hung dữ với em, anh có giỏi thì hỏi chị Nguyên tại sao muốn đi khách sạn với người đàn ông kia đi.”
Hạ Dương Huyên tức khắc nghẹn họng.
“Anh không biết nguyên nhân chứ gì?” Hạ Lâm Hạ ăn sáng, cuối cùng cũng có chút sức sống, thế là bắt đầu giày vò anh trai mình, “Em biết tại sao đấy.”
Hạ Dương Huyên nhìn cô đầy bất ngờ, bộ dạng muốn nói lại thôi.
“Úi chà, sữa cách xa mình quá à.” Hạ Lâm Hạ nói.
Hạ Dương Huyên nhịn nhục, không kìm được dùng một tay đẩy ly sữa đến vị trí cô có thể với tới.
Lúc này Hạ Lâm Hạ mới chậm rãi nhấp một ngụm sữa, nói: “Hôm qua tụi em đi chơi với nhau, chị ấy nói với em là gần đây con trai của ông trùm bất động sản đang theo đuổi chị ấy.”
Hạ Dương Huyên: “Ừm.”
“Người đấy nhỏ hơn chị ấy vài tuổi.”
“Ừm.”
“Chị ấy đang suy nghĩ.”
Lần này Hạ Dương Huyên không “ừm” nữa.
“Chị Nguyên cũng hơn ba mươi rồi, anh cho rằng người ta thật sự không muốn lập gia đình sao?” Hạ Lâm Hạ ung dung nhàn nhã nói.
Hạ Dương Huyên uống một ngụm nước.
“Hôm qua cũng là sinh nhật của người đàn ông đấy, người ta tổ chức tiệc ở khách sạn nên mời chị Nguyên.” Hạ Lâm Hạ nói, “Hình như vào những thời điểm như vậy, mấy tên đàn ông gian manh sẽ tỏ tình ngay trước mặt mọi người, anh đoán xem chị Nguyên có đồng ý không?”
“Anh đến công ty đây.” Hạ Dương Huyên đứng dậy cầm túi công văn.
“Khoan đã, tốt nhất là anh nên nhanh chóng nghĩ cho rõ là đến công ty anh, hay là đến công ty bọn em.” Hạ Lâm Hạ bật ghi âm trên điện thoại, “Anh hai à, cái này không biết lừa ai đâu nhé.”
Hạ Dương Huyên nghi hoặc nhìn vào phần mềm ghi âm, một giây sau, từ đó lập tức truyền ra giọng nói mơ hồ của anh, không nghe rõ đang nói những gì, chỉ nghe anh vẫn luôn gọi “A Nguyên”.
Hạ Dương Huyên: “. . .”
Hạ Lâm Hạ ngước cằm lên: “Em đã gửi đoạn ghi âm cho chị Nguyên rồi, đi thong thả, không tiễn.”
Hạ Dương Huyên đóng sầm cửa rời đi, Hạ Lâm Hạ đạt được mục đích bật cười sằng sặc.
Công ty giải trí Thần Tinh, trong phòng làm việc của Tổng giám đốc, Giang Nguyên vừa kết thúc cuộc họp thì đột nhiên có người đẩy cửa xông vào.
“Sao cậu lại tới đây?” Thấy Hạ Dương Huyên điềm tĩnh đóng cửa lại, chị thoáng nhìn ra phía sau anh, “Lâm Hạ đâu? Cậu tới đưa đồ cho em ấy à?”
Sắc mặt Hạ Dương Huyên không được tốt lắm, anh nhìn chằm chằm vào chị hồi lâu, hỏi thẳng vào trọng tâm: “Cậu đang yêu đương à?”
“Hả?” Giang Nguyên sờ sờ mặt, lại soi mặt mình vào gương, “Sao cậu nhìn ra được?”
Hạ Dương Huyên lặng lẽ siết chặt nắm đấm, nói: “Khi nào thì cậu định chia tay?”
“Ơ?”
Hạ Dương Huyên lăn lộn trên thương trường nhiều năm như vậy nhưng chưa bao giờ líu lưỡi như hiện tại, nói một câu cũng không xong.
“Ý của tôi là chúc mừng cậu.” Anh dừng một chút, “Nhưng nếu cậu chia tay thì có thể suy xét đến tôi không?”
Bầu không khí đột nhiên ngưng trệ.
“Bạn học cũ à, thời bọn mình còn đi học, cậu từng nói hai chúng ta là người không có khả năng nhất, bởi đã hiểu quá rõ về nhau.” Giang Nguyên lẳng lặng nhìn anh, trong mắt thoáng qua sự xúc động khó lòng nhận thấy, khóe môi hơi cong lên, “Hạ Dương Huyên, lời cậu vừa nói, là thật sự nghiêm túc sao?”
“Phải.” Hạ Dương Huyên trở nên bất chấp, “Tôi chỉ sợ chúng ta không thể tiếp tục làm bạn, vì tôi vẫn luôn thích cậu, rất thích. . .”
“Có phải hôm qua cậu đã thấy tôi không?” Giang Nguyên đột nhiên hỏi.
Hạ Dương Huyên gật đầu.
“Tôi từ chối cậu ta rồi, hiện tại tôi không hẹn hò với ai cả.” Giang Nguyên nói, “Vậy câu nói chờ tôi chia tay sẽ đến với nhau, cậu vẫn giữ đấy chứ?”
Hạ Dương Huyên ngạc nhiên nhìn chị, hồi lâu sau mới thấp giọng nói: “Không phải cậu đã nghe file ghi âm rồi sao?”
“Ghi âm gì?” Giang Nguyên vừa nói xong thì điện thoại lập tức sáng lên, sau khi thấy rõ thứ Hạ Lâm Hạ gửi tới, chị chợt nở nụ cười thâm trầm, “Ừm, file ghi âm cậu nói đã tới rồi.”
Hạ Dương Huyên: “. . .”
*
Hạ Lâm Hạ chạy tới công ty thì hay tin mình được sắp xếp trợ lý mới, người cũ đã về quê kết hôn. Chỉ là thời gian trước cô vào đoàn phim nên cũng lười dẫn theo người mới, chỉ đưa mỗi Hạng Hoài Mộng theo.
Bây giờ phim cũng đã đóng máy, công việc lại dần nhiều thêm, nhất định phải có trợ lý. Cô vừa đi lên lầu đã đυ.ng ngay Hạ Dương Huyên, lông mày hơi nhướng lên: “Ố ồ, tâm trạng của Hạ tổng không tệ nha.”
Hạ Dương Huyên tức giận trừng mắt nhìn cô, xách cổ cô vào phòng làm việc.
“Người đâu cứu mạng.”
Mọi người đi ngang qua không khỏi ngoái đầu nhìn, khi Quý Phùng Tuyết vừa đến công ty lập tức nghe được lời đồn “Hạ Lâm Hạ bị một tổng tài đẹp trai bá đạo nhốt vào phòng làm việc”.
Bước chân của chị nhanh hơn, mới đi tới cửa đã nghe tiếng nức nở của Hạ Lâm Hạ, ánh mắt chị tối sầm lại, nặng nề gõ cửa. Chờ đến khi cánh cửa được mở ra, nhìn thấy Hạ Dương Huyên mới thở phào nhẹ nhõm.
Hạ Lâm Hạ vẫn đang giả khóc bù lu bù loa, vừa nhìn thấy cứu viện lập tức chạy đến trốn sau lưng chị, nói với Hạ Dương Huyên: “Đồ con người vong ân bội nghĩa!”
Hạ Dương Huyên nhìn đồng hồ, trước khi rời đi đột ngột quay đầu lại, nói: “À đúng rồi, Phùng Tuyết nhớ xem WeChat đi nhé.”
Quý Phùng Tuyết nghi hoặc mở WeChat lên, trong phòng chỉ còn lại hai người, Hạ Lâm Hạ cũng lại gần lắng nghe, là một đoạn ghi âm.
—— “Anh tưởng mấy năm nay không có ai theo đuổi chị Nguyên sao, chị ấy chính là Tổng giám đốc của Giải trí Thần Tinh đấy, ôi chao, biết bao nhiêu nam nghệ sĩ muốn dụ dỗ chị ấy. Huống chi họ còn trẻ trung đẹp trai như vậy, mỗi ngày đều phát động thế công lãng mạn mãnh liệt, đổi lại là ai cũng không chịu nổi. Mấy bé sói* này, đừng nói chị Nguyên, ngay cả người mắt cao hơn đầu như em cũng không khỏi động lòng đây.”
(*bé sói: chỉ những người nhỏ tuổi thích yêu người lớn tuổi hơn, tính cách mạnh mẽ, thích bám người.)
Hạ Lâm Hạ nghe lại mấy câu lúc sáng mình dùng để chọc tức Hạ Dương Huyên, chỉ hận không thể nhảy ngay từ đây xuống chặn đường Hạ Dương Huyên, đánh cho anh ta béo ú.
Quý Phùng Tuyết nheo hai mắt lại, mặt không cảm xúc, chờ đợi một lời giải thích: “Động lòng? Mấy, bé, sói?”
Hạ Lâm Hạ, báo động nguy hiểm!
“À ừm, chị yêu, darling, cục cưng à, chị cho em ngụy biện một chút nha. . .”