Pháp Y Trạch Đông Bạch

Chương 5-2: Chúng ta đang ở đâu?

Xuân Bách mở mắt ra nhìn xung quanh thì thấy bản thân cậu và Khánh Bang đang bị nhốt trong một nhà củi. Xuân Bách vừa lây Khánh Bang dậy vừa nói: - " Khánh Bang huynh tỉnh dậy, chúng ta bị bắt rồi ".

Khánh Bang lơ mơ mở mắt ra đảo xung quanh thì bật ngồi dậy hỏi: " Chúng ta bị bắt ? Không lẽ tên giả thần kia bắt chúng ta?"

- Xuân Bách lắc đầu trả lời : " Đệ cũng không biết, đệ chỉ nhớ được sau khi đệ đốt bó hương giải mê giữa đám đông đang nổi loạn thì phía sau bỗng có ai đó đánh đệ ngất, tiếp theo mở mắt đã thấy mình ở đây"

- Khánh Bang nói: " Ta cũng không khác gì đệ, sau khi ta ngước lên lễ Đài thấy Mạnh Khả đang đánh nhau với tên Thánh Linh, Đại Bát bay lên yểm trợ thì phía sau đã có ai đó đánh ta ngất đến khi đệ kêu ta dậy ".

Xuân Bách đứng dậy đi tới cửa nhà củi đẩy thử thì cửa đã bị khóa bên ngoài, phía ngoài yên lặng tới nỗi có thể nghe được tiếng côn trùng kêu, cậu ấy quay lại nói với Khánh Bang:

- " Khánh Bang huynh nghĩ kế hoạch chúng ta vây bắt tên Thánh Linh có thất bại không ? Nếu vậy thì Đại ca đệ với Thành Lạc huynh ấy có bị làm sao không?".

- Khánh Bang xoa xoa ấn đường một lúc rồi nói : " Ta cũng không biết, hiện tại chúng ta ở đâu còn chưa xác định được, nhưng điều ta chắc chắn là Đại ca đệ với Thành Lạc sẽ không sao, bọn họ biết võ có thể chạy thoát thân được. Chúng ta nên lo cho bản thân mình bây giờ, một đại phu với một sư gia nha môn trong tay chỉ cầm bút làm sao thoát được đây ".

Khánh Bang vừa dứt câu thì bên ngoài có tiếng bước chân đi tới trước cửa phòng củi, tiếng nói vọng bên ngoài :

- " Các ngươi ở đây trông chừng cẩn thận, đừng để bọn họ chạy mất. Khó khăn lắm đương gia mới bắt được hai con mồi béo bở như vậy, bọn chúng đáng giá ít nhất hai ngàn lượng lận đấy ".

- Khánh Bang nghe xong điên tiết lên la quát vọng ra ngoài : " Bọn khốn các ngươi ban ngày ban mặt mà dám đi buông người, đừng để lão gia gia đây tóm được, lúc đó các ngươi biết thế nào là lễ độ ".

- Tên đứng bên ngoài cười to nói: " Nhà ngươi làm ta mắc cười quá, nghĩ sao các ngươi đã lọt vào tay lão đương gia ta mà có thể thoát được, các ngươi ngoan ngoãn trong đó chờ tới sáng mai sẽ được vào nhà mới " Ta tin với hai người các ngươi sẽ giúp ta kiếm được không ít ngân lượng.

- Xuân Bách nhìn Khánh Bang với gương mặt lo lắng nói: " Không xong rồi Khánh Bang huynh, chúng ta phải tìm cách thoát thân nhanh chớ không cả đường dài phía trước của đệ và huynh là hang tối đấy ".

Khánh Bang im lặng một lúc đến khi bên ngoài không có tiếng nói mới bắt đầu đi xem xung quanh phòng củi nhìn từng bức tường, kiểm tra từng cửa sổ tất cả đều được khóa từ bên ngoài trong đây chỉ có duy nhất một lối đi ra nhưng đã có người canh giữ.

Khánh Bang ngẫm nghĩ một lúc rồi kêu Xuân Bách giả la đau bụng, còn bản thân cầm cây củi to đứng nép phía sau cánh cửa, đợi người bên ngoài bước vào tiếng lại chỗ Xuân Bách thì một cú đánh dáng thẳng vào đầu tên đó khiến hắn bất tỉnh tại chỗ, tên còn lại thấy đồng bọn mình bị đánh hắn điên tiết lên đi vào đạp Khánh Bang một cái phía sau, Xuân Bách thấy vậy ngồi dậy quơ tay cầm cây củi kế bên liên tục đánh thẳng tên đó không ngừng nghỉ, tên kia bị đòn đánh liên tục bất ngờ của Xuân Bách đỡ không kịp cũng bị gậy củi đánh vào đầu mà chết ngay tại chỗ, Xuân Bách hoảng loạn buông cây củi ra đứng nhìn tên vừa bị mình đánh chết mà ngây dại.

Ngay lập tức Khánh Bang lôi Xuân Bách chạy thẳng ra ngoài trốn, ngôi làng trong đêm không có ai, mọi người đều đang ngủ chỉ nghe tiếng chó sủa, tiếng gió thổi xào xạc trên cành cây tạo cảm giác lạnh cả người. Có tiếng người đuổi theo

- " Bọn bây đuổi theo bắt chúng lại "

Cứ thế Xuân Bách và Khánh Bang chạy vào rừng trốn, vì trong đêm bọn họ không thể xác định phương hướng cũng như không biết hiện tại mình đang ở đâu, cả hai chạy tới một ngôi nhà trúc nằm trong rừng, nơi đó còn ánh sáng đèn dầu lấp lóe, vì phía sau còn người đang đuổi theo nên bọn họ quyết định gõ cửa xin trốn nhờ.

" Tiếng gõ cửa ngoài sân vội vả ".

- Bên trong có tiếng cô nương vọng ra hỏi : " Nửa đêm ai đang gõ cửa ?"

- Xuân Bách vừa thở vừa đáp: " Mong cô nương cứu mạng, bọn tôi đi đường gặp bọn buông người, bọn chúng đang đuổi bắt chúng tôi phía sau, mong cô nương giúp đỡ có thể cho chúng tôi nương nhờ trốn đỡ được không ?"

Nghe như vậy bên trong một cô nương hông đeo kiếm bước ra mở cửa nhìn Xuân Bách và Khánh Bang một lúc rồi nói :" Mời hai vị công tử đi vào trước, còn bọn phía sau cứ để ta "

Khánh Bang kéo Xuân Bách đi vào, cửa ngoài sân vừa đóng lại thì từ xa Xuân Bách đã nghe tiếng rít của vũ khí chém trông khoảng đêm tối, tiếng người la đau đớn đến sởn tai, cũng đủ biết được vị cô nương kia đã gϊếŧ bọn buông người dã man cỡ nào.

Hai người Khánh Bang và Xuân Bách bước vào trong nhà chính ngạc nhiên không thôi khi thấy bên trông có bốn người đứng bốn gốc canh giữ, bên sâu trong nhà trúc có một tấm rèm phủ che hai người đang ngồi, bóng dáng người ngồi ước chừng là hai cô nương, một người đang pha trà, một người đang cầm bàn thêu. Mọi đồ vật bên trong nhà khá giản dị tạo cảm giác không gian bình yên.

Bỗng có tiếng cô nương bên trong hỏi ra: " Nhị vị công tử đi đâu mà lại gặp bọn buông người trông đêm như vậy ?".

Khánh Bang hít một hơi lấy khí bình tĩnh lại, hành lễ chào chủ nhà rồi bắt đầu kể lại sự việc từ vụ Lễ Thánh Linh tới khi bị bọn đám buông người bắt.

Đám người bên trong nhà trúc nghe xong câu chuyện Khánh Bang kể ai cũng im lặng một lúc, nét mặt mấy người đang đứng canh ai cũng tỏ vẻ ngạc nhiên và ngưỡng mộ. Vị cô nương đang ngồi thêu mới bắt đầu lên tiếng:

- " Các vị công tử thật gan dạ, lễ Thánh Linh kia mỗi năm tổ chức một lần nó dường như là một phong tục tập quán không thể thiếu của người dân tại nơi biên giới, thế mà các vị lại có thể điều tra được uẩn khúc giả Thánh thần, không sợ sự phản đối kịch liệt của các tín đồ dâng lễ mà ngăn cản hành động sai trái của tên Thánh chủ, hai vị công tử làm tiểu nữ khâm phục thật sự. Vậy tiếp theo các vị sẽ làm gì ?".

- Xuân Bách tiến lên nói : " Tại hạ cảm kích ơn cứu mạng của cô nương, nếu có dịp gặp lại sau này huynh đệ bọn tôi sẽ báo đáp. Hiện tại chúng tôi định tìm lại người thân thất lạc của mình trong buổi Tế lễ đó nhưng mà chúng tôi không rõ hiện tại vị trí mình đang ở đâu ?".

- Cô nương chém bọn buông người lúc này đi vào lên tiếng: " Hai vị không cần báo đáp, chủ tử nhà ta không thiếu vàng bạc châu báu. Chỗ hai vị đang đứng được gọi là Biệt trúc, là nơi Tam tiểu thư nhà ta nghĩ dưỡng; nơi này cách kinh thành Tây Vực năm dặm, còn cách vùng biên giới các người vừa phá án mười lăm dặm."

- Khánh Bang ngạc nhiên hỏi lại: " Hả?? Thật cách vùng biên giới mười lăm dặm, không lẽ lúc bọn tôi bị đánh ngất mang đi tới đây xa như vậy ?".

- Vị cô nương đó nhướng vai đáp lại: " Sao ta biết được? có thể bọn buông người thấy các ngươi béo bở nên muốn nhanh chóng mang các ngước tới Kinh thành Tây Vực nơi có nhiều tửu hoa lâu mà bán các ngươi ".

Xuân Bách thở dài, bên trong tiếng vị tiểu thư kia hỏi vọng ra: " Vậy ta có thể biết danh xưng các vị cho dễ xưng hô không?".

- Xuân Bách hành lễ giới thiệu trước: " Tại hạ tên Tiêu Xuân Bách, là một đại phu ở thành Xuân Lạc vì tại hạ muốn tìm người thân thất lạc nhiều năm nên mới lặng lội đi tới đây. Còn vị huynh đài kế bên tên Trần Khánh Bang, là đồng môn từ nhỏ, huynh ấy là sư gia ở Xuân Lạc Thành. "

- Vị tiểu thư bên trong nghe xong lên tiếng đáp lại: " Tiểu nữ hân hạnh được làm quen các vị, tiểu nữ họ Tháp - tên Minh Tâm trong nhà đứng thứ ba nên thường được gọi là Tam tiểu thư ".

Xuân Bách nghe xong cảm giác họ của vị tiểu thư này rất quen dường như đã nghe ở đâu rồi nhưng không nhớ được đã nghe ở đâu, sau ngần ấy sự việc xảy ra dồn dập điều trong lòng cậu mong muốn hiện tại là tìm gặp Đại ca cùng Thành Lạc, xác định chính xác mọi người bình an thì lòng cậu mới yên tâm được.

Sau khi chào hỏi xong thì vị tiểu thư sai hạ nhân thu xếp chỗ nghỉ tạm thời cho Khánh Bang và Xuân Bách, vị tiểu thư đó còn dặn dò hạ nhân nấu nước cùng thức ăn cho bọn họ ăn uống cùng tắm rửa, có gì ngày hôm sau sẽ nói tiếp.

Sau một đêm chạy mệt mỏi, Khánh Bang và Xuân Bách cũng lả người, bọn họ tắm sạch sẽ thì ngã trên giường trúc ngủ thẳng giấc tới giữa giờ Tỵ mới dậy.