Điều Lão Lục lo cũng đến, lưỡi kiếm tên Thánh Linh có tẩm độc; tôi đứng bên ngoài một lúc thì tay chân đã bủn ra không chút sức lực, trước mắt tôi đã bắt đầu quay cuồng nhìn Đại Bát và Lão Lục vây tên Thánh Linh như thể có rất nhiều người bọn họ đang đứng ở đó, tai tôi cũng đã ù không còn nghe rõ được tiếng Đại Bát nói chuyện với tên Thánh Linh cho đến khi tôi ngất đi thì chỉ nghe vỏn vẹn câu đầu Đại Bát nói : - " Ta nên gọi ngươi là Thánh Linh hay gọi ngươi là ...... "
...........
Tiếng băng ca đẩy, tiếng người nói inh ỏi, mắt tôi không thể mở ra nhìn xung quanh, bên tai chỉ nghe được vài tiếng nói chuyện:
- Giọng nói của thanh niên hỏi : " Nhịp tim và huyết áp cậu ấy bao nhiêu ? Cậu ấy bị viên đặn xuyên thẳng bên mạng sườn phải mất máu khá nhiều, khả năng viên đạn đã đâm vào tới gan làm tổn thương một phần ba ngoài gan, chúng ta cần làm phẫu thuật gấp cho cậu ấy. Tôi cần liên hệ máu dự phòng cho trường hợp khẩn cấp này ".
Tôi cảm nhận có ánh đèn chiếu thẳng xuống mặt mình, từng cảm xúc không khí tiếp xúc qua da khiến tôi rất lạnh như đang ở Bắc cực, nơi tôi đang ở lạnh tới nổi sởn cả óc. Tôi nghe bên tai có tiếng : " bíp.....bíp......bíp " như máy đo nhịp thở - nhịp tim ở các bệnh viện, trong trạng thái hiện tại tôi cảm giác não bộ mình đang ở một tầng nào đó lơ lửng giữa không trung mà mình không thể điều khiển được; tôi rất muốn mở mắt nhìn mọi thứ xung quanh nhưng không thể, cặp mắt tôi nặng trĩu.
Bây giờ tôi chỉ lo lắng không biết hiện tại Xuân Bách như thế nào? Câu nói Đại Bát nói với tên kia còn khúc cuối tôi không nghe rõ được, rốt cuộc bọn họ biết nhau từ khi nào? Rất nhiều nghi vấn tôi không thể hiểu được nhưng trạng thái hiện tại tôi chẵn làm gì khác ngoài việc nằm chờ đợi.
Được một khoảng thời gian nghỉ ngơi, nghe tiếng bước chân lại gần nơi tôi đang nằm, tôi nghe thoáng có mùi hoa lavender tràn ngập vào mũi mình loài hoa mà mẹ tôi khi còn sống rất thích lúc nào trong nhà cũng có một bình hoa đặt giữa bàn ăn. Bỗng có tiếng nói quen thuộc với tôi sau bao năm làm việc chung:
- " Tên khốn nhà cậu, bao giờ mới tỉnh?. Đã bảo cậu đừng đi theo bọn tôi lúc bắt hung thủ nhưng Đông Bạch cậu lại cứng đầu không nghe. Bây giờ thì người cậu sắp móc cả rồi đấy, cả sở cảnh sát Lạc Hạt ai cũng mong gặp lại gương mặt máu lạnh như cậu, còn tôi đây thì mong cùng cậu đi tập võ, đi bắn súng và cùng nhau tra án như lúc trước. Bác sỹ bảo cậu bị bắn, viên đạn xuyên thẳng tới ngay động mạch gan của cậu nên cần phẫu thuật gấp để lấy viên đạn ra, phẫu thuật đã thành công rồi nhưng sao cậu vẫn còn nằm hoài không tỉnh. Mau tỉnh lại đi Đại pháp Y quái dị ".
Mắt tôi rung chuyển, đầu tôi lúc này thắc mắc tại sao mình lại bị đạn bắn ? không phải mình xuyên không về thế giới khác và vừa giao đấu với tên giả Thánh thần kia cùng Lão Lục sao ? Không lẽ mình bị trúng độc do kiếm của hắn chém và hiện tại mình đang bước nửa chân ở Cầu Đại Hà? những gì mình nghe nãy giờ chỉ là một đoạn ký ức khi đang công tác tại sở cảnh sát Lạc Hạt như người xưa từng nói những người trước khi chết thường sẽ hồi tưởng lại quá khứ của bản thân.
Mắt tôi tuy nhắm nhưng tròng mắt bên trong tôi vẫn có cảm giác mình đang đảo mắt dòm mọi thứ xung quanh, tôi hiện tại chỉ mong nghe được tin Xuân Bách bình an sau kế hoạch bắt tên giả Thánh Thần kia là được chỉ có như vậy tôi dù có chết cũng yên lòng.
- Được một khoảng yên tĩnh, tôi lại nghe giọng trầm của người đàn ông ( chắc là Đại Bát ) nói với ai đó : " Hắn đã bị trúng não trùng độc, phải đưa hắn về sư môn để sư phụ trị cho hắn, còn việc tìm Xuân Bách và Khánh Bang ta sẽ theo dấu vết tên khốn Tháp An Tư đó. Tiểu Bách có mệnh hệ gì thì tên Tháp An Tư cũng chẵn còn được toàn thay ".
- Có một tiếng nói của tiểu cô nương nhẹ nhàng nói gã đàn ông: " Vậy để muội đi với Lục huynh, có gì cũng có thể thay mặt Bách công tử chăm sóc Thành Lạc công tử đàng hoàng. Gia gia ngài ở đây với tỷ tỷ chờ đợi một thời gian, con hi vọng mọi chuyện sẽ ổn cả. "
- Giọng của gã đàn ông nói với tiểu cô nương: " Được ! Vậy muội hãy cẩn thận. Ta tìm được Tiểu Bách sẽ quay về rước ông cháu các muội. "
- " Lão Lục huynh ta nhờ cậy vào huynh, có gì chúng ta liên lạc bằng phương thức cũ. Ta quay lại kinh thành Tây Vực đây".
Nằm trên chiếc giường, tròng mắt tôi lại đảo nhanh hơn khi nghe tin Tiểu Bách và Khánh Bang bị thất lạc, tâm trí tôi quay cuồng - hoảng loạng như bầy ong vỡ tổ, hàng loạt câu hỏi tôi đặt ra : " Kế hoạch tôi đã thất bại sao? Vì sao Xuân Bách và Khánh Bang lại bị lạc mất trong buổi lễ đó được ? Không lẽ tên Thánh Linh kia đã biết được sự hiện diện của bọn tôi và kế hoạch của chúng tôi đối với hắn ngay từ đầu? Lại còn tên Tháp An Tư gì nữa, không phải tên đó đã bị gϊếŧ ở thành Tây Vực theo lời lão gia gia kể rồi sao? Rốt cuộc chuyện là thế nào?.... khóe mắt tôi đã ướt, lòng tôi thắt nghẹn. Anh phải làm sao đây, Tiểu Bách? Tất cả tại anh, tại anh ỷ vào lối suy nghĩ độc đoán của mình mà khinh địch, tại anh mà giờ em đã thất lạc thêm lần nữa, anh đúng thật là sao chổi của em; từ ngày biết anh Tiểu Bách em toàn gặp chuyện nguy hiểm. Ông trời ơi ! con xin ông hãy lấy mạng con đổi cho Tiểu Bách bây giờ, để em ấy được quay lại nhà bình an. ". Tôi càng nghĩ, càng xúc động thì trước ngực tôi lại càng đau càng nhói.
Tôi chỉ nghe được tiếng tiểu cô nương nói : " Thành Lạc huynh ấy lại chảy máu nữa rồi, vết thương dường như bắt đầu loét sâu hơn nữa. Lục đại ca chúng ta phải đi nhanh lên chớ không Thành Lạc huynh ấy.... "
Tiếng của người đàn ông trung niên: " Ừ! Ta thu xếp xe ngựa rồi chúng ta lên đường liền ".
Lời tác giả: Truyện sẽ được kể tiếp theo vào ngôi vai thứ ba, mong quý đọc giả tiếp tục ủng hộ bộ truyện Pháp Y Trạch Đông Bạch.