Pháp Y Trạch Đông Bạch

Chương 4-23: Biên giới Tây Vực - Bát Đại Minh - Bát thế tử

Ngày bọn tôi tóm tên giả thần kia cũng đến, sáng sớm cả đám bọn tôi bắt đầu gom những thanh nhan đã được hông khô trên lửa than suốt ngày hôm qua bỏ vào giỏ để Lão Lục hoán đổi với nhan trong biệt viện trước. Buổi chiều đó Khánh Bang và Xuân Bách sẽ giả làm người dâng hương mang thêm một ít để đốt giữa đám đông, còn Đại Bát sẽ trà trộn vào để theo dõi phía trước Đài lễ tiếp ứng. Lão Lục sẽ tiếp ứng cho tôi từ bên trong sân sau biệt viện để hoán đổi Xuân Diệp với Mạnh Khả, mọi việc đều sẽ theo kế hoạch thực hiện. Trưa đó lão gia gia đã nấu một bữa cơm thịnh soạn cho chúng tôi nhằm động viên tinh thần và giúp chúng tôi bớt căng thẳng, tuy ai nấy đều không biểu lộ ra ngoài nét lo lắng nhưng mọi người đều biết việc lần này khá nguy hiểm; đặc biệt là tính mạng Mạnh Khả cô nương. Thấy không khí bữa cơm im lặng tới mức đáng sợ, tên ôn thần Khánh Bang giả vờ lên tiếng nói :

- " Này Mạnh Khả, cô nương sau khi nhận lại được vị tỷ tỷ kia thì ông cháu các người sẽ làm gì tiếp theo ?"

- Mạnh Khả ngước đầu nhìn Khánh Bang cười nói : " Tối qua tiểu nữ nói với gia gia. Sau khi nhận lại tỷ tỷ, cả ba ông cháu sẽ quay lại kinh thành Tây Vực để thắp nhan cho ba mẹ tiểu nữ đồng thời sẽ lập nghiệp ở đấy ".

- Xuân Bách nghe vậy cũng cười nói: " Cả nhà cô nương tới đấy sao? Vậy thì hay quá, bọn tôi cũng đi tới đó. Nếu vậy mình đi chung có thể tiện giúp đỡ nhau trên đường ".

- Mạnh Khả cười tươi nhìn Xuân Bách đáp: " Được vậy thì tốt quá. Tiểu nữ cảm ơn các vị ân nhân trước ".

Đại Bát lúc này mặt đã tối sầm, huynh ấy chỉ cuối đầu ăn cơm không để ý bất cứ ai trên bàn. Từ hôm thay đổi kế hoạch tôi đã cảm nhận Đại Bát và Lão Lục có gì đó không giống bọn võ sĩ gian hồ bình thường, đặc biệt mỗi lần nhắc đến kinh thành Tây Vực huynh ấy lại càng đổi sắc.

( Với con mắt đọc tâm lý tội phạm của tôi thì Đại Bát đang giấu một bí mật không muốn cho bất cứ ai biết, bí mật này có thể là thân thế gia đình Đại Bát ).

Nghe Lão Lục nói thì buổi tế lễ sẽ bắt đầu giữa giờ Mùi ( tức khoảng 14 giờ chiều ) nhưng cửa chính biệt viện sẽ mở đầu giờ Ngọ ( 13 giờ chiều ) để người dâng lễ tới thắp hương, cúng bái từ từ. Tôi và lão gia gia đánh xe ngựa đi trước tới cổng sau biệt viện để dễ phối hợp với Lão Lục bên trong. Còn Xuân Bách, Khánh Bang và Đại Bát sẽ đi bộ từ từ tới cửa chính biệt viện chung với dòng người dâng hương.

Trước khi lên xe ngựa đi, Xuân Bách đã gọi tôi lại đưa tôi một vòng bình an mà em ấy giữ bên người từ nhỏ với hi vọng tôi sẽ bình an quay về.

- Xuân Bách nói: " Anh đeo vòng này vào thì mọi việc sẽ được thuận buồm xuôi gió ".

- Tôi nói: " Không được vòng này em mang từ nhỏ, giờ anh lấy chẵn khác nào đã cướp bình an của em ".

- Xuân Bách mỉm cười, vừa đeo vòng bình an vào tay tôi vừa nói: " Lúc nhỏ vòng này mang lại bình an cho em, giúp em cảm giác rất an tâm khi làm gì đó nhưng giờ anh là bình an của em nếu anh không tốt em ở nơi khác cũng không tốt được ".

Câu nói của Xuân Bách bỗng chốc đã làm cuống họng tôi nghẹn lại, tôi bất giác không nói lên lời chỉ biết ôm Xuân Bách thật chặt. Cảnh tượng này Đại Bát kế bên thấy đã tằng hắng nhắc nhở.

Xuân Bách nghe tiếng Đại Bát tằng hắng bèn đẩy nhẹ tôi ra nói: " Không sớm nữa anh tranh thủ đi đi, gia gia với Mạnh Khả cô nương đang đợi ".

- Tôi nói : " Tiểu Bách hãy nhớ làm gì thì cũng phải nghỉ tới bản thân em đầu tiên, em còn có anh đợi ở đây. Em không ổn thì anh cũng không sống tốt được ". Nói xong tôi lên xe ngựa, chiếc xe dần lăn bánh bóng Xuân Bách cũng dần khuất xa tầm nhìn tôi.

Tới cổng sau biệt viện, tôi tranh thủ quan sát xung quanh để phòng tình huống bất trắc, đợi được một lúc cổng sau có dáng người bước ra đó là Lão Lục, lão tiến lại chỗ bọn tôi đứng nói:

- " Để mọi người đợi lâu, ta có chút tình huống đặc biệt giải quyết nên ra chậm, được rồi mau nhanh chóng vào. À!!! mém chút ta quên, quần áo gia nhân trong này mau thay rồi vào, riêng tiểu cô nương thì lấy khăn che cho tới khi hoán đổi với Xuân Diệp để tránh bị lộ "

Tôi và Mạnh Khả thay phiên nhau vào xe ngựa thay đồ xong thì theo Lão Lục. Bên trong sân sau biệt viện cảnh tượng thật khiến rung động lòng người, một cảnh sắc làm cho người ta cứ ngỡ đang lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh; có hồ - có thác nước, có hoa thơm - có cây xanh, bãi cỏ xanh ngắt cùng tiếng chim trên các tán cây lớn; không khí trong này thật sự rất trong tới mức có thể nghe được mùi của hương hoa, hương cỏ trên nền đất ẩm. Bọn tôi đi lướt dọc theo lối mòn sát hồ tới vách đá nhỏ tạo với thân cây lớn giống một cổng hang động, Lão Lục kêu chúng tôi nấp trong này và đưa tay chỉ về căn phòng nhỏ đối diện nói:

- " Nơi đó cất giữ đứa bé, đợi một lát khi Xuân Diệp vào thì chúng ta cũng vào. Sau khi tiểu cô nương này thay đổi y phục cho Xuân Diệp xong thì ta sẽ mang cô ta ra ngoài, còn cậu thì nấp ở đây đợi ta, lối sau địa đạo của Đài tế lễ nằm phía sau hang này ".

Chúng tôi nhìn Lão Lục gật đầu, phía trước đã bắt đầu lễ tiếng trống vang lên theo hồi; cứ một hồi trống lòng tôi lại càng thấp thỏm lo hơn chỉ hi vọng kế hoạch lần này không thất bại. Đợi một lúc cũng thấy một dáng người quen thuộc đang bước tới căn phòng đối diện, tuy gương mặt quen thuộc nhưng đường nét trên gương mặt của cô nương đó lại thể hiện rất sắc. Tôi quay sang nhìn Mạnh Khả thì thấy trên hai gò má cô nương đã chảy hai hàng nước mắt, nhìn vị tỷ tỷ mình tuy giống nhau nhưng lại xa lạ cảm giác như vậy khiến ai mà chẵn khóc. Tôi đặt tay lên vai cô nương ấy an ủi, Mạnh Khả quay đầu lại nhìn tôi nói:

- " Tiểu nữ không sao, xong ải này là nhà tiểu nữ sẽ được đoàn tụ ".

Lão Lục lúc này ra hiệu cho Mạnh Khả đi theo lão vào trong, một lúc sau tôi thấy lão vác trên vai một bao vải lớn dùng tốc độ nhanh chóng đã phi thẳng ra ngoài bức tường biệt viện. Còn căn phòng kia có dáng cô nương đi ra trên tay cô nương ấy ôm đứa bé sơ sinh đang ngủ, cô nương ấy quay lại nhìn về phía vách hang nơi tôi đang đứng mà gật đầu một cái rồi đi.

Bước đầu kế hoạch đã thành công, tôi đứng trong hang chờ đợi một lúc thì Lão Lục quay về, lão nói với tôi:

- " Này cậu trai trẻ, lát nữa tên kia tới thì dù cậu làm cách nào cũng đừng để hắn chém trúng, có khả năng vũ khí hắn có chứa chất độc ".

Tiếng trống đánh dồn dập bắt đầu, phía trước tiếng người đến dâng hương ồn tới nổi có thể nghe vọng xuống sân sau; tiếng reo hò vỗ tay được một lúc bỗng chốc lại im ắng đến lạ thường, tiếp đến là tiếng thét to của mọi người, tim tôi lúc này đập liên hồi.

Ý thức cho tôi biết được bước tiếp theo của kế hoạch đã triển, hiện tại phía trước lễ Đại hẵn đang rất hoảng loạn, tôi chỉ hi vọng Xuân Bách sẽ không sao, nghĩ tới đây tim tôi lại càng đập nhanh hơn nữa cho tới khi có một tiếng đạp chân vào vách đá vỡ từng mảng. Tôi hoàn hồn nhìn lại thì thấy một tên mặc áo choàng đen, đầu đội chiếc mặt nạ hình đầu lâu hươu, bên hông mang một bảo kiếm màu xanh rêu nhạt có đính những viên ngọc trên bao kiếm.

- Hắn nhìn tôi và Lão Lục với cặp mắt tỏ vẻ ngạc nhiên nói: " Bọn ngươi là ai cả gan dám xong vào biệt viện này ".

- Lão Lục rút trong vạc áo ra đoạn dây da chỉ thẳng mặt tên đeo mặt nạ nói: " Không cần biết bọn ta là ai, hôm nay chỉ cần biết là ngày giỗ của ngươi là được " nói xong lão quơ dây tiến lên quất tên đeo mặt nạ một đường.

Tên đeo mặt nạ nhanh chân lùi lại né đòn Lão Lục, hắn ta trực tiếp rút kiếm khỏi bao đưa đường kiếm đỡ dây roi của Lão Lục. Thấy vậy tôi cũng rút côn nhị khúc mình ra tiến lên đánh hắn, nhờ hôm trước được Đại Bát chỉ vài đường mà hôm nay bước chân tôi nhanh hẳn, không còn bị động như trước. Tôi quơ đòn côn trên dưới liên tục kết hợp cùng đòn roi của Lão Lục khiến tên mang mặt nạ một phen đỡ đòn mệt mỏi.

- Tôi vừa đánh vừa nói với Lão Lục: " Huynh giữ mạng hắn lại, tôi cần hỏi hắn vài điều ".

- Lão Lục đáp nhanh lại tôi : " Được ".

Tiếng roi quất vào không trung nghe rít cả tai, thanh kiếm trên tay tên đeo mặt nạ là một thanh kiếm tốt; lưỡi kiếm bén, thân kiếm cứng nên khi đỡ đòn côn tạo ra những âm thanh chắc chắn.

- Tên đeo mặt nạ cười to nói : " Các ngươi tưởng có thể gϊếŧ ta sao, các ngươi nằm mơ vẫn chưa được ".

Quả thật sức tên đó rất lớn, tôi và Lão Lục ra đòn liên tục hắn đều đỡ được, bọn tôi đánh từ trong hang ra tới ngoài sân biệt viện. Khoảng vườn rộng lại là nơi để tên đeo mặt nạ đó tung hoành, đường kiếm hắn rất nhanh lại cực kỳ uyển chuyển vừa đỡ đòn roi của Lão Lục bên trái xong hắn đã lướt kiếm bên phải chém cán côn tôi, tiếng va nhau giữa kiếm và côn gỗ nghe chẵn khác nào giống tiếng chặt cũi của tiều phu trong rừng; cứ một lần lưỡi kiếm chạm thân côn thì thêm một lằn sâu trên thân côn. Lão Lục phụ trách đánh phía trên khi hắn tính dùng lực nhảy lên nóc nhà chạy, tôi phụ trách đánh dưới nhưng đánh một hồi lâu tôi bắt đầu xuống sức, mồ hôi ướt đẫm cả áo, lực đánh ra cũng không còn mạnh như lúc đầu, hiện tại tôi chỉ cố gắng đỡ để tránh kiếm tên đeo mặt nạ làm tổn thương mình. Được một lúc cây côn tôi bị lực kiếm hắn chém đứt, đường kiếm đi xuống khứa vào trước ngực tôi, máu bắt đầu chảy ra; vì nhát chém đó tôi đã loạng choạng lùi lại vài bước. Lão Lục thấy vậy liền dùng lực tay đẩy tôi ra xa cách một khoảng rồi tự mình đánh tiếp với tên mặt nạ. Đại Bát lúc này cũng đã tới hỗ trợ, huynh ấy cầm cây đao chém mạnh xuống tên đeo mặt nạ, hắn ta đỡ được nhưng do trớn lực Đại Bát lớn khiến hắn ta lùi lại.

- Hắn ngước lên nhìn Đại Bát cười to, vừa tháo mặt nạ vừa nói: " Ha... ha... ha !!!! Rốt cuộc ngươi cũng xuất hiện Bát Đại Minh. À không ta quên phải gọi ngươi là Bát thế tử mới đúng ".

Tôi bên ngoài nghe được những lời tên đeo mặt nạ nói cũng sững sờ, giờ tôi đã hiểu vì sao khi nhắc chuyện về kinh thành thì nét mặt Đại Bát trở nên khó hiểu như muốn che giấu điều gì, và khi lúc gặp Xuân Bách lần đầu huynh ấy cũng không nói nhiều về gia đình chỉ đại khái ba mẹ Xuân Bách rất mong ngóng em ấy quay về nhà.

Chương tiếp theo :

- Đại Bát lúc này nhìn tên đã tháo mặt nạ bằng cặp mắt lửa giận nói : " Ta nên gọi ngươi là Thánh Linh hay gọi ngươi là.........."