Trên đường đi tôi hỏi Xuân Bách công dụng của mấy loại thảo dược kia. Xuân Bách quay lại đáp: - " Bọn em chủ yếu đi hái các loại thảo mộc có mùi hương nhẹ giúp thần trí con người trở nên thư giãn, an tâm khi hít vào. Ví dụ cây Hương Bài trong sách cổ thường gọi là cây rễ hương hay cây bả chuột; loại thảo mộc này có thân thuộc họ cỏ, sống dai, lá mọc ôm thân cây thường so le phiến lá dài và chúng thường được tìm thấy ở chỗ đất mùn. Loại này có mùi hương nhẹ đặc trưng giúp tạo cảm giác thư giãn, chúng có độc tính nên nếu là Đại phu sẽ cân nhắc liều lượng dùng trong việc chữa bệnh. Bọn em hái rễ với thân về sẽ làm khô lại sau đó cán thành bột để làm bột nhan. "
- Tôi lại hỏi tiếp : " Vậy lá nguyệt quế thì sao ?"
- Tiểu Bách cười nhẹ rồi trả lời tôi: " Nguyệt quế lúc nãy anh thấy là nguyệt quế dại thân xoắn mộc trong rừng nhưng công dụng mùi hương cũng giống đa phần nguyệt quế các nhà thường trồng cây trong hậu viện. Chung quy chúng đều sẽ có mùi hương giúp tâm trí người ngửi được sẽ thư giãn, định tâm. " Nói tới đây em ấy nhưng một lúc rồi nói tiếp:
- " Vỏ cây bưởi thì chắc anh cũng đã biết, khi em với Khánh Bang quay về có đi ngược lên hướng bìa rừng phía trên vào trong một thôn nhỏ để tìm tiệm thuốc mua Đại hồi nhưng không thấy, vô tình thấy vườn bưởi nhà một nông dân nên đã vào xin ít mảnh vỏ cây bưởi về hông khô cán bột tạo bột nhan ".
Tôi gật gù đầu mình rồi đi tiến lên nắm tay em ấy đi tiếp, được một lúc tôi lại hỏi Xuân Bách:
- " Thế còn Quế Chi, lúc nãy anh nghe đại ca em có nói tới "
- Xuân Bách quay sang nhìn tôi cười nói: " Anh tính học thêm nghề Đại phu sao, hôm nay em thấy anh quan tâm nhiều về tên mấy loại thảo dược đó vậy ?"
Tôi mỉm cười lắc đầu, trong đầu có ý định muốn chọc Xuân Bách nên tôi đã đưa tay mình choàng qua eo Xuân Bách ôm, tay còn lại vừa nhéo cằm Xuân Bách vừa nói :
- " Ờ thì tại ý trung nhân anh là Đại phu giỏi, lỡ sau này có ai hỏi anh mấy cái thảo dược đó thì anh cũng biết mà trả lời chớ không mang tiếng ý trung nhân anh sao " ( Tôi vừa nói mà gương mặt biểu lộ ý trêu chọc)
Xuân Bách nghe xong trên mặt cũng đã chuyển màu hồng, đẩy tôi ra nói :
- " Đang ở bên ngoài, Thành Lạc anh nghiêm túc lại đi lỡ có ai đi qua thấy không phải sẽ kỳ cục lắm sao ".
Gương mặt tôi bình thản nhìn Xuân Bách nói : " Anh lại cho nó là bình như bao đôi tình nhân đang yêu đấy thôi. Em đừng để ý tới người ngoài là được ".
( Tính Xuân Bách hay mắc cỡ lại rất dễ tự ti, từ khi biết Xuân Bách tới nay hầu như em ấy sẽ cố gắng né hoặc không để lộ những cử chỉ thái quá nào cho những người xung quanh thấy. Chỉ khi ở chung với những người thân em ấy mới trong trạng thái tự nhiên nhất ) .
Xuân Bách nghe tôi nói xong chỉ biết thở dài tỏ vẻ bất lực, em ấy chỉ đành lãng sang chuyện nói về cây Quế Chi mà lúc nãy tôi hỏi. Xuân Bách nói :
- " Quế Chi là một dược liệu thường được dùng trong điều trị các bệnh do nhiễm phong hàn. Quế Chi trong nhân gian còn được gọi là liễu quế, loại này dễ tìm ở vùng núi cao. Bọn em hái cành non về cắt thành lát mỏng hay miếng phơi khô rồi cán làm bột trộn với các dược liệu khác tạo bột nhan, công dụng của Quế Chi sẽ giúp hỗ trợ hô hấp dễ dàng. Khánh Bang chính huynh ấy đề nghị em nên để cây này vào thành phần giải hương mê trong lễ hội. Đại Hồi cũng tương tư như vậy nhưng trong rừng bọn em kiếm không thấy nền đành ra tiệm thuốc tìm vận may vậy. "
Chúng tôi vừa đi vừa nói về công dụng của các loại thảo mộc rồi cũng tới được bìa rừng nơi có các bụi tre mộc cao ngút gần bờ suối. Tôi nghe tiếng nước chảy cảm giác rất sướng tai, nước trong suối cực kỳ trong và mát lạnh nhìn thấy cảnh như vậy thật khiến bản thân muốn nhảy liền xuống ngâm trong dòng nước ấy.
Trên người tôi lúc này cũng đã bốc mùi vì cả buổi trưa tôi luyện võ với Đại Bát ( bản tính thích sạch sẽ của tôi bắt đầu trổi dậy ), quay sang nhìn thấy người bên cạnh mồ hôi cũng ướt, viền cổ áo cũng sẫm màu vì ngấm mồ hôi. Tôi nhìn em ấy tỏ ý cười gian nói:
- " Tiểu Bách sẵn có dòng suối mát ở đây hay là chúng ta tắm chung đi ".
Xuân Bách nghe tôi đề nghị như vậy bỗng nhiên em ấy đứng hình, vành tai phía sau đã chuyển đỏ. Đợi một lúc không thấy em ấy trả lời, cứ đứng im vậy tôi bèn bước đến trước mặt Xuân Bách để xem phản ứng. Cặp mắt Xuân Bách lúc này đã đứng tròng giống như đang rơi vào trạng thái suy nghĩ gì đó, vành tai và má của Xuân Bách đã ửng đỏ lên trên làn da trắng của em ấy. Tôi cười trong bụng đưa tay mình áp lên gương mặt em ấy hỏi.
- " Này... này! Bách công tử, chẵn hay công tử đang nghĩ gì mà sắc mặt huynh đã hổi màu hoa đỏ rồi ".
Xuân Bách bị bàn tay tôi áp lên đã hoàn hồn, em ấy nhìn tôi hai con ngươi em ấy đưa qua lại với một vẻ bối rối rồi lại nhìn xuống đất như lãng tránh ánh nhìn của tôi.
- Xuân Bách nói: " Em không có, anh muốn thì tắm ..... Ah...!!! "
- Ào !!!! ( tiếng động của nước, các giọt nước văng tung tóe )
( Tôi không đợi em ấy nói hết câu đã trực tiếp nhấc bổng Xuân Bách lên vai quăng xuống dòng suối, bản thân mình cũng nhảy xuống tắm cùng em ấy )
Quần áo chúng tôi đều ướt, Xuân Bách bị tôi quăng bất chợt nên nước suối bắn lên mắt, mũi. Em ấy đứng dậy lau mắt nói:
- " Thành Lạc anh làm gì thế ? Giờ quần áo ướt cả rồi sao chúng ta về nhà đây ? ".
- Tôi kéo em ấy ngồi xuống dòng nước suối cạnh mình nói: " Em yên tâm tắm đi, nãy trước khi nhảy xuống anh đã để lại hỏa chiết tử trên đất rồi. Mình tắm xong sẽ đốt lửa phơi quần áo như vậy là có thể về rồi. Tiểu Bách ngoan, người em cũng bẩn vì hái thuốc lúc nãy, tắm cho mát hay là em không thích tắm chung với anh ? ".
- Xuân Bách cúi mặt xuống ấp a, ấp úng nói : " Em... Em... tất cả đều tại Khánh Bang ..."
- Tôi cau mày nhìn Xuân Bách tỏ ý khó hiểu hỏi : " Tại sao lại có tên ôn thần đó trong này ? Việc em với anh tắm chung thì liên quan gì với tên đó ".
Xuân Bách lúc này càng cúi đầu thấp hơn, đỉnh đầu em ấy đã tựa vào thành ngực tôi, em ấy nói bằng một giọng rất nhỏ:
- " Lúc bọn em về có đi ngang đây, Khánh Bang huynh ấy chợt vỗ vai em hỏi đã từng tắm chung với anh chưa ".
Tôi đưa tay nâng nhẹ đầu em ấy lên nhìn trực diện vào gương mặt thanh tú trước mặt mình hỏi: " Rồi Tiểu Bách trả lời sao ? "
- Xuân Bách đáp nhanh: " Đương nhiên em trả lời chưa rồi ".
- Tôi lại hỏi tiếp: " Thế rồi tên ôn thần đó có nói gì nữa với em không ?"
Xuân Bách lúc này lại tiếp tục đứng hình, vành tai lại bắt đầu đỏ ửng. Được một lúc em ấy trả lời tôi với giọng lí nhí dường như không muốn tôi nghe được :
- " Khánh Bang chỉ tay về dòng suối nói chỗ này phong cảnh đẹp, hữu tình lại vắng người rất thích hợp để Tắm Tiên như trong thi ca hay diễn tả. Huynh ấy kêu em về rủ anh ra đây ".
Nghe Xuân Bách nói xong tôi cười mỉm nhẹ trên gương mặt một thoáng nhanh không để cho Xuân Bách thấy, tôi hỏi em ấy:
- " Thế em nghĩ sao ? Em có thích những lời tên ôn thần kia nói không ? "
Xuân Bách im lặng cúi mặt lần nữa, đợi một lúc tôi không thấy em ấy trả lời nên đã lấy tay trực tiếp nâng nhẹ cằm Xuân Bách lên, chúng tôi nhìn nhau dường như trong ánh nhìn sâu thẳm trong con ngươi đã bùng cháy ngọn lửa dục vọng. Tôi bắt đầu hôn lên tráng em ấy, thấy Xuân Bách vẫn im lặng tôi bắt đầu hôn xuống tới sống mũi rồi tới chóp mũi rồi điểm dừng chân cuối cùng là môi Xuân Bách. Với bờ môi mỏng mềm màu hồng nhạt như những quả mộng chín ngọt, chúng tôi đã quấn quýt trao nụ hôn triền miên dường như không có điểm dừng tới khi cả hai không thở nổi mới buông ra.
Xuân Bách lúc này đã bị cái nóng từ tôi đốt cháy, em ấy cũng đã mê man không định hình rõ sau đợt hôn sâu vừa rồi. Tôi đưa tay ra phía sau vuốt nhẹ lên xuống theo trực sống lưng của Xuân Bách đồng thời xâm chiếm lại lần hai chỗ vừa rồi. Cứ nhứ thế, chúng tôi cứ nhẹ nhàng giữa dòng nước suối mát lạnh nhưng nhiệt độ của hai đứa giờ đã như cái nóng của mùa hè oi bức. Chúng tôi tuy mãnh liệt về cảm xúc ở hiện tại nhưng vẫn nhớ lời hứa ban đầu sẽ đợi tới khi Xuân Bách gặp lại song thân đồng thời chúng tôi chính thức bái đường mới dám nghĩ tới các việc khúc sau.
Ngâm trong dòng nước lạnh một lúc cho hạ hỏa xong thì chúng tôi lên đốt lửa để phơi đồ. Xuân Bách phụ trách hông đồ khô còn tôi sẽ lại bụi tre rừng bắt đầu chặt lấy thanh tre mang về. Cứ như vậy mãi đến hoàng hôn ngã bóng xuống mặt đất chúng tôi mới quay trở về nhà Mạnh Khả.
( Đã từ lúc nào tâm trí tôi dần bị chiếm hữu bởi người bên cạnh mình. Từ vẻ bên ngoài đến tính cách bên trong của Xuân Bách lần lượt đã khuất phục tôi, một kẻ từng nổi danh máu lạnh, khó gần lại càng không nghĩ đến chuyện tình cảm ở thế giới hiện đại nhưng giờ phúc hiện tại tôi đã thay đổi khá nhiều chỉ vì người bên cạnh, giới hạn của tôi đã dần được gỡ bỏ bởi bàn tay của em ấy ).