Pháp Y Trạch Đông Bạch

Chương 5-3: Cùng nhau đi đến thành Tây Vực

Âm thanh xào xạc giữa các tán trúc đan xen vào gió buổi sớm mai làm cho không khí của biệt viện trở nên thoải mái tới nhẹ người, tiếng đàn tranh của Tam tiểu thư đã làm Khánh Bang tỉnh giấc sau một đêm chạy trốn mệt mỏi. Khánh Bang thay đồ, rửa mặt xong bước ra ngoài sân nơi tiếng đàn tranh đang phát ra để lại Xuân Bách trên giường vẫn còn trong giấc ngủ sâu. Tiếng đàn của Tam tiểu thư như có một ma lực, các ngón tay cô ấy gãy trên dây đàn nhanh chớp nhoáng tạo ra từng giai điệu âm thanh lúc trầm, lúc bổng có đoạn kéo dài da diết, có đoạn lại ngắt khúc lên xuống khiến cho người nghe phải ngẫm nghĩ, suy tư. Khánh Bang đứng lặng một bên nhìn Tam tiểu thư gãy đàn mà lòng hồi tưởng lại vị trung nhân thuở trước của mình khiến hai hàng lệ trên mắt chảy lúc nào không hay.

Tiếng đàn tranh ngưng lại, Tam tiểu thư cầm tách trà nhâm nhi một lúc thì quay về phía Khánh Bang đang đứng mà hỏi:

- " Chẵn hay Trần công tử nghỉ ngơi có được không? Chỗ của tiểu nữ đơn sơ chỉ lót tạm che nắng nên Trần công tử đừng chê cười ".

- Khánh Bang khẫy tay đáp lại: " Tam tiểu thư nói quá rồi, ơn cứu mạng của Tam tiểu thư với bọn huynh đệ chúng tôi còn chưa trả xong nào dám chê khen chỗ ở ".

- Khánh Bang hỏi tiếp: " Lúc nãy tiếng đàn của Tam tiểu thư Khánh Bang tôi nghe có vài âm bị lạc, có phải lúc đó Tam tiểu thư có tâm tư gì sao?"

Tam tiểu thư cười nhạt như không nhìn về hướng rừng trúc mông lung một lúc rồi nói: " Để Trần công tử nhìn ra được suy tư khiến tiểu nữ đây thấy hổ thẹn. Không giấu gì Trần công tử, nhà tiểu nữ ở tại thành Tây Vực có thể nói là quyền thế nhất nhì trong thành nhưng gia môn bất hạnh, gia phụ bị chính huynh kế hãm hại mà qua đời. Phận nữ nhi yếu đuối trong người lại mang bệnh phong hàn từ nhỏ mỗi lần lên cơn thì như sắp chết đi sống lại nên chẵn thể báo thù cho gia phụ, còn đại huynh tuy là có lòng nhưng cũng chẵn thể làm gì được kẻ xác nhân đó, hắn ta đã bỏ trốn biệt vô âm tính. Khúc nhạc Bất thị bất thính này chính là gia phụ ngày trước thích nghe nên mỗi lần tiểu nữ đánh khúc này thì trong lòng lại nổi lên cơn sóng trào khó tả ".

- Khánh Bang cuối đầu trầm tư một lúc rồi ngước lên nhìn Tam tiểu thư hỏi: " Vậy ngày tháng sau đó Tam tiểu thư cứ luân phiên di chuyển từ thành Tây Vực tới biệt viện trúc này sau biến cố sao?".

- Tam tiểu thư đáp:" Không có Trần công tử, sau biến cố gia đình tiểu nữ đã cùng huynh trưởng về lại biệt trúc sống ẩn dật được một hay hai năm cho đến khi huynh trưởng liên lạc được với người chú ruột của tiểu nữ mới quay trở lại thành Tây Vực báo thù nhưng rất tiếc việc báo thù đó đã không hoàn thành được. Tiểu nữ cùng huynh trưởng ở lại thành Tây Vực sinh sống nhưng do sức khỏe tiểu nữ không tốt, không thể ở lâu tại nơi quá đông người như trong thành nên mới về lại biệt trúc này tịnh dưỡng cũng đã gần một năm ".

- Khánh Bang gật gù rồi hỏi tiếp: " Vậy hiện tại bệnh tình của Tam tiểu thư ra sao rồi? "

- Tam tiểu thư đáp: " Nếu xét mười phần tốt thì tiểu nữ hiện tại chỉ được tầm sáu hoặc bảy phần tốt, nó còn tùy vào thời tiết lạnh hay không nữa. Mỗi khi khí trời âm u thì dường như bệnh tình tiểu nữ cũng vì thế mà trở nên u ám theo".

Khánh Bang đi vòng tới cây đàn tranh đưa tay lên gãy nhẹ vài dây đàn, tiếng đàn không lớn không nhỏ mà ngân lên theo từng ngón tay của Khánh Bang cho đến thanh âm cuối cùng Khánh Bang ngước lên nhìn Tam tiểu thư mà đề nghị:

- " Khánh Bang tôi xin mạn phép đưa ra điều kiện với Tam tiểu thư nếu như huynh đệ Khánh Bang tôi có thể giúp Tam tiểu thư trị khỏi bệnh thì cô có thể giúp chúng tôi tới thành Tây Vực được không ?".

Tam tiểu thư hai mắt tròn xoe nhìn chầm chầm Khánh Bang chưa kịp lên tiếng thì thị nữ tối qua đánh bọn buông người đã nhảy vào quát:

- " Khá hay cho các người lại dám đặt điều kiện với Tam tiểu thư nhà ta, nếu không nhờ Tam tiểu thư nhà ta tối qua hào hiệp mở rộng cửa cho các người thì chưa chắc sáng nay người còn ung dung gẫy đàn được đâu ".

Khánh Bang vẫn nét mặt bình tĩnh, ôn tồn nhìn Tam tiểu thư mặc cho tiếng quát của thị nữ kế bên có chua chát đến dường nào. Tam tiểu thư lúc này mới ra lệnh cho thị nữ im lặng rồi quay qua Khánh Bang nói:

- " Bệnh của tiểu nữ đã thuộc về bệnh mạn bao nhiêu đại phu giỏi từ khắp nơi Tây Vực đều đã lắc đầu; tiểu nữ sẽ không làm khó hai vị công tử; nếu hai vị công tử muốn tới thành Tây Vực tiểu nữ có thể sai người hộ tống đi cùng chớ không cần Trần công tử và Tiêu công tử phải nhọc lòng vì bệnh tình của ta".

Khánh Bang gật đầu nói: " Ân cứu mạng của Tam tiểu thư ta đây ghi nhớ, Khánh Bang tôi đưa ra lời đề nghị này đương nhiên ắc sẽ có cách giúp Tam tiểu thư thoát khỏi tình trạng bệnh. Tam tiểu thư mong cô hãy chấp nhận lời đề nghị này của Khánh Bang".

Nghe Khánh Bang khuyên mãi cuối cùng Tam tiểu thư cũng phải miễn cưỡng đồng ý, cuộc nói chuyện kéo dài một lúc tới giờ trưa mọi người vào nhà trong để dùng bữa, lúc này Xuân Bách cũng đã thức dậy sau khi nghe Khánh Bang nói lại đầu đuôi câu chuyện Xuân Bách cũng tỏ vẻ hứng thú với bệnh tình của vị Tam tiểu thư kia nên đã chủ động xin bắt mạch kiểm tra.

Vừa bắt mạch vừa suy ngẫm, gương mặt Xuân Bách đã dần chuyển từ hứng thú sang nét mặt cau mầy suy tư, cậu ta hỏi:

- " Tam tiểu thư có phải cô đã mém từng bị đuối nước không ?"

Tam tiểu thư vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Xuân Bách hỏi: " Làm sao Tiêu công tử có thể biết được chuyện này. Đúng vậy, lúc tiểu nữ một tuổi đã từng bị trượt xuống hồ ở sân viên nhà mém chết lúc đó nhưng may đại ca tiểu nữ phát hiện kịp nên đã cứu tiểu nữ cũng vì thế mà tiểu nữ mới bệnh tới bây giờ ".

- Xuân Bách gật gù nói: " Thông qua mạch đập của Tam tiểu thư Xuân Bách thấy phế thùy của tiểu thư bị tổn hại khá nhiều đây cũng là nguyên nhân cứ mỗi lần khí trời lạnh dần thì tiểu thư lại bắt đầu lên cơn háo suyễn. Trạng thái chung mỗi lần lên cơn là thở gấp, ngực tức, ho có đờm; có khi còn đau nhứt người và phù mạch. Bệnh tình càng trở nên nặng hơn do có thể đa số đại phu nghĩ Tam tiểu thư bị phong hàn bình thường mà bốc thuốc không đúng, phải biết được gốc mà trị như vậy thì ngọn mới nhanh chống hết được. Xuân Bách tuy hành y không lâu nhưng gia phụ có để lại tâm huyết của người, tôi đã từng xem qua trường hợp này nên Tam tiểu thư yên tâm."

Ánh mắt trong veo như ánh sao ban đêm của Xuân Bách đã phần nào khiến vị Tam tiểu thư yên tâm mà gật đầu cảm ơn. Để đáp lại việc trị bệnh như trong đề nghị của Khánh Bang, Tam tiểu thư đã sai tùy tùng thu xếp xe ngựa lớn dự tính bệnh tình nàng đỡ hơn sẽ cùng huynh đệ Khánh Bang và Xuân Bách quay về thành Tây Vực.