Cả bốn người chúng tôi đều kinh ngạc hướng mắt nhìn Mạnh Khả, Khánh Bang hỏi: - " Sao cô nương chắc chắn tên Thánh Linh đó là kẻ thù gϊếŧ thân sinh cô? Ta nghe mọi người ở đây kể tên đó mặc toàn thân y phục đen lại đeo mặt nạ không thể thấy mặt sao cô nương xác định được ?"
- Lão bá ho nhẹ vài tiếng trả lời:" Các vị ân nhân có điều không biết chuyện của già ta. Cách đây khá lâu khoảng 25 năm trước khi vương triều Tây Vực có cuộc nội loạn lật đổ ngôi vị do tứ hoàng tử Tháp An Tư đứng đầu, sau khi lật đổ thành công Tháp An Tư lên ngôi. Những năm đầu làm hoàng đế nước Tây Vực, đất nước khá phồn thịnh, bá tánh an cư lập nghiệp ổn định đời sống cho đến khi vị hoàng đế Tháp An Tư bị ám ảnh về việc sùng đạo, một lòng muốn cầu tiên đã nghe theo tên pháp sư nào đó tự xưng Thánh tiên hạ phàm cứu thế, có thể giúp hoàng đế trường sinh bất tử bằng cách tế người sống có ngày giờ sinh lúc dương khí mạnh nhất ( Dương khí mạnh nhất vào Giờ Ngọ ba khắc tức khoảng từ 11h00 đến 13h00 ), lấy tim họ làm thuốc dẫn đan sẽ giúp hoàng đế cải tử, tên hoàng đế Tháp An Tư đã không suy xét kỹ càng cho lời tên pháp sư đó là thật, hắn đã ra một thánh chỉ điều tra nhân khẩu tìm những ai có ngày giờ phù hợp đều bị bắt vào cung làm vật tế".
Lão gia gia chưa kịp kể hết tên ôn thần Khánh Bang đập bàn một cái la lên:
- " Thật quá đáng, tên này làm hoàng đế gì phải nói là bạo quân thì có ".
Tiếng đập bàn bất thình lình làm không khí yên tĩnh bỗng nhiên ngưng lại mọi người đổ ánh mắt tức giận nhìn hắn.
- Đại Bát chửi Khánh Bang: " Nhà ngươi bớt điên lại, có tin ta đem ngươi bâm mềm xương không ?".
Khánh Bang lúc này nhìn mọi người dường như hiểu được hành động vừa rồi của mình có hơi quá đáng, không giống tối hôm trước cãi cùn với Lão Lục, tên ôn thần nói:
- " Cho ta xin lỗi, tại ta nghe chuyện lão bá kể nhất thời kích động nên hành động theo bản năng bức xúc, mọi người thông cảm cho ta"
- Lão bá gật đầu, uống ngụm trà rồi kể tiếp: " Ta biết sự việc dùng người sống tế để có được sự trường sinh bất tử là hoang đường, bá tánh thành Cáp Nhĩ cũng vậy ở thời điểm đó mọi người có ngày giờ sinh dương khí mạnh cũng sợ, cũng đều sống chui sống nhũi không dám ra ngoài đường hoặc chỉ lẻn ra vì sợ quan binh bắt, con trai lão cũng vậy. Bọn ta sống bằng nghề mãi nghệ múa rắn giờ đây con trai lão không thể ra ngoài nên cuộc sống nhà ta gặp khó khăn. Thời điểm đó con dâu ta đang mang thai ở tháng thứ 9, con trai và con dâu ta vì chịu không nổi nên đã bàn cả nhà ta lẻn bỏ trốn ra ngoài thành vào đêm tối nhưng không may chúng ta bị quan binh bắt lại. Con trai lão bị bắt đưa vào cung, còn con dâu ta vì chạy trong đêm nên đã đau bụng mà chuyển dạ ngay lúc bị bắt, chính ta đã phải đỡ đẻ cho con dâu, nó hạ sinh được đứa bé gái không may tên pháp sư đó cũng có mặt đã bắt đứa nhỏ mang đi, nhưng không ngờ trong bụng vẫn còn một đứa bé vẫn chưa chào đời, thấy vậy ta đã cố gắng xoa bụng đỡ đẻ tiếp cho con dâu, đứa trẻ còn lại cũng chui ra nhưng con dâu ta thì không qua nổi". Nói tới đây lão gia gia đã khóc rất nhiều.
- Tôi hỏi lão bá :" Vậy thời điểm đó người dân cắn răng chịu đựng cho việc làm ác độc của bạo quân cùng tên pháp sư giả Thánh kia sao?".
- Lão bá lau nước mắt mình xong ông nói tiếp: " Làm gì ai có thể chịu được, lúc này thân vương gia Bát Nhĩ Minh là hoàng đệ của tiên đế lưu lạc bên ngoài cùng với Nhị hoàng tử là Tháp An Nhiên quay lại kinh thành khởi binh lật đổ tên bạo quân, cuộc nội chiến xảy ra dài đăng đẳng suốt ba năm thì kết thúc, tên bạo quân bị gϊếŧ ngay tại long sàng do chính Nhị hoàng tử gϊếŧ còn tên giả Thánh kia đã cao chạy xa bay. Ta đành bồng Mạnh Khả đi khắp nơi tìm kiếm tung tích đứa cháu gái thất lạc, lúc đầu ta mãi nghệ bằng việc điều khiển rắn bán dược liệu sống qua ngày, còn Mạnh Khả ta phải đi xin sữa cừu nóng cho nó uống vì vắng mẹ từ nhỏ. Cũng như vậy mà ông cháu ta nương nhau mà sống tới giờ cũng được mười tám năm rồi. Nếu như cách đây hai năm bọn ta không ghé khu vực Biên giới này mãi nghệ, không vô tình xem lễ hội Thánh Linh thì mãi mãi sẽ không tìm được kẻ thù cùng đứa cháu gái thất lạc, ông trời có mắt nhưng thật trêu người ".
Nói tới đây lão bá lại khóc, vì quá xúc động kèm với việc vừa mới bị rắn độc cắn cơ thể già yếu suy nhược nên lão bá đã ngất. Mạnh Khả đỡ gia gia cô ấy cho Đại Bát cõng vào giường nằm. Xuân Bách bắt mạch cho lão bá khi xác định không sao thì cả đám chúng tôi ra ngoài ngồi nói chuyện tiếp.
- Mạnh Khả cô nương nói: " Gia gia khi nhìn thấy được việc tên giả thần Thánh đó tế đứa trẻ rồi đưa cho tỷ tỷ cầm thì gia gia rất tức giận dự định chạy xông lên lễ Đài ngăn cản nhưng không được vì người dâng lễ rất đông ai cũng chỉ nhìn thấy con gà đang bị tế, gia gia hỏi mọi người xung quanh xác nhận nhưng đều cùng một đáp án chỉ có tôi và gia gia lại nhìn thấy đứa bé sơ sinh. "
- Xuân Bách chen ngang nói:" Không riêng cô và lão bá thấy đâu, Đại ca tôi và vị bằng hữu của huynh ấy cũng nhìn thấy tương tự, nhưng khi lên lễ Đài chỉ thấy một con gà trên tay cô gái ".
- Khánh Bang nói thêm: " Như vậy ta đã khẳng định chắc chắn tên giả thần đó thật sự hiến đứa trẻ nhưng quan trọng lễ hội còn ba ngày nữa diễn ra, làm sao ta có thể ngăn cản kịp".
(Tên ôn thần Khánh Bang này sớm không khôn, muộn không khôn lại tài lanh ngay lúc này. Làm sao tôi và Đại Bát có thể giấu tiếp được nữa đây. Tên ôn này thật muốn đánh hắn mềm xương).