Pháp Y Trạch Đông Bạch

Chương 4-18: Biên giới Tây Vực (Lễ Hội Thánh Linh - Lên kế bắt tên giả Thánh thần)

- Xuân Bách nói: " Đúng vậy, chúng ta chỉ còn ba ngày để điều tra làm sao có thể ngăn cản tên Thánh Linh đó ".- Khánh Bang lúc này nhìn Mạnh Khả cô nương hỏi: " Vậy tiểu cô nương và gia gia cô có kế hoạch gì không hay chỉ theo dõi vị muội muội song sinh của mình như vậy thôi ?"

- Mạnh Khả cô nương cuối đầu trả lời Khánh Bang: " Tiểu nữ thân gái cùng một ông lão đã ngoài lục tuần thì làm sao có đủ bản lĩnh tiếp cận biệt viện đó. Hai năm nay chúng tôi chỉ nhìn từ xa trong lễ hội, căn bản không thể tiếp cận được tỷ tỷ Mạnh Nhi. Biệt viện đó đóng cửa quanh năm chỉ mở vào ngày lễ dù chúng tôi muốn vào gặp cũng lực bất tòng tâm".

- Tôi lúc này thở dài, cầm chung trà uống một ngụm rồi nói: " Kế hoạch tất nhiên là có, không những tóm được tên giả thần kia để cứu đứa bé mà còn giúp ông cháu các người đoàn tụ".

- Xuân Bách nhìn tôi với cặp mắt sáng rỡ, em ấy hỏi: " Anh đã tìm ra cách rồi sao?".

- Tôi gật đầu nhìn Mạnh Khả rồi hỏi: " Vị tiểu cô nương này ngoài việc múa rắn ra cô còn có thể tự phòng vệ bản thân được không?".

( Tính cách tôi tuy thích phá án nhưng làm việc gì cũng sẽ cân nhắc đến tính mạng người khác, dù việc đó sẽ nắm chắc chắn cơ hội để phá án mà liên quan tới mạng người xung quanh tôi cũng sẽ không làm ).

- Mạnh Khả nhìn tôi bằng con mắt ngạc nhiên dường như chưa hiểu ý tôi, cô ấy trả lời :" Tiểu nữ chỉ biết múa vài đường kiếm phục vụ cho việc mãi nghệ thật sự không biết võ công như Đại Bát ca ".

- Tôi đáp lại:" Cô nương biết vài đường là được, chỉ phòng khi nguy hiểm có thể tự mình né được ". Tôi quay sang nhìn Đại Bát và nói :

- " Việc hồi nãy tôi đã có kế hoạch, huynh hãy gửi tin cho Lão Lục điều tra hoạt động thường ngày của Xuân Diệp tôi muốn Mạnh Khả cô nương thế vào đó, còn tình tiết tiếp theo sáng mai chúng ta hãy bàn lại".

Nói xong câu này tôi cảm giác bên cạnh mình có một tia sét lạnh đang nhìn thẳng sau gáy, khi tôi quay sang thì thấy ánh mắt Xuân Bách tức giận và lạnh hẳn đi không còn sáng như lúc nãy. ( Tôi đã từng nghĩ qua việc em ấy sẽ nổi giận khi biết tôi giấu em ấy điều tra vụ Thánh Linh cùng bọn người Đại Bát và tôi cũng đã nghĩ cách giải thích cho em ấy sau khi vụ án kết thúc nhưng sự việc ngày hôm nay nằm ngoài suy nghĩ của tôi, nãy giờ tôi suy xét có nên để em ấy biết và cùng tham gia vụ án này không cho đến khi tên ôn thần Khánh Bang đặt câu hỏi).

- Tôi nhìn Mạnh Khả nói: " Kế hoạch của tôi sẽ chia ra thành ba phần, phần đầu tôi sẽ để cô nương đóng giả Xuân Diệp tức là tỷ tỷ Mạnh Nhi của cô vào trong biệt viện làm thân tính tên Thánh Linh trong hai ngày trước lễ một ngày và trong buổi tế lễ. Hiện tại cô nương chỉ có một ngày để biết và học theo toàn bộ cử chỉ của tiểu muội cô lúc phục vụ việc ăn uống tên Thánh Linh cũng như hoạt động hằng ngày của Xuân Diệp trong biệt viện. Mặc dù hai người tuy giống nhau nhưng để mà bắt chước từng cử chỉ hành động thì sẽ khó giống được khả năng bị phát hiện cao lúc đó cô nương cần biết ít võ để phòng thân đợi người ứng cứu. Còn những kế hoạch tiếp theo tôi sẽ bàn lại với mọi người cho kỹ vì nó liên quan tới việc tóm tên giả thần đó, hắn ta là một con cáo già muốn tóm được lông đuôi của hắn thì kế hoạch tuyệt đối không có sơ hở. Có gì chúng tôi sẽ nói cô sau ".

- Mạnh Khả gật đầu nói: " Chỉ cần có thể nhận lại tỷ tỷ và báo thù cho thân sinh, các vị ân nhân kêu tiểu nữ làm gì cũng sẽ làm ".

Tôi gật đầu vì quyết định cuối cùng của tôi là tối nay sẽ nói hết cho Xuân Bách, một phần kế hoạch này sẽ cần em ấy giúp. Nhìn vẻ mặt Đại Bát có vẻ ngạc nhiên một lúc khi nghe tôi nói nhưng lát sau dường như huynh ấy hiểu ra nên đã gật đầu.

- Đại Bát lên tiếng hỏi Mạnh Khả nhằm phá tan không khí lạnh lẽo từ phía tôi khi đang bị Xuân Bách nổi giận: " Tiểu cô nương nếu muốn ta có thể chỉ cô vài đường phòng vệ, ta đây rất sẵn lòng giúp đỡ ".

Khánh Bang quan sát nãy giờ cũng hiểu một phần nào đó để tránh bầu không khí hiện tại tên ôn này lên tiếng :" Trời cũng tối rồi ta nghĩ chúng ta nên về nhà trọ để Mạnh Khả cô nương cùng gia gia cô ấy nghỉ ngơi, chúng ta làm phiền bọn họ quá rồi."

- Xuân Bách đứng dậy nói: " Ừ ta cũng nên về rồi, ta vào xem gia gia cô nương đã ổn chưa. " Em ấy nói rồi liền đứng dậy đi vào trong, Mạnh Khả cũng đi theo.

- Tên ôn Khánh Bang nhìn tôi trách : " Ngươi quá đáng, ngày thường Tiểu Bách chuyện gì cũng nói với ngươi vậy mà ngươi với Đại Bát lại giấu ta và Tiểu Bách lén điều tra. Hại bọn ta cả buổi sáng đi khắp chợ để tìm manh mối như đứa ngốc, lần này ta xem ngươi dỗ Tiểu Bách thế nào ".

Tôi chả thèm quan tâm, chỉ cầm chung trà uống mặc cho tên ôn thần cứ tiếp tục lãi nhãi.

- Xuân Bách đi ra ngoài nói : " Khánh Bang huynh chúng ta về, đệ đã dặn Mạnh Khả cô nương nấu thuốc cho lão bá, tạm thời ông ấy không sao nữa ".

Em ấy đeo hộp thuốc đi cùng Khánh Bang chẵn để ý tôi và Đại Bát.

- Đại Bát nhìn tôi nói: " Ngươi liệu giữ thân, ta đi truyền tin cho Lão Lục ".

Tôi gật đầu thở hơi dài đứng dậy tạm biệt Mạnh Khả cô nương rồi cất bước theo sau Xuân Bách về nhà trọ. Về đến nhà trọ lên lầu Xuân Bách đột nhiên nói với Khánh Bang:

- " Tối nay huynh cho đệ ngủ đỡ phòng huynh ". Nói xong em ấy mở cửa phòng Khánh Bang trực tiếp đi vào trong không cần đợi tên ôn trả lời.

- Khánh Bang nhìn tôi con mắt vẻ vô tội hắn nói: " Ta không biết nha, Tiểu Bách tự vào chớ ta không lôi kéo đệ ấy. Ngươi tự làm tự chịu ".

Lúc này tôi chưa kịp nói gì thì tên ôn thần đã đóng cửa phòng, một câu giải thích với Xuân Bách cũng không nói được. Bực dọc tôi quay về phòng uống ngụm trà đi tới đi lui suy nghĩ.

( Haizzz Trạch Đông Bạch ơi Trạch Đông Bạch, ngươi mau nghĩ cách giải thích cho Xuân Bách chớ không em ấy qua bên phòng tên ôn dịch ngủ mất. Khổ nổi trước giờ ngươi chỉ biết điều tra án có bao giờ biết an ủi người khác đâu, từ ngày rơi vào thế giới này ngươi phải đi an ủi người ta tới hai lần ). Đi một hồi tôi quyết định qua phòng Khánh Bang đập cửa, nhất quyết phải gập được Xuân Bách nói chuyện rõ ràng, tới trước cửa tôi đập cửa gọi:

- " Tiểu Bách em ra đây, anh thật sự có chuyện nói với em. Anh biết anh giấu em là không đúng nhưng em cũng phải nghe anh nói chớ ai lại đi qua phòng người khác như vậy ". Tôi vừa đập cửa vừa kêu, gọi một hồi Khánh Bang mở cửa quát:

- " Cái tên mặt lạnh ngang ngược nhà ngươi, tối không cho ai ngủ sao giờ này còn đập cửa phòng người khác. Ngươi có điên thì điên một mình ông đây không rãnh giỡn với ngươi".

Tôi không quan tâm Khánh Bang nói gì trực tiếp đi thẳng vào phòng hắn thì thấy Xuân Bách đang ngồi trên bàn, em ấy nhìn tôi nói:

- " Khuya rồi anh về phòng mình nghỉ ngơi đi, tối nay em ngủ với Khánh Bang huynh ".

Tôi đi lại trực tiếp dùng sức nắm tay em ấy kéo về phòng mặc cho Xuân Bách có không đồng ý, cũng như tên ôn thần Khánh Bang cản lại. Tôi đẩy Kháng Bang ra một bên sau đó nhấc bỏng Xuân Bách đi về phòng khóa lại không cho tên ôn kia vào.

- Xuân Bách được tôi thả xuống quay sang nhìn tôi nói:" Anh điên đủ chưa? Anh đã muốn em với Khánh Bang huynh không xen vào chuyện điều tra của mấy anh thì em không xen nữa, em qua phòng huynh ấy ngủ không phiền anh".

- Tôi đi tới dùng một lực không đủ mạnh nắm vai em ấy mặt đối mặt nói : " Tiểu Bách, em nghe anh nói đã, em có giận cũng nên nghe anh nói trước. Anh biết anh giấu em việc anh cùng bọn Đại Bát điều tra là sai nhưng bọn anh làm điều đó cũng vì sợ hai người các em gặp nguy hiểm. Em thử nghĩ xem tên Thánh Linh đó lai lịch không rõ ràng lại dám bầy ra một loạt cảnh giả thần Thánh, hiến tế trẻ nhỏ trước bao người mà không chút lo sợ, hắn còn nhanh tới mức đám người Đại Bát ca có võ công cao thế mà không thể bắt hắn trên Đài lễ trước mặt của nhiều người như vậy chứng tỏ tên này khá nguy hiểm, tình tiết vụ này cũng không rõ ràng ở thời điểm lúc đó, anh đương nhiên không muốn em tham gia vào vì sợ em sẽ bị hại, anh không muốn cảnh tượng của lúc trước lại xảy ra nhưng anh cũng không thể khoanh tay nhìn thêm đứa bé nào bị gϊếŧ nên anh chỉ đành giấu em và Khánh Bang. Tiểu Bách, anh xin lỗi ! em đừng giận anh và Đại Bát ca, bọn anh cũng là bất đắc dĩ ". Tôi vừa nói vừa ôm Xuân Bách vào lòng, khi cảm nhận được người trong lòng mình không còn dùng lực đẩy tôi ra nữa tôi mới buông ra nhìn em ấy.

- Tiểu Bách lúc này nước mắt đã chảy xuống, em ấy nhìn tôi nói: " Anh có nhớ đã từng nói gì ở khu rừng buổi tối đó không? Anh nói cho dù có chuyện gì xảy ra chỉ cần em tin anh và anh cũng vậy thì mọi việc sẽ qua thôi. Em tin anh có thể bảo vệ em vậy tại sao anh không tin bản thân mình và tin vào niềm tin của em. Rốt cuộc anh xem em là gì?".

- Tôi lúc này đầu óc bắt đầu quay cuồng, nhìn Xuân Bách một lúc tôi trả lời em ấy: " Em chính là người thân duy nhất của anh ở hiện tại này, là người mà anh không muốn từ bỏ cũng như không muốn làm tổn thương. Tiểu Bách anh xin lỗi, sau này anh sẽ không giấu em bất cứ chuyện gì nữa, giữa anh và em sẽ không có bí mật " nói xong tôi lại ôm người đang khóc vào lòng.

Khóc một lúc em ấy cũng nín, chúng tôi ngồi xuống bàn bắt đầu nói chuyện về phần kế hoạch còn lại. Tiểu Bách hỏi tôi:

- " Vì sao anh lại muốn Mạnh Khả cô nương đóng giả Xuân Diệp, như vậy có thể bắt tên Thánh Linh sao?".

- Tôi gật đầu nói : " Hiện tại Lão Lục đang làm công dựng Đài lễ trong biệt viện, Lão Lục đã điều tra cách dựng Đài lễ đó khá giống với những người ảo thuật gia ở thế giới anh hay làm, anh nghi ngờ tên Thánh Linh này cũng là người cùng thế giới của anh. Việc anh muốn nhờ Lão Lục bắt cóc Xuân Diệp rồi để Mạnh Khả cô nương thế vào như vậy người bế đứa bé trên Đài lễ không ai khác chính là Mạnh Khả, cô nương ấy có thể bảo vệ tính mạng đứa nhỏ. Đài lễ bên dưới sẽ có một hầm nhỏ có đường mật đạo thông qua lối sau hậu viện, khi tên Thánh Linh đó chuẩn bị tế đứa bé Lão Lục đứng dưới đám người dâng lễ sẽ bay lên lễ Đài, tên giả thần kia sẽ như lần trước cảm thấy không ổn liền chui xuống hầm nhỏ, từ hầm nhỏ hắn ta sẽ men theo mật đạo mà ra hậu viện, lúc này anh đã bố trí Đại Bát và anh đứng canh ngay đây để bắt tên đó. Anh muốn bắt sống hắn để điều tra rõ tên này thật sự là ai và có liên quan gì tới việc anh lạc tới đây không, vì nguyên nhân gì mà hắn lại gϊếŧ bao nhiêu sinh mạng như vậy".

- Xuân Bách ngẫm một lúc rồi nói : " Kế hoạch của anh nghe qua thì có vẻ ổn nhưng mấu chốt là Mạnh Khả cô nương, Xuân Diệp từ nhỏ đã theo tên Thánh Linh đó ít nhiều hắn cũng hiểu rõ từng cử chỉ hành động của tâm phúc mình, em chỉ sợ hắn biết được người kế bên hắn là giả thì không phải cả hai người Mạnh Khả cùng đứa bé sẽ gặp nguy hiểm sao?" .

- Tôi nói : " Đó là điều anh lo nhất nên anh mới nói lúc nãy là cần bàn bạc lại với mọi người. Những chuyện như phá án mà phải hi sinh tới mạng người anh sẽ tuyệt đối không làm, chúng ta cần bàn thêm vào ngày mai giờ nhuộm lắm rồi mình ngủ thôi."

Nói rồi tôi lôi Xuân Bách về giường bản thân thì đi tắt đèn rồi cũng chui vào chăn ôm người trong lòng ngủ.

( Một lần cãi nhau lại một lần làm hòa khiến cho tôi cũng như Tiểu Bách lại càng hiểu nhau hơn. Chúng tôi từng bước một xác nhận người trước mặt mình đang ở vị trí nào trong lòng đối phương ).