Khánh Bang kêu vài món ăn lên kèm theo sữa cừu nóng để uống, ba người chúng tôi đang ăn thì nghe tiếng la kêu cứu từ phía bên ngoài cửa nhà trọ: - " Cứu mạng, Xuân Bách công tử giúp tôi cứu mạng gia gia ". Tiếng kêu cứu từ cô gái dị nhân lúc nãy.
Xuân Bách nghe vậy vội rời khỏi bàn đi ra phía cô gái dị nhân hỏi:
- " Tiểu thư có chuyện gì, gia gia cô bị làm sao ?"
- Cô gái dị nhân vừa khóc vừa nói: " Tôi và gia gia đang trên đường đi về bị hai thanh niên lạ mặt vây quanh, bọn họ tính bắt tôi về làm nhục gia gia thấy vậy đã mở nắp thả rắn ra dọa bọn chúng để cứu tôi, nhưng không ngờ một trong hai tên bọn chúng có bột túi hương gì mà khi hắn ném về phía chúng tôi, mùi hương đó khiến con rắn trở nên phấn khích không tấn công bọn chúng mà quay lại tấn công chúng tôi, gia gia tôi bị rắn cắn hiện đang nằm trong con hẻm nhỏ".
- Khánh Bang lúc này đi ra cũng nghe câu chuyện hắn chen vào hỏi :" Vậy sao cô nương thoát được hai tên kia?"
- Cô gái dị nhân nói: " Có một vị giang hồ đi ngang thấy vậy đã đánh hai tên đó cứu chúng tôi. Vị đó còn kêu tôi chạy thẳng về phía nhà trọ này kêu tên Xuân Bách công tử cứu mạng sẽ có người chạy ra giúp ".
- Xuân Bách nghe vậy nói : " Chắc là Đại ca tôi, cô nương đợi tôi lấy hộp thuốc rồi cô dẫn đường cho tôi đi cứu lão bá".
Tiểu Bách chạy nhanh lên phòng lấy hòm thuốc xong nhanh chống đi theo cô gái dị nhân, tôi và Khánh Bang cũng không ngoại lệ ở lại. Tới hẻm nhỏ thấy Đại Bát đang đỡ lão bá đó nằm đầu tựa lên vai Đại Bát, anh ấy đã xé ống quần bộc lộ vết cắn của con rắn, trên chân chỉ có hai dấu răng xung quanh vết cắn đã bầm tím, lão bá vì đau quá mà nhắm mắt miệng không ngừng rên.
Xuân Bách nhanh chống mở hòm thuốc lấy con dao được gói trong lớp vải trắng ra rạch một đường nhỏ giữa hai dấu răng, tiếp đến em ấy không nói gì trực tiếp hớp một ngụm nước được chứa trong bình sứ trắng mang theo rồi khom người xuống hút độc cho lão bá, động tác em ấy quá nhanh tôi không kịp ngăn cản. Trên đất từng ngụm máu đen chứa chất độc được em ấy hút ra từ chân lão bá cho đến khi ngụm máu phun ra màu đỏ thì ngưng, Tiểu Bách lấy một lọ sứ nhỏ chứa bột trắng rắc lên vết thương rồi băng bó lại. Tôi thấy vậy liền đi tìm ít nước cho em ấy súc miệng, nhưng sắc mặt tôi lúc này đã tối sầm, Tiểu Bách thấy vậy cũng không dám hỏi tôi chỉ lẳng lặng cầm chung nước súc miệng.
( Đầu tôi lúc này nghĩ hành động của Xuân Bách như vậy quá nguy hiểm cho lão bá lẫn em ấy. Độc rắn hổ mang không phải loại xem nhẹ, nó tùy thuộc giống của từng con rắn hổ mà loại độc cũng được phân ra, trung bình một con rắn với lượng nọc độc tiêm vào nạn nhân liều khoảng 400 đến 500 mg đủ lấy mạng người trưởng thành khỏe mạnh trong tích tắc. Ở đây mặc dù chúng tôi đã từng thấy con rắn đó xác định được danh tính nhưng không có nghĩa là có thuốc giải độc loại đó. Huống hồ trong Tây y không khuyến cáo người chữa vết thương rắn cắn bằng việc tự mình hút nọc độc hay tự ý bôi những chất thuốc tự bài chiết lên vết thương như vậy rất dễ gây hoại tử chi cho người bị cắn hoặc nặng hơn sẽ gây chết người ).
Sau khi Xuân Bách hút độc rắn xong thì sắc mặt của lão bá cũng dần ổn định, thấy vậy Đại Bát hỏi :
- " Vị tiểu cô nương này nhà ở đâu tôi sẽ cõng gia gia cô về nhà nghỉ ngơi trước đã "
Cô gái dị nhân chỉ đường, Đại Bát cõng lão bá lên vai đi theo sau, cô gái dị nhân quay đầu cảm tạ Xuân Bách nhưng em ấy nói:
- " Không, tôi sẽ đi theo cô nương về nhà để còn theo dõi gia gia cô nương nữa. Lúc nãy tôi chỉ là làm bước ban đầu giúp lão bá qua cơn nguy kịch, tôi còn phải theo dõi ông ấy ít nhất một ngày để đảm bảo độc đã được hút hết ra ngoài ".
Nghe tới đây cô gái dị nhân đó cảm kích Xuân Bách nói : " Tiểu nữ cảm tạ ơn cứu mạng của công tử với gia gia tiểu nữ, cho dù sau này có làm trâu hay ngựa tiểu nữ cũng sẽ trả ơn này".
- Xuân Bách quơ quơ tay nói :" Cô nương đừng nói vậy, cứu người là việc nên làm của đại phu chúng tôi ".
Nói rồi cả đám chúng tôi theo cô gái dị nhân đi về phía ngoài khu chợ hướng thẳng ra bìa rừng.
Trên đường đi tôi chẵn hề nói tiếng nào, Xuân Bách thấy vậy đã lay tay tôi hỏi:
- " Thành Lạc, anh bị sao vậy ?"
- Tôi quay sang nhìn Xuân Bách nói : " Tiểu Bách, em còn hỏi anh bị làm sao à, người hỏi câu này phải là anh mới đúng".
- Xuân Bách vẻ mặt ngờ nghệch không hiểu chuyện gì hỏi tôi tiếp: " Em đã làm gì anh giận ?"
- Tôi lắc đầu quay lại nắm tay em ấy nói : " Em có biết những động tác lúc nãy khi em hút độc cho lão bá đó rất nguy hiểm không? Anh rất lo em sẽ bị nhiễm độc, ở thế giới anh bọn họ không có làm như vậy, vì nó có thể gây nguy hiểm cho người cứu lẫn người bị rắn cắn. Ở chỗ anh bọn họ sẽ xác định danh tính loại rắn tiếp đến sẽ tiêm thuốc giải độc ( nó được điều chế từ chính nọc độc của loại rắn đo ) ".
- Xuân Bách nhìn tôi nói: " Em không biết thế giới anh bọn họ sẽ làm vậy để cứu người bị rắn cắn nhưng những gì em làm ở đây là dựa vào cuốn sách mà sư phụ em để lại, dầu ô liu giúp chống lại nọc độc thấm vào miệng của người hút, còn bột thuốc em rắc cho lão bá đó chính là bột nọc độc của rắn hổ mang chúa được điều chế lại cùng một số dược liệu khác để tạo thành thuốc giải độc của tất cả loại rắn. Sư phụ em đã dùng cả đời để cứu người nên em tin những ghi chép của người. Anh đừng để sắc mặt như vậy nữa người khác thấy lại sợ."
Đi một lúc chúng tôi cũng đã tới căn nhà nhỏ sát bìa rừng, trong nhà khá đơn sơ chỉ có hai chiếc giường nhỏ, bên trên trải ít rơm cùng tấm chăn cũ, có một cái bàn được đặt giữa nhà, còn bên ngoài là khoảng sân trống có một vài kệ phơi một ít dược liệu ( chắc Xuân Bách biết ). Đại Bát đặt lão bá lên giường nằm nghỉ, ông ấy vẫn nhắm mắt từ đầu đến cuối nhưng không còn tiếng rêи ɾỉ nữa. Xuân Bách bắt mạch kiểm tra cho lão bá xong thì kéo Khánh Bang ra ngoài bìa rừng tìm thêm thuốc, cô gái dị nhân thấy vậy đã mời chúng tôi ở lại dùng cơm chiều để cảm ơn, cô ấy vào bếp nấu còn tôi và Đại Bát ngồi ngoài sân chờ.
- Lúc này tôi mới hỏi huynh ấy: " Đại Bát có tin gì mới không ?"
- Đại Bát nhìn tôi gật đầu nói : " Ngươi cũng bén đó, ta nhận được tin báo từ phía Lão Lục, hắn ta nói đã phát hiện một căn phòng nhỏ có tiếng khóc trẻ nhỏ, chỗ đó có người trông chừng không cho người lạ tới gần, nếu hắn không đi lạc để lấy đồ bên phòng dụng cụ thì cũng không phát hiện ra. Đồng thời hắn nói cấu trúc Đài tế quả nhiên có xây thêm một hầm nhỏ nằm ngay dưới lễ Đài có lối đi thông ra hậu viện. Hắn ta có hỏi những người làm công cùng thì không ai biết mục đích của cái hầm nhỏ đó là gì. Trong tin hắn nói có thể ngày sắp tới sẽ rất khó gửi tin nên nếu có lên kế hoạch gì thì phải nhanh lên, sau khi hoàn thành Đài lễ thì mọi người được thuê làm công sẽ giải tán ".
Tôi ngẫm nghĩ một lúc chưa kịp nói gì thì Xuân Bách hái thuốc về, em ấy lấy trong giỏ ra cả đống dược liệu rải trên các tấm đựng mỏng rồi đặt lên kệ phơi ngoài sân, cô gái dị nhân thấy Xuân Bách với Khánh Bang về thì ra khỏi khu bếp nói:
- " Chúng ta ăn cơm, tiểu nữ đã nấu xong rồi ân nhân với mấy vị đại ca ngồi lên bàn đi. Tiểu nữ vào gọi gia gia ra".
Xuân Bách đi theo tiểu cô nương vào trong xem lão bá, một lúc sau cả ba cùng nhau ra.
Bữa cơm của nhà ông bác khá đơn giản chỉ là một đĩa rau xào, một tô canh rau nóng và vài con cá đồng chiên nhưng bầu không khí này thì dường như ai trong chúng tôi đều cảm thấy nó là sơn hào mỹ vị.
- Khánh Bang vừa ăn vừa hỏi :" Lão bá và tiểu cô nương sống ở đây lâu chưa? sao chỉ có hai người, thân sinh của tiểu cô nương đâu rồi lão bá ?".
- Lão bá nét mặt buồn rầu, ho vài tiếng nói : " Không giấu gì mấy vị ân nhân, lão già ta với cháu gái từ thành Cáp Nhĩ tới đây sống cũng đã hơn hai năm rồi, chúng ta bôn ba khắp nơi Tây Vực để tìm đứa cháu song sinh với Mạnh Khả thất lạc trong nội chiến vương triều ở Tây Vực. Bọn ta hằng ngày kiếm sống bằng nghề gia truyền múa rắn, đồng thời dựa vào chỗ đông người để có thể tìm tin tức Mạnh Nhi".
- Khánh Bang nói tiếp: " A thì ra tiểu cô nương này tên Mạnh Khả, ta xin lỗi cô nương vì lúc trước có những lời đùa cợt thất lễ, mong Mạnh Khả cô nương bỏ qua"
- Mạnh Khả cúi đầu nói: " Công tử khách sáo, những lời lúc đó tiểu nữ đã quên từ lâu."
- Xuân Bách hỏi tiếp lão bá: " Vậy sao hai người lại ở vùng Biên giới này lâu vậy?"
- Mạnh Khả cô nương trả lời thay lão gia gia:" Do chúng tôi đã tìm được tiểu muội mình nhưng không cách nào gặp được nên đành ở đây chờ đợi".
- Xuân Bách hỏi : " Tại sao không gặp được ".
- Mạnh Khả cô nương cúi đầu, giọng nói lúc này dường như mang theo ngữ khí vừa buồn vừa oán trách thù hận: " do tỷ tỷ hiện tại đang là tâm phúc của tên Thánh Linh kia, mà tên đó không ai khác chính là kẻ thù gϊếŧ thân sinh của tiểu nữ" .