Pháp Y Trạch Đông Bạch

Chương 4-15: Biên giới Tây Vực (Lễ hội Thánh Linh)

Về nhà trọ thấy Đại Bát đang ngồi phía trong uống rượu, chúng tôi lại đó ngồi chung, tên ôn thần Khánh Bang nhìn đảo xung quanh xong quay sang hỏi Đại Bát: - " Này Đại Bát, huynh có thấy Lão Lục không? Sáng giờ bọn ta xuống không nghe tiếng Lão ".

- Đại Bát gắp miếng thịt ăn, huynh ấy vừa nhai vừa nói điệu bộ như chẵn biết : " Chắc hắn ta đi đâu đó, chuyện của hắn ta đây không quản ".

Khánh Bang cũng không nói gì thêm rót chung trà uống. Xuân Bách nhìn Đại Bát hỏi tiếp :

- " Đại ca huynh có đi điều tra vụ lễ Thánh Linh không, qua giờ huynh cứ uống rượu hoài, uống nó nhiều không tốt cho sức khỏe ".

Đại Bát nhìn tiểu đệ mình thở dài đáp lại kiểu như bỏ cuộc : " Ta cũng hết cách, mấy năm nay Lão Lục ở đây mà không thể tìm ra được thì chúng ta căn bản cũng không có hi vọng. Ta nghĩ chắc bọn ta có thể nhìn nhầm lúc đó chớ không hề có chuyện hiến tế trẻ con như bọn ta nghĩ ".

- Xuân Bách nhanh đáp lời :" Sao có thể, hôm qua chính Lục huynh còn cam đoan là thấy chắc chắn. Không lẽ các huynh bỏ cuộc mặc cho hằng năm đều có một đứa bé bị tế sao?".

- Đại Bát nghe tiểu đệ mình nói xong sẵn trong người vẫn còn men rượu từ tối qua, huynh ấy tức giận đập bàn nhìn Xuân Bách chỉ tay về phía tôi nói lớn tiếng : " Đệ bớt học theo thói điều tra của tên tiểu tử này, càng ngày ta thấy đệ thích lo chuyện bao đồng, ta đã hứa để mọi người xem lễ hội Thánh Linh thì tốt nhất đệ đừng chọc ta bắt mọi người phải lên đường sớm hơn dự kiến ".

Vẻ mặt Xuân Bách bị tiếng đập bàn làm cho giật mình, gương mặt em ấy nhìn Đại Bát chằm chằm tức giận không nói tiếng nào bỏ về phòng, Khánh Bang thấy thế đi theo. Tôi náng lại nói với Đại Bát :

- " Tôi biết huynh cũng bất đắc dĩ làm như vậy nhưng hành động vừa rồi đã làm tổn thương em ấy".

- Đại Bát thở dài nói : " Nếu ta không làm như vậy tiểu đệ ta nó sẽ không buông. Còn ngươi căn bản đâu quản được nó, sáng nay ta thấy ngươi bị bọn nó kéo đi một vòng quanh chợ để tìm manh mối còn gì ".

- Tôi cười khẩy đáp: " Có lẽ huynh mới không rõ tiểu đệ mình, huynh càng cố kiểm soát thì em ấy lại càng thích đối nghịch, tôi đi theo nhưng không phải điều tra cùng mà là làm nhiễu việc điều tra của em ấy, đồng thời cũng dễ quan sát hai người bọn họ tránh gặp nguy hiểm trên đường".

- Đại Bát nhâm chén rượu rồi nói : " Tạm dẹp chuyện tiểu đệ ta qua một bên.Ta có tin từ phía Lão Lục, hắn ta nói hiện tại hắn đã được vào làm phụ dựng Đài tế trong đó, hắn cũng đã làm quen được vài người trong đó, qua nói chuyện biết được việc ăn uống của tên Thánh Linh khá kỹ, hắn chỉ cho duy nhất cô nương có tên Xuân Diệp là người trực tiếp làm đồ ăn và bưng lên phòng thờ cho hắn, cũng như là người lo quần áo của hắn. Còn Đài tế thì mọi người vẫn đang chuẩn bị, Lão Lục chưa quan sát được hết cấu trúc của Đài nên không có đề cập trong giấy tin".

- Tôi hỏi Đại Bát :" Vậy Lão Lục có đề cập cô nương tên Xuân Diệp đó có phải là cô gái đứng kế hắn ở Đài tế không ?"

Đại Bát lắc đầu, tôi nói tiếp : " Hôm nay đã là ngày thứ tư đếm ngược, chúng ta còn hai ngày nữa để có thể hỏi được hết thông tin mình muốn. Tôi hi vọng sẽ có kỳ tích ".

Tôi đứng dậy tính lên phòng nhưng quay lại nhìn Đại Bát nói: " Dù sao huynh với Tiểu Bách cũng lên làm hòa, Tiểu Bách tuy giận nhưng rất dễ dỗ, hai người mới nhận lại nhau chưa bao lâu đừng để chuyện không có gì làm nứt nẻ tình huynh đệ. Tiểu Bách chỉ có huynh là người thân của em ấy tính tới thời điểm hiện tại. Huynh bớt uống rượu lại, nó sẽ làm đầu huynh không tập trung được ".

Tôi lên phòng thì thấy Tiểu Bách đang ngồi trên bàn với Khánh Bang, em ấy vừa tức giận vừa nói:

- " Đại ca huynh ấy quá ngang ngược, đệ chỉ muốn giúp mấy đứa bé thôi nếu thật sự chuyện tế là có thật. Tại sao huynh ấy lại nổi nóng với đệ ".

- Khánh Bang ngồi kế bên đưa tay vỗ nhẹ sau lưng Xuân Bách an ủi nói: " Đệ đừng tức, có thể Đại ca đệ uống qua giờ nhiều rượu nên nói năng không suy nghĩ. Nếu bọn người Đại ca đệ không điều tra được thì chúng ta sẽ tự mình tìm manh mối, ta không tin những câu chắc nịch của Lão Lục tối qua chỉ là nhìn nhằm ".

- Thấy thể tôi tiến về phía bàn lấy tay Khánh Bang ra, đặt hai tay mình lên vai em ấy xoa bóp cố ý an ủi vào thêm:" Tiểu Bách em đừng giận nữa, có thể Đại Bát không cố ý la em, các em tính điều tra anh sẽ giúp. Có anh đây, anh sẽ cố gắng hết sức ".

- Xuân Bách ngước lên nhìn tôi hỏi: " Sáng giờ chúng ta đi khắp chợ cũng chẵn thấy gì khả nghi, liệu có khi Đại Ca với Lão Lục nhìn nhằm thật không Thành Lạc?"

- Tôi làm ra vẻ không đoán được, chỉ nhướng mắt rồi nói: " Anh chỉ hi vọng nhìn nhằm như vậy sẽ đỡ cho những đứa bé sơ sinh. Thôi đừng nghĩ nữa ăn trưa thôi đã lỡ giờ trưa mất rồi ".

- Khánh Bang nói : " Ờ nhanh thật mới đây đã tới đầu giờ Mùi rồi, thảo nào nãy giờ bụng ta nó cứ kêu "

- Xuân Bách mỉm cười lại nói : " Huynh còn than đói, nãy ở ngoài chợ không phải huynh mới ăn xiêng thịt nướng sao?"

- Khánh Bang phũi tay nói : " Đệ nghĩ xiềng thịt đó thấm với bụng ta sao?".

Nói xong cả ba người chúng tôi lại kéo xuống dưới sảnh nhà trọ để ăn. Đại Bát lúc này đã đi mất, Xuân Bách cũng không hỏi gì cả trực tiếp ngồi lại chiếc bàn hồi nãy.