Pháp Y Trạch Đông Bạch

Chương 4-14: Biên giới Tây Vực (Lệ hội Thánh Linh)

Ba người chúng tôi bàn kế hoạch xong cũng đã cuối giờ Sửu ( gần 3 giờ sáng ) người tôi cũng bắt đầu thấm mệt, tôi bỏ lại hai người kia mà lên phòng ngủ. Mở cửa phòng đi vào thấy Xuân Bách vẫn nằm im trên giường, tôi nhè nhẹ đi vào lên giường nằm thì tiếng nói kế bên hỏi: - " Nãy giờ anh đi đâu ?"

Tôi bị giật mình quay đầu nhìn người nằm kế bên đang mở mắt nhìn mình chằm chằm, tôi cười trả lời Xuân Bách : " Nãy ăn thịt nướng uống rượu, nhất thời anh không quen nên bị chọt bụng ". Vừa nói tay tôi làm động tác xoa xoa bụng làm ra vẻ vẫn còn đau.

Xuân Bách thấy vậy liền ngồi dậy đi tới túi đồ lấy ra lọ thuốc đưa tôi nói : " Anh bị đau bụng sao không gọi em dậy đưa thuốc, đừng ỷ sức mình rồi cứ im im không nói, lỡ bị đi ngoài hoài thì sao? ".

Tôi làm bộ uống viên thuốc đó nhưng đã luồng viên thuốc dưới lưỡi, tôi giả gãi đầu làm vẻ ngại cười cười đáp lại Xuân Bách: " Ờ thì anh nghĩ không sao với thấy em đang ngủ ngon nên không nỡ kêu dậy. Thôi đi ngủ lại đi, anh cũng mệt lắm rồi ".

Nói rồi tôi kéo Xuân Bách vào lòng, viên thuốc cũng đã bị tôi nhả xuống gầm giường, chúng tôi ngủ một mạch tới giữa giờ Thìn nghe tiếng đập cửa bên ngoài gọi:

- " Dậy.... Dậy.... giờ này hai người các ngươi còn ngủ trong đó sao? Tối các người làm gì ?".

Là giọng của tên ôn thần Khánh Bang, tôi bực bội muốn bay ra đạp cho hắn một phát, Xuân Bách nằm kế bên nghe tên đó nói vậy liền lật đật ngồi dậy ra mở cửa lôi hắn vào nói:

- " Khánh Bang huynh bớt nói mấy chuyện như vậy ở nơi đông người được không? Huynh không ngại nhưng đệ ngại ".

- Tôi nằm trên giường nói vọng ra: " Tiểu Bách hơi đâu em nói với loại ôn thần đó, hắn căn bản nghe không hiểu tiếng mình "

- Khánh Bang bị tôi nói vậy tức tối nói : " Ta không kêu như vậy hai người các ngươi chắc dậy à !. Ở đó mà còn trách ta, nhanh xuống mà còn đi điều tra vụ Thánh Linh chớ, không phải hôm qua ăn cơm đã nói rồi sao?".

- Tôi làm ra vẻ lười vươn tay duỗi chân hỏi: " Qua ăn cơm nói gì? Đại Bát chỉ nhìn Xuân Bách lo ngại sợ e ấy lỡ thời gian gặp thân sinh mình thôi chớ có nói là hôm nay đi điều tra đâu. Ta sẽ không tham gia vào chuyện ở vùng biên giới này, chuyện này để Đại Bát và Lão Lục kia tự giải quyết đi ".

- Xuân Bách nghe tôi nói vậy liền đi lại giường ngồi bên cạnh lay cánh tay tôi nói : " Thành Lạc anh qua nay sao kỳ vậy, bình thường có mấy vụ án liên quan tới tính mạng người em thấy anh rất háo hức tìm hung thủ, nay vụ này liên quan trẻ sơ sinh sao anh lại đứng đây khoanh tay không làm gì?".

- Tôi ngồi dậy nhìn Xuân Bách nói :" Tiểu Bách em nên suy nghĩ lại, theo quan điểm của anh có thể chỉ là Đại Bát với Lão Lục nhìn nhằm, chớ làm gì có thể trước cả đống người tới dâng hương như vậy một đứa bé sơ sinh bị tế mà không một ai phát hiện. Tốt nhất chúng ta không nên mất thời gian ở đây, việc em cần là tranh thủ đi để gặp lại người thân của mình. "

- Xuân Bách ra vẻ không phục, em ấy nói tiếp: " Sao anh lại khẳng định Đại ca nhìn lầm, anh không thử điều tra làm sao biết được thật sự không phải trẻ sơ sinh. Anh không đi thì em và Khánh Bang huynh tự đi, bọn em không cần anh".

Nói xong em ấy đứng dậy lôi Khánh Bang ra ngoài, thấy vậy bất đắc dĩ tôi nói :" Em có muốn đi thì cũng phải rửa mặt thay đồ đã, chúng ta thay đồ xong sẽ đi tìm hiểu xung quanh khu chợ ."

( Tôi nghĩ thôi thì cứ cùng em ấy đi dạo xung quanh khu chợ vậy, đồng thời tôi cũng sẽ quan sát xung quanh. Kế hoạch tôi và đám Đại Bát bàn lúc tối cũng đã được Lão Lục tranh thủ thực hiện rồi, giờ căn bản là chờ tin tức. Riêng Xuân Bách và Khánh Bang tôi đi theo sẽ tìm cách đánh lạc hướng để bọn họ không tìm được manh mối gì về vụ án ).

Xuân Bách nghe tôi nói vậy cuối cùng cũng hết bực mà quay lại phòng.

Ba người chúng tôi xuống chợ vùng biên giới, ăn sáng xong thì đi dạo xung quanh, ở đây bán rất nhiều tơ lụa thượng hạn, chất liệu mềm đủ các loại màu sắc mà giá cũng phải chắn. Trên đường cách một khoản sẽ có vài đám dị nhân biểu diễn mục đích bán thuốc gia truyền, mọi người ở đây chủ yếu thích nói tiếng Nghi Luật chỉ khi trao đổi quan trọng họ sẽ nói tiếng Tây Vực.

Dạo cả nửa buổi trời không thấy manh mối đâu, Xuân Bách và Khánh Bang quyết định quay lại nhà trọ. Trên đường về, chúng tôi thấy có đám đông đang quay quanh một cô gái dị nhân, cô ta đang múa cùng với con rắn hổ mang chúa. Thân hình con rắn khá to ước tính dài tầm một mét rưỡi, mang nó phồng to với hình thù hoa văn như có cặp mắt phía sau, đầu cứ nghiêng qua nghiêng lại theo chuyển động tay của cô ấy, phía sau có một ông bác cầm kèn thổi đệm nhạc theo chuyển động của người và rắn. Màn trình diễn thu hút mọi người xung quanh khiến ai cũng chú tâm nhìn khoảnh khắc con rắn vươn người tấn công cô gái dị nhân vài lần nhưng đều bị cô khống chế dễ dàng khiến nó lui về, một hồi sau con rắn cảm giác được không thể tấn công đối thủ nó liền bò về lại trong một cái hộp gỗ đã mở sẵn nắp, xong màn trình diễn mọi người đều vỗ tay, có người còn để ngân lượng vào cái măm cô gái cầm; Khánh Bang cũng không ngoại lệ, hắn vừa cho tiền vừa nói những câu cà rỡn như tán tỉnh khiến cô ấy có vẻ khó chịu.

- Hắn nói : " Thật hiếm khi thấy một mỹ nữ xinh như tiên thế này lại đi chiến đấu với mãn xà, ông Bác kia không thương hoa tiếc ngọc gì cả ".

- Cô gái dị nhân đáp lại: " Để công tử chê cười, tiểu nhân đây chỉ là phận nhi nữ thấp hèn chỉ muốn kiếm chút cơm sống qua ngày. Mong công tử đừng trách gia gia của tiểu nữ."

- Xuân Bách nghe vậy em ấy nói: " Cô nương đừng nói vậy, vị huynh đồng môn ta tính khí ưa thích chọc người chớ không có ác ý mong cô đừng để bụng".

- Vị cô nương đó cười tươi nhìn Xuân Bách nói: " Tiểu nữ sao dám trách, vị công tử đây vừa trẻ lại thanh tú nói chuyện cũng lịch sự chớ không như có vài người ỷ ta có mặt mũi sáng tý mà đi trêu hoa ghẹo nguyệt ". Nói xong cô gái dị nhân gom đồ diễn bỏ đi cùng gia gia cô ấy để lại đây bản mặt tên ôn thần ôm cục tức đứng lặng nhìn theo.

( Tôi đứng kế bên vẻ mặt cười khinh bỉ nghĩ cái tật mê gái của tên ôn thần có đánh chết đầu thai trăm lần cũng không bỏ nổi, nay bị vị cô nương kia nói nhục vậy cũng chừa cái tôi hắn ).

Tôi lôi Xuân Bách quay về nhà trọ nghỉ ngơi, bỏ tên kia vẫn còn đứng thất thần trên phố.