Dùng cơm xong chúng tôi về phòng nghỉ ngơi chỉ còn hai người Đại Bát và Lão Lục vẫn ngồi uống rượu. Tôi về phòng không nói gì chỉ nằm lăn trên giường mà nhắm mắt ngủ còn Xuân Bách thì soạn lại đồ trong túi, kiểm tra xem đồ em ấy mua cho nhà còn đủ không hay đã bị bọn sơn tặc lấy mất. ( Thật ra trong lòng tôi đã có dự tính, bình thường nếu có vụ án tôi sẽ ngồi bàn cùng Xuân Bách nhưng đối với vụ này tôi cảm thấy nguy hiểm vì kẻ mặc áo đen đó không phải nhân vật tầm thường, người có võ cao như Đại Bát và Lão Lục vẫn không thể kiểm soát được tình thế khi đó thì tốt nhất không để em ấy tham gia cùng tránh nguy hiểm. Từ sau sự việc tên Lục Lam kia, tôi vẫn còn ám ảnh cảnh tượng Xuân Bách sắp bị gϊếŧ mà khiến bản thân luôn phải suy nghĩ trước tình huống nguy hiểm có thể làm hại Xuân Bách hay không rồi mới đưa ra quyết định ).
Trời đã rất khuya tầm đầu giờ Sửu ( khoảng 1 giờ sáng ) khi biết chắc chắn người cạnh mình đã ngủ say, tôi ngồi dậy xuống dưới sảnh nhà trọ xem bọn Đại Bát và Lão Lục đã ngủ chưa hay còn uống rượu để bàn việc đối phó với tên Thánh Linh. Đèn dưới sảnh vẫn sáng, tiếng người nói rinh rả vì là quán trọ vùng biên giới nên Lão Lục mở cửa suốt để đón khách. Lão Lục thấy tôi liền gọi:
- " Này cậu trai trẻ ngủ không được sao? Nếu ngủ không được thì lại đây uống vài chung với bọn ta".
- Tôi đáp lời: " Xưa nay tôi không thích uống rượu vả lại tuổi tôi với Lục huynh không chênh bao nhiêu tốt nhất Lục huynh đây nên đổi cách xưng hô lại ".
- Lão Lục ngưng lại động tác uống đứng dậy nhìn chằm chằm tôi quan sát từ trên xuống dưới xong lão nói: " Ta nhìn cậu dáng người không thô, còn ra dáng rất thư sinh như vậy sao có thể gần tuổi bọn ta được ".
- Tôi thản nhiên rót chung trà nhâm nhi xong nói: " Vậy Lục huynh ước tính tôi bao nhiêu?"
- Lão Lục đáp: " Tầm hai mươi tám".
Tôi cười phả ra một cách sảng khoái chỉ ngón tay vào lão lắc qua lại nói: " Huynh đón sai rồi, tôi nếu tính tới hiện tại đã ba mươi tám ".
Con mắt Lão Lục xoe tròn nhìn tôi dường như không thể tưởng tượng được, Đại Bát kế bên vẫn im lặng nãy giờ cầm chén rượu uống, huynh ấy vừa uống hết chén trên tay nhìn tôi hỏi:
- " Đợi trời khuya như vậy để tiểu đệ ta ngủ rồi ngươi mới xuống đây chắc là muốn nói chuyện về tên Thánh Linh "
- Tôi cười nhạt cầm chung trà nhâm nói: " Đúng là Đại ca Tiểu Bách có khác, phải tôi có một kế hoạch muốn bàn với hai người vì chuyện này sẽ rất nguy hiểm nếu để hai người Xuân Bách và Khách Bang tham gia cùng nên đành chờ tới giờ này mới xuống."
- Đại Bát nét cười nhẹ ý hiểu rõ nguyên nhân, hỏi lại tôi: " Người có kế hoạch gì?"
- Tôi đáp lời:" Hiện tại chỉ còn bốn ngày nửa là tới lễ hội, một trong ba chúng ta sẽ phải cải trang đột nhập vào biệt viện làm công để điều tra. Cái tôi muốn biết:
+ Thứ nhất là nếu bọn trong biệt viện nếu dùng trẻ sơ sinh tế thì chắc chắn những ngày càng gần lễ sẽ nghe tiếng khóc trong biệt viện hoặc ít nhất trời sáng của ngày lễ sẽ nghe tiếng khóc để ta có thể xác định bọn chúng thật sự tế trẻ sơ sinh đồng thời có thể cứu đứa trẻ đó.
+ Thứ hai tôi muốn điều tra thói quen sinh hoạt ăn uống của tên Thánh Linh đó, mặc dù chỉ có bốn ngày nhưng ta cũng có thể hỏi sơ qua thói quen tên đó từ đám người của biệt viện. Vì tôi không tin hắn có thể suốt ngày ở trong phòng thờ mà không ra ngoài, rất có khả năng hắn đi bằng cửa sau hoặc lối đi bí mật nào đó trong phòng thờ ra ngoài làm chuyện ác mà ta không biết.
+ Thứ ba tôi muốn điều tra Đài tế lễ lúc bọn người ở biệt viện chuẩn bị có cài cơ quan bên dưới hay hầm núp bên dưới Đài hay không mà lúc các huynh bay xuống tên Thánh Linh đó lại có thể biến mất không dấu tích cùng xác đứa trẻ " .
( Tôi suy nghĩ có thể kiểu hầm núp giống mấy ảo thuật gia ở thế giới tôi dùng để ảo thuật biến mất trên sân khấu, lúc nãy khi nằm chờ Xuân Bách ngủ tôi thử mường tượt cảnh tượng Đại Bát và Lão Lục bay xuống để đặt mình vào tình huống đó mà đưa ra phỏng đoán, nếu thật sự có thì tên Thánh Linh này cũng có khả năng liên quan tới tên Lục Lam và tôi. ).
- Tôi nói thêm: " Chúng ta phải thực hiện ba điều này càng nhanh càng tốt thì mới mong giải quyết trọn gốc của tên giả thần giả quỷ đó, chớ không lâu ngày sẽ để lại mối nguy hại không chỉ cho bá tánh vùng biên giới mà sẽ ảnh hưởng tới hòa bình hai nước Nghi Luật - Tây Vực. Ban đầu hắn dùng tâm linh khống chế bá tánh vùng biên giới cung phụng hắn làm chuyện ác, tiếp theo có khả năng sẽ gây chiến hai nước nếu mưu đồ hắn lớn".
- Đại Bát gật đầu đồng ý, anh ta nói : " Nhưng ba chúng ta ai mới có thể cải trang đi vào biệt viện được, ta thì không thể vì dáng người ta như vậy rất dễ bị nghi ngờ chưa kể ta không rành biệt viện đó. Còn ngươi thì lại không biết tiếng Tây Vực cải trang vào đó chẵn khác nào không đánh mà khai". Đại Bát nói dứt câu thì bốn con mắt của tôi và Đại Bát đổ dồn về tên Lão Lục.
- Mắt tôi sáng rỡ nhìn chằm chằm Lão Lục nói : " Lục huynh, tôi thấy huynh có thể làm điều đó vì huynh sống ở đây khá lâu, ít nhiều cũng rành về biệt viện đó đồng thời lại có thể nói tiếng Tây Vực, cải trang vào đó điều tra đối với huynh sẽ thuận lợi hơn tôi và Đại Bát. Huynh mở nhà trọ này chắc mối quan hệ cũng không ít có thể nhờ vả được người khác đưa vào làm là chuyện dễ phải không. "
- Lão Lục để tay trên trán bắt đầu than: " Ta biết ngay đám người các ngươi tới đây không có ý gì tốt, việc nặng lúc nào cũng đẩy cho ta. Được ! xem như ta làm phước vì cứu đứa bé vậy. Nhưng làm thế nào ta liên lạc được với các ngươi khi trong biệt viện đều là người của tên đó?"
- Đại Bát châu mày quay sang hỏi tôi: " Ừ, hắn nói đúng đấy nếu hắn ra ngoài nhiều sẽ bị tình nghi căn bản vào đấy rồi không thể liên lạc được với bên ngoài ".
- Tôi thông thả cầm chung trà lên uống, nhâm nhi xong cười nhẹ nói : " Quan trọng là chúng ta chịu được dơ bẩn không ?"
Bốn con mắt của Đại Bát và Lão Lục nhìn về phía tôi, bọn họ đã hiểu được ý tôi và cũng đồng thuận cách đó. Chúng tôi sẽ lợi dụng người dọn phân mỗi ngày cho biệt viện để truyền tin cho nhau. Tuy cách này không sạch sẽ nhưng sẽ ít bị dòm ngó nhất vì để tránh tai mắt trong biệt viện.
( Tôi hít hơi sâu thở dài ra trong đầu thầm nhũ mong kế hoạch này thành công, chỉ như vậy tôi mới có thể xác định tên kia có liên quan tới đám người khiến tôi xuyên không tới đây để bản thân tìm đường về lại thế giới mình. Sau bao nhiêu chuyện xảy ra khiến tôi dường như quên hẳn việc mình còn đang bị kẹt ở đây, cứ cuống xoáy theo cuộc sống của mọi người mà quên mất mình cần phải tìm đường về lại thế giới của mình ).