Hôm nay anh sẽ trở về sau 4 năm du học. Năm đầu tiên vì chuyện Xuân Lan phản bội anh bị đả kích rất lớn. Vì một người phụ nữ đê tiện như vây mà lần đầu tiên trong đời anh đã cãi nhau với ba mẹ, suýt bị đuổi khỏi nhà. Suốt một năm bị gia đình cắt giảm tiền trợ cấp, chi tiêu thiếu thốn. Biết cảm giác bị xem thường là như thế nào. Nhưng kết quả anh nhận được lại là sự phản bội của cô ta. Phụ nữa đúng là đê tiện . Trước mặt thì giả bộ hiền huệ, chịu đựng, chấp nhận hy sinh. Sau lưng thì tham phú phụ bần, âm mưu , giả dối. Đã không còn kỳ vọng vào hôn nhân, ba năm sau đó anh tập trung học hành, rảnh rổi cũng có quen một vài người , nhưng chủ yếu để giải quyết nhu cầu sinh lý chứ chẳng yêu ai . Anh xoa mi tâm, ngồi thuyền thời gian dài làm anh khó chịu. Sáng sơm cô và ba mẹ đã đến bến tàu để chờ đại ca trở về. Thời gian bốn năm đã khiến cô quên đi những việc không vui lúc trước. Bây giờ chỉ còn lại cảm giác háo hức đợi người thân trở về. Tầm 10 giờ tàu cập bến. Trong dòng người đông đúc , một người đàn ông lạnh lùng sải bước đến chỗ gia đình cô
" ba mẹ , con đã trở về" anh xúc động ôm chầm lấy họ.
" giỏi lắm con trai, đã trưởng thành rồi" ba Trịnh đầy tự hào không kìm được nước mắt.
Còn mẹ Trịnh thì chẳng nói được gì , 4 năm mới được gặp lại con trai bà ôm anh khóc rất lâu
" Chào mừng đại ca đã trở về" cô đi đến đỡ mẹ rồi chào anh.
Anh đơ người một lúc mới ý thức được cô gái xinh đẹp này chính là vị hôn thê trước đây bị mình xa lánh.
" cảm ơn em , mấy năm nay đã thay anh chăm sóc ba mẹ"
Cô mỉm cười để lộ hai lúm đồng tiền đáng yêu
" đây cũng là bổn phận của em mà .Cũng trưa rồi, cả nhà mình trở về thôi anh".
Bữa cơm đoàn viên diễn ra rất đầm ấm. Mọi người trong nhà quan tâm hỏi hang nhau. Nhìn con trai tài giỏi sau mấy năm xa nhà mài dũa đã trở thành người đàn ông chững chạc, nội liễm khiến người tin cậy. Ông cảm thấy mình cũng nên nghỉ ngơi rồi.
" Thiên Kỳ , bây giờ cha cũng có tuổi, sức khỏe không được như xưa. Bây giờ con đã về , thì cùng với Vi Vi quản lý công ty giúp ba đi. "
" dạ được ạ. Ba yên tâm, con nhất định sẽ phát triển công ty ngày càng tốt hơn" anh nghiêm túc trả lời.
" giỏi lắm, thế mới là con trai của ta chứ , hahaa"
"Chuyện công ty thì không gấp , gấp nhất vẫn là chuyện hôn nhân của con đấy" mẹ Trịnh lên tiếng.
Anh trầm ngâm một lát rồi nói
" tuỳ mẹ sắp xếp đi, giờ con cũng không yêu ai"
Vi Vi vừa ăn vừa nghe mẹ nói chuyện với đại ca , thì bỗng dưng bị mẹ gọi tên
" Vi Vi , con cũng 16 tuổi rồi , con đã có người thương chưa?"
Cô suýt nữa bị sặc , vội lấy khăng lau miệng , thấy mọi người đều tập trung nhìn mình nên ngượng ngùng :
" con còn nhỏ mà mẹ , mẹ lo cho đại ca trước đi a."
Mẹ trịnh mỉm cười
" vậy là chưa có đúng không".
Thấy cô gật đầu, bà nói tiếp
" ta hỏi con là có nguyên do. Năm đó ta nhận nuôi con chỉ là hình thức thôi , ta không hề đưa con vào hộ tịch. Lúc đó con còn nhỏ, Thiên Kỳ cũng vì chuyện kia nên ta sợ con ở Trịnh gia sẽ khó xử. Bây giờ hai đứa đã lớn , cũng không có người yêu nên ta quyết định thực hiện lời nói năm xưa. Như vậy cha mẹ con dưới cửu tuyền cũng yên lòng. " bà vừa nói vừa lau nước mắt.
Thẩm Vi Vi như chết đứng, thì ra họ không xem cô là con gái, mà chỉ xem là con dâu nuôi từ bé . Quan trọng là cô chỉ xem anh là anh trai. Còn về tình cảm nam nữ thậm chí cô còn ác cảm với anh. Nhưng giờ phải nói gì đây khi người lấy cha mẹ cô ra để làm lý do, mặt cô tái nhợt , run run
" con còn nhỏ mà mẹ , với con cũng chỉ xem đại ca là anh trai thôi"
" 16 tuổi tính chuyện hôn nhân là vừa rồi, dù gì cũng phải lấy chồng. Con làm dâu nhà mình không phải sướиɠ hơn sao. Cha mẹ chồng cũng là cha mẹ con. Thiên Kỳ cũng không ăn hϊếp con được" bà yêu thương khuyên bảo cô. Mấy năm nay bà rất thích con bé, thông minh, hiểu chuyện, hiếu thảo... bao nhiu ưu điểm đều tập trung tên người cô. Bà không nỡ gả cô ra ngoài. Bây giờ có cơ hội bà phải giữ chặc bảo bối này cho nhà mình.
" Con nghe theo ý của mẹ " anh nhìn cô gái trước mắt trong lòng anh không hề chán ghét mà còn nổi lên ít hứng thú.
Vi Vi không biết mình trở về phòng như thế nào nữa. Cô vùi đầu vào gối bật khóc. Dù gì mẹ Trịnh cũng chỉ thực hiện lời hứa năm xưa, cũng là lo lắng cho tương lai, sợ cô chịu khổ . Nhưng sao nước mắt cô trào ra không ngừng. Cô đã thôi miên bản thân tin vào sự yêu thương của họ là vô điều kiện. Sẽ như cha mẹ ruột yêu thương lo lắng cho con cái . Nhưng không phải, họ đều có mục đích cả. Nhưng phải làm sao đây, khi họ là ân nhân giúp cứu cô khỏi khốn cảnh, đã an tán chu toàn cho cha mẹ, đã nuôi cô ăn học thành tài. Cô làm sao mà trái lời được.