Con Dâu Nuôi Từ Bé (Ngược Tâm)

Chương 9: Trưởng thành xinh đẹp được người nhớ thương

Bốn năm trôi qua. Thẩm Vi Vi ngày càng toả sáng . Cô bé ngây thơ non nớt đã trở thành thiếu nữ xinh đẹp diễm lệ. Cô cũng trở thành cánh tay đắc lực giúp cha Trịnh. Nhờ sự cố gắn không ngừng của ông mà Trịnh gia bây giờ đã trở nên vững mạnh, có tiếng nói hơn trong thương trường Bắc kinh. Hôm nay cô theo cha dự tiệc của thương hội . Vi Vi mặc chiếc váy dạ hội bằng lụa màu vàng, đường may tinh tế , kiểu dáng trễ vai làm tôn lên bầu ngực căng tròn , xương quai xanh tinh tế của thiếu nữ . Cô dịu dàng theo sau cha để giúp ông giao tiếp với thương nhân ngoại quốc. Khiến ai cũng chú ý đến bóng dáng thông minh xinh đẹp này.

Nói chuyện quá nhiều làm Vi Vi rất khát . Tranh thủ lúc cha đang nói chuyện với mấy người quen, cô đi tìm nước uống.

" Vi Vi , là em phải không?" Tào Trình đuổi theo hỏi.

Cô ngạc nhiên quay lại thì thấy người quen, nên vui vẻ nói

" trình ca ca, mấy tháng rồi không gặp. Dạo nay anh và phu nhân vẫn khoẻ ạ. "

" hôm nay em khác quá nên anh suýt không nhận ra. Anh thì bình thường còn mẹ anh thì có chút không ổn đấy!". Bình thường nhìn cô bé mặc đồng phục rộng thùng thình, gương mặt ngây ngô sạch sẽ anh đã thích. Giờ trang điểm thay đổi quần áo thôi đã trở nên diễm lệ như này làm anh càng rung động.

" phu nhân có sao không anh? Dạo này em mới vào công ty của ba phụ giúp nên quên không đến thăm người được. Để mai em qua thăm phu nhân" cô lo lắng nói.

" mẹ không sao, chỉ là em không thường xuyên qua tâm sự nên bà buồn thôi. Mẹ thương em còn hơn thương con trai ruột nữa."

Cô mỉm cười

" được phu nhân thương yêu chính là điều may mắn nhất của em".

Cô nhớ lần đầu tiên đến Tào gia chơi, phu nhân đối xử , quan tâm cô như con gái ruột vậy. Sau đó biết công ty của dưỡng phụ cô gặp khó khăn bà đã nhiệt tình giúp đỡ. Mấy năm nay phu nhân luôn giúp đỡ thương yêu cô vô điều kiện, bà giống như mẹ cô vậy. Cô mất gia đình nhưng ông trời thương xót cho cô gặp những người tốt ,thương cô như ruột thịt.

" vậy mai cuối tuần , anh đến đón em qua thăm mẹ nhé"

" Dạ , mà nãy giờ nói chuyện lâu quá , em phải quay lại chỗ ba rồi. Hẹn anh mai gặp ạ"

Nhìn bọn đàn ông trong phòng đang dán mắt vào Vi Vi, anh cảm thấy rất nguy cơ. Cô bé đáng yêu mà anh nhìn lớn lên, giờ bị kẻ khác chú ý rồi. Anh phải hành động nhanh lên mới được.

Buổi tiệc kết thúc rất trễ , nên sáng nay thức dậy Vi Vi vẫn còn ngái ngủ. Nhưng cô cố gắn dậy .Vệ sinh cá nhân , thay bộ đồ phong cách dễ thương thường ngày rồi lên xe của Tào Trình. Còn đang ngái ngủ nên cô nói với giọng nũng nịu.

" Trình ca hảo"

" em mệt thì ngủ thêm đi , lát đến nhà anh goi" anh cưng chiều xoa tóc cô

" đừng mà, em lớn rồi đó" cô vuốt lại mái tóc bị rối , rồi trừng đôi mắt phượng xinh đẹp lên , dẩu môi bức xúc.

" Rồi , anh xin lỗi , xin lỗi được chưa" anh cười sủng nịch

Xe lăn bánh từ từ đến Tào gia. Vi Vi gục đầu ngủ say bên cạnh ghế lái. Anh định gọi cô dậy xuống xe . Nhưng nhìn dung nhan diễm lệ còn mang theo nét ngây thơ ấy, anh cúi đầu chạm nhé vào đôi môi đã nhớ thương bao ngày. Vi Vi chớp chớp mắt muốn tỉnh . Anh vội rụt người lại , giả bộ bình thường

" dậy đi Vi Vi , tới nhà rồi".

Tào phu nhân biết hôm nay cô đến nên rất vui vẻ. Sáng sơms đã sai hạ nhân làm mấy món điểm tâm mà cô thích.

" Mấy tháng không gặp mà con gầy quá vậy, Cha trịnh lại bắt con làm việc cả ngày đúng không " Bà nhìn cô quan tâm, nắm cánh tay nhỏ của cô vỗ nhẹ.

" con không sao mà phu nhân, tại dạo này con cao hơn nên vậy thôi" cô mỉm cười

" con đấy , sức khỏe thì không lo , suốt ngày làm việc như đàn ông ấy, đi sớm về muộn , nghe mẹ Trình con nói , mà ta sót cả ruột. Hay qua đây ở với ta đi , ta sẽ bảo Trình nhi cho con một chức vụ nhẹ nhàn , rảnh rổi còn đi dạo phố cùng ta."

" phu nhân đừng mà! Bao năm con cố gắn học tập là để đỡ đần cho cha. Cha thấy con ham việc cũng la hoài, mà tại con chưa làm xong là không dừng lại được. Sau này công việc ổn định , con cũng không phải làm nhiều như giờ . Người yên tâm nha"

Tào phu nhân nghe cô nói vậy cũng không khuyên nữa. Bà biết tính cô. Nhìn thì yếu đuối nhưng rất có chính kiến.

Cô ở lại Tào gia chơi tới chiều. Tào Trình lái xe đưa cô về.

" giờ sớm, anh chở em đi dạo nhé "

" dạ được ạ" tối nay cha mẹ dự tiệc nên cô cũng không muốn về sớm ở một mình.

Xe dừng lại bên bờ sông. Gió thổi mát lạnh , hai người cùng ngắm nhìn bầu trời hoàng hôn rực rỡ. Cô thấy anh đang trầm tư suy nghĩ gì đó nên hỏi

" anh đang có chuyênn gì sao ? Trình ca"

" Hôm nay mẹ lại nhắc anh chuyện đi xem mắt, nhưng anh không thích. "

" em thấy phu nhân nhắc đúng mà. Năm nay anh cũng 26 tuổi rồi , đâu còn nhỏ nữa . Anh phải xem mắt rồi tìm hiểu thì mới tìm được người phù hợp chứ. " cô nhẹ nhàn nói .

" nhưng anh đã có người trong lòng rồi. Anh chỉ muốn lấy cô ấy làm vợ. "

" thật không? , em có biết chị ấy không?"cô ngạc nhiên hỏi anh.

Anh nghiêm túc nắm lấy tay cô. Anh nhìn thẳng vào mắt cô

" người anh yêu chính là em đó Vi Vi . Từ lần đầu gặp em anh đã yêu rồi. Từ đó anh chẳng quan tâm ai nữa. Sự quan tâm , yêu thương mà anh thể hiện mấy năm nay , tim em không cảm nhận được sao Vi Vi. "

Trong lúc cô còn ngơ ngác, anh ôm cô vào lòng , hôn môi cô.

Đôi môi lạnh lẽo chạm vào môi cô mυ'ŧ nhẹ. Chiếc lưỡi to lớn đầy tính xâm lược , cạy mở miệng cô, len lỏi vào trong , trêu đùa lưỡi đinh hương nhỏ xinh. Môi lưỡi giao nhau say đắm. Vi Vi bị cảm xúc xa lạ cuốn theo mà quên phản kháng.

Anh kết thúc nụ hôn sâu, nhìn cô say đắm

" em đồng ý làm vợ anh nhé!"

Bây giờ Vi Vi mới phục hồi lại tinh thần , cô ý thức được chuyện gì vừa xảy ra, trái tim cô xao động liên hồi

" em , em .. em." Cô không biết nói gì bây giờ

" em yên tâm, anh sẽ chăm sóc yêu thương em thật nhiều. Gia đình anh ai cũng thích em cả, đặc biệt là mẹ anh. Em đồng ý nhé!"

" em chưa bao giờ nghĩ đến chuyện kết hôn, em mới 16 tuổi thôi Trình ca. Em xin lỗi.. em.." cô lắp bắp giải thích

" anh hiểu rồi . Tại anh đường đột quá làm em bất ngờ đúng không. Nhưng đó là tiếng lòng của anh. Để em làm quen dần, từ nay em cho phép anh theo đuổi em nhé! Được không Vi Vi"

Cô ngượng ngùng cuối đầu " dạ ".