Sáng hôm sau thức dậy, đôi mắt sưng húp làm Vi Vi rất khó chịu. Cô vào phòng, tắm rửa cho tỉnh táo. Từ hai năm trước Trịnh gia đã chuyển đến biệt thự kiểu tây phương này để sống. Cô mặc gọn gàng rồi đi xuống , lúc xuống cầu thang thì đυ.ng mặt đai ca . Tuy đang buồn nhưng cô vẫn lễ phép chào hỏi" chúc đại ca buổi sáng tốt lành"
" chào em. Mà sau này đừng gọi đại ca nữa , em nên sửa lại đi " sau đó anh bước đi để cô đang đứng sững phía sau.
Xuống phòng ăn, cô được xếp cạnh anh. Miệng cô đắng chát , cô cũng không biết nãy giờ mình ăn gì nữa. Cô liếc mắt nhìn sang, thấy anh không hề quan tâm cô mà chỉ chăm chú dùng bữa. Trong lòng cô bỗng le lói một suy nghĩ "anh không yêu cô, chỉ đơn giản là chưa yêu ai nên chấp nhận sẽ cưới cô. Trước đây cô đã tác thành cho anh , bây giờ nếu cô xin anh từ hôn có lẽ anh sẽ chấp nhận". Gương mặt tái nhợt bỗng nở nụ cười.
Công việc dạo này rất nhiều. Đặc biệt là đại ca mới tới công ty nên cô phải luôn bên cạnh hướng dẫn cho anh. Tối nay có bữa tiệc ở hội quán Nhật Bản. Cô trang điểm xinh đẹp , ăn mặc quyến rũ bước đi bên cạnh ba và đại ca.
Đây không phải là lần đầu tiên anh tham gia bữa tiệc kiểu này, nhưng khi có cô ở bên cạnh hỗ trợ anh cảm thấy rất thoải mái. Anh nâng ly rượu với đối tác , vừa uống anh vừa nghe cô phiên dịch lại những lời anh mới nói. Phong cách chuyên nghiệp, cử chỉ đoan trang, lời nói linh hoạt rõ ràng. Càng nhìn cô anh lại càng ưng ý.
Trong lúc cha dẫn đại ca đi giới thiệu với mấy người quen trong giới, cô tranh thủ đi dạo xung quanh giải lao. Đang đi dạo ngoài vườn thì cô bị ai đó bịt mắt lại. Nghe mùi hương quen thuộc, cô đã đón được là ai
" Trình ca ca , anh buông em ra đi". Cô ngượng ngùng gỡ tay anh ra.
" sao em biết là anh, em không sợ là kẻ xấu sao" anh lại xoa đầu cô, tràn đầy sủng nịch làm cô xấu hổ.
" sao dạo này không đến nhà anh chơi, hủmh",
Cô kiềm chế cảm xúc ngượng ngùng, cố gắn làm mặt nghiêm túc
" Do đại ca em đang tiếp nhận công ty , em phải hỗ trợ khá nhiều nên không có thời gian ạ".
" phải thế không? Anh còn tưởng em ngại chuyện hôm trước đấy"
Nghe thế cô đỏ mặt .
" bữa giờ công việc em thế nào? Có gì cần anh hỗ trợ không?"
" em... em vẫn ổn ạ" được anh quan tâm như vậy cô rất cảm động. Suýt chút nữa cô đã kể anh nghe về chuyện hôn ước rồi. May mắn cô dừng lại kịp. Bây giờ biết được tình cảm của anh rồi, cô sợ anh biết chuyên sẽ làm ầm lên thì nguy. Hiện tại cô có cảm tình với anh nhưng yêu thì chưa phải. Muốn tiến xa hơn còn phải tìm hiểu nhiều.
" Hôm nay nhìn em xinh đẹp thế này , anh lại muốn hôn em. Em không ngại chứ?"
Nghe vậy , cô hốt hoảng lùi lại ,
" anh đừng trêu em mà"mặt cô đỏ bừng
" anh chưa bao giờ đùa cả, anh thật sự yêu em , muốn cưới em. Hay em đồng ý luôn nhé!"
Cô ngượng thật sự, sao anh lại trực tiếp như vậy chứ, cô cuối đầu ấp úng.
Thấy cô ngượng ngùng , anh nổi ý trêu chọc. Anh cuối người xuống, hai gương mặt kề sát nhau anh có thể ngửi được mùi thơm cơ thể của cô. Anh dùng tay to lớn của mình nâng mặt cô lên. Môi anh tiến lại gần. Cô hốt hoảng nhắm mắt lại
Lúc môi sắp chạm vào anh bỗng dừng lại , cười to. Vi Vi bị trêu chọc mặt đỏ bừng , vội quay lại bữa tiệc.
Cô không biết rằng , chuyện xảy ra nãy giờ đã bị người khác trông thấy. Hắn tức giận quay lưng bỏ đi.