Theo như Fiora nói, ngoài những anh hùng được triệu hồi còn có kha khá mạo hiểm giả khác bị thu hút vào cuộc viễn chinh này. Lý do khá đơn giản: tiền tài, danh vọng và địa vị, tất cả sẽ thuộc về kẻ kết liễu được ma vương.Căn phòng cậu được sắp xếp nhỏ hơn khá nhiều so với tưởng tượng, tuy vậy vẫn đầy đủ tiện nghi. Theo quy định, các mạo hiểm giả không được ở chung, vì vậy mỗi người họ có kẽ đều được chia một phòng riêng như này. Bất giác, Zero thở phào nhẹ nhõm vì không phải chung đυ.ng gì với mấy người bạn cũ.
- Ờ, cô đi ra được rồi.
Cậu quay lại nói với cô hầu gái đứng ngay trước cửa. Cô ta đi vào đây từ lúc chia tay với Fiora đến giờ, làm cậu có cảm giác hơi kỳ lạ.
- Uh, c-công chúa bảo em vào đây d-để phòng trường hợp ngài cần g-giải tỏa...
Cô hầu hơi đỏ mặt ấp úng. Công nhận là cô ấy khá xinh thật, nhưng mà...
- "Cái gì vậy?"
- "Các mạo hiểm giả thường có tần suất hoạt động khá cao, vì vậy ba nhu cầu căn bản của họ cũng cao hơn nhiều so với người bình thường. Tiêu chuẩn đạo đức ở mỗi thế giới một khác, nên nếu chủ nhân muốn làm thì tôi không có ý kiến."
Mimi lạnh lùng trả lời. Dù không nhìn thấy, nhưng cảm giác bị ai đó liếc xéo ngay trong tiềm thức khiến cậu rùng mình.
- Ư-ừm, hiện tại tôi không có nhu cầu gì, nên cô tạm thời ra ngoài nhé.
Cô hầu gái tròn mắt ngạc nhiên trước mệnh lệnh có phần ngược đời. Thực sự trông cô ấy dễ thương đến nỗi Zero hơi hối hận vì quyết định vừa đưa ra. Nhưng rồi, phần thưởng cho quyết định ấy là nụ cười không thể tươi hơn của cô gái đối diện.
- Cám ơn ngài. Tên em là Mia, nếu có việc gì mong ngài cứ gọi ạ.
Cánh cửa phòng khép lại, Zero mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Không biết nếu Mia ở đây một lúc nữa liệu cậu còn có thể kiềm chế được nữa hay không. Từ trong đầu, giọng nói đều đều kia lại vang tới.
- "Mimi có lời khen cho chủ nhân."
Cậu tặc lưỡi không trả lời. Cảm giác không khí trong phòng hơi ngột ngạt, Zero bèn đi tới đẩy cửa sổ ra.
Ngay khi rèm cửa vừa được kéo ra, cả căn phòng đã ngập tràn trong ánh trăng rực rỡ. Hôm nay là đêm trăng tròn, cộng thêm với vị trí khá đặc biệt của phòng, Zero có thể ngắm nhìn mặt trăng từ phía trực diện. Tuy nhiên..
Đứng trước ánh trăng, đôi tay cậu lại bất giác run lên bần bật. Mặt trăng rất đẹp, rất rực rỡ, nhưng lại giống hệt như đêm hôm đó. Từng cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng Zero. Hai bàn tay cậu tê rần, mất hết cảm giác. Từng dòng ký ức dần dần ùa về. Ngày hôm đó, cũng dưới ánh trăng vằng vặc, cậu ôm cơ thể của Alice trong vòng tay.
Hai năm, không quá dài, nhưng đủ để khiến Zero nghĩ rằng bản thân đã rũ bỏ được những cảm xúc sợ hãi ngày hôm đó. Thế nhưng ngay bây giờ đây, chúng đã quay lại, ám ảnh dai dẳng như những bóng ma bóp nghẹt lấy trái tim cậu. Cái cảm giác hơi ấm của cơ thể cô ấy dần dần biến mất ngay trong vòng tay thực sự quá khó để có thể diễn tả bằng lời, nhưng lại khiến một kẻ chai lỳ trước những cảm xúc tiêu cực như Zero cũng phải sụp đổ.
Vội vã kéo rèm lại, cả cơ thể cậu đổ gục xuống giường. Từng hơi thở nặng nề hắt ra, Zero cố lấy lại bình tĩnh. Ngay cả tiếng gọi của Mimi từ bên trong thậm chí cũng mang chút gì đó sợ hãi.
- "Chủ nhân không sao chứ? Chỉ số cảm xúc của ngài đang rất bất ổn."
- "Hà, hà, tôi không sao. Chỉ là..."
- "Em hiểu, chủ nhân không cần cố giải thích đâu."
Hình như Mimi vừa mới thay đổi cách xưng hô thì phải. Dù vậy, Zero cũng không còn tâm trạng để quan tâm đến điều đó nữa. Mệt mỏi kéo chăn lên phủ khắp cơ thể vẫn còn đang run lẩy bẩy, cậu tìm đến giấc ngủ như một liều thuốc giúp trốn thoát khỏi những bóng ma quá khứ đang đè nặng trong tim.
Đây là lần đầu tiên trong mấy ngày, Zero chìm vào giấc ngủ mà không được dịch chuyển tâm trí đến không gian của Mimi. Cậu hoàn toàn bị cuốn vào một cơn ác mộng kỳ lạ, nơi bản thân bị lạc lối trong một mê cung tối tăm. Zero chạy, chạy mãi mong thoát khỏi đó, nhưng hoàn toàn vô vọng. Rồi đến cuối cùng, từ trong màn đêm đen kịt, cậu nhìn thấy một hình bóng thân quen.
Mái tóc bạch kim rực rỡ đã quá đỗi thân thuộc nổi bật lên giữa không gian u ám. Lấy hết sức lực, Zero chạy tới để chạm vào người con gái ấy, như sợ chỉ một giây chậm trễ cô ấy sẽ biến mất khỏi thế gian. Nhưng càng chạy, cô gái đó lại càng xa, như thể muốn cười nhạo sự bất lực của cậu. Đột nhiên, cô ấy quay người lại, gương mặt xinh đẹp nhưng nhợt nhạt, cùng với dòng máu đỏ tươi tuôn chảy từ đôi mắt.
- Sao lúc đó cậu không đến kịp?
- KHÔNG!!!!!
Zero ngồi bật dậy. Tất cả chỉ là mơ, cậu tự nhủ vậy, nhưng cảm giác lại chân thật đến lạ lùng. Câu hỏi u ám của Alice vẫn cứ vang vọng trong đầu, khiến cơ thể cậu không kìm lại được mà cứ tự động run lên.
- A-à, ngài có ổn không ạ?
Mia, cô gái vừa vào phòng để đánh thức Zero dậy, đã bị giật mình bởi tiếng hét bất ngờ.
- Công chúa bảo tôi đến xem ngài có cần gì không. Nếu ngài không phiền thì....
- Cám ơn cô. Thay đồ xong tôi sẽ ra ngay.
Cậu gật đầu với cô hầu gái, cho phép coi ra bên ngoài trờ. Tự tát mạnh vào má một cái, Zero cố xốc lại tinh thần. Dù sao cậu cũng có một nhiệm vụ quan trọng trước mắt, vì vậy đây không phải lúc để suy sụp.
Bộ quần áo cậu đang mặc đã rách tùm lum sau trận chiến với William, đã thế lại còn ướt đẫm mồ hôi. Cực chẳng đã, Zero đành lục tung chỗ hành lý đem theo để tìm một thứ gì đó tử tế hơn.
- "Phải bắt tên đó đền cho mình bộ này mới được."
Tự nhủ với bản thân như vậy, Zero bước ra khỏi phòng. Bên ngoài, Mia đã đợi sẵn. Cô cúi chào cậu, rồi bắt đầu đi phía trước dẫn đường.
Nhắc mới nhớ, tiếng là tham gia nhiệm vụ đánh bại ma vương nhưng Zero lại không sở hữu bất kỳ vũ khí nào. Trong khi đó, nhóm bạn cũ của cậu lại được trang bị giáp trụ đến tận răng, thậm chí tên Akira còn sở hữu thanh kiếm gì đó trông xịn vô cùng.
- "Chủ nhân nên chuẩn bị trước khi ra trận chứ?"
- "Tôi không có đủ tiền, cô biết mà. Mà cô biến đâu từ tối qua đến giờ vậy?"
Đáp lại câu hỏi của Mimi, cậu đành thở dài thú nhận. Quả thực với chỗ tiền mà chị Maya đưa, cậu còn không thể mua được dù chỉ một thanh kiếm hạng xoàng nhất. Dù nhà vua đã bảo sẽ có trợ cấp hàng tháng, nhưng chưa gì đã đòi ngay thì có hơi...
- "Em bị ảnh hưởng bởi biến động trong cảm xúc của chủ nhân. Nếu ngài mất bình tĩnh đến mức độ như đêm qua, em sẽ không thể can thiệp vào tiềm thức được."
- "Ra vậy, còn vụ thay đổi cách nói chuyện thì sao?"
- "Em mất một thời gian để tìm hiểu về sở thích của chủ nhân. Chẳng phải ngài luôn thích có một cô hầu gái dễ thương sao, như trong mấy bộ henta..."
Zero lắc mạnh đầu cố làm tiếng nói của Mimi bị nhòe đi, khiến cho Mia đi cùng cũng cảm thấy kỳ lạ. Thật sự việc bị một ai đó nắm hết tất cả mọi thứ, kể cả những sở thích đen tối như vậy quá đỗi xấu hổ.
Trong lúc mải nói chuyện, cậu đã được dẫn tới một khu vườn nhỏ. Ở đó, công chúa Fiora đã ngồi chờ sẵn từ lúc nào không hay.
- Trà chứ?
Cô rót một tách trà rồi đẩy về phía Zero, kẻ vừa ngồi xuống phía đối diện. Cậu cầm tách lên, để cho thứ nước ấm nóng bên trong chảy dần xuống cổ họng.
- Vị hợp với cậu chứ?
- Hơi có vị đắng ban đầu, nhưng hậu vị nhẹ nhàng hơn và có chút hương lưu lại. Người thường có lẽ hơi khó uống, nhưng tôi thấy ổn.
- Chà, tinh tế hơn tôi tưởng đấy. Đây là loại trà ưa thích của tôi, nhưng không nhiều người thưởng thức được nó đâu.
Công chúa che miệng cười. Thực sự cô ấy quá đỗi xinh đẹp, đến nỗi Zero phải nhìn ra chỗ khác để tránh có biểu hiện gì đó bất lịch sự.
- Công chúa cho gọi tôi đến có việc gì vậy? Nếu không có gì quan trọng thì tôi xin phép.
Lúc này cậu đang rất vội đi tìm một món vũ khí gì đó trước khi nhiệm vụ ban đầu, vì vậy ngồi uống trà với cô ấy không nằm trong danh sách ưu tiên. Thế nhưng, Fiora lại mỉm cười và lấy ra một thứ gì đó dài cỡ cánh tay được gói kín.
- Đừng hấp tấp chứ, mà cứ gọi là Fiora thôi được rồi. Tôi có thứ này cho cậu đây.
Zero đón lấy thứ đó và cẩn thận mở ra. Một thanh kiếm, không quá dày cũng không quá mảnh, với lưỡi kiếm trắng như tuyết. Đặc biệt, trên đốc kiếm còn được trạm khắc cẩn thận những hoa văn tinh tế.
- Hoàng gia không có đủ thông tin để chuẩn bị vũ khí cho cậu, nhưng đây là quà riêng của tôi. Nó từng là thanh kiếm được rèn cho tôi sử dụng, tuy nhiên tôi không có năng khiếu võ thuật cho lắm. Độ truyền dẫn ma thuật của nó rất tuyệt vời, nên chắc chắn sẽ phù hợp với cậu.
Nhận được món quà bất ngờ, Zero mừng không tả xiết. Dù không quá am hiểu về vũ khí, nhưng trông thứ này cũng đáng giá cả một gia tài. Cậu định cảm ơn Fiora, nhưng lại bị công chúa ngăn lại.
- Cậu nên chuẩn bị khởi hành thì hơn. Nếu muốn cảm ơn, thì nhớ sống sót trở về uống trà với tôi tiếp nhé.
Nói rồi, cô quay sang gật đầu với Mia đang đứng ngay bên cạnh. Cô hầu gái hiểu ý, liền kéo nhẹ tay áo Zero dẫn đường tới nơi tập trung.
Theo cô hầu đi trên hành lang dài một cách vô lí của cung điện, cậu tới một căn phòng lớn với một bệ đá ở trung tâm. Trong nó rất quen, nhìn một lúc, cậu chắc chắn đó là một ma pháp trận dịch chuyển như những mô tả trong mấy cuốn LN.
- Em chỉ có thể dẫn ngài tới đây thôi, còn lại xin nhờ chỉ dẫn từ vị pháp sư bên kia. Chúc ngài may mắn
Nói rồi, cô mỉm cười cúi chào và lui đi. Nhìn lại lại lần nữa, cậu có thể thấy một người mặc chiếc áo choàng tím cùng cây trượng có gắn viên ngọc to bự màu xanh lục. Có vẻ như đây là một ma pháp sư. Ông ta gõ gõ cây gậy đầy sốt ruột, như muốn nhắc cậu nhanh chóng bước vào vòng ma pháp.
Vội vàng xin lỗi vì tới muộn, cậu nhanh chóng tiến vào giữa bệ dịch chuyển. Pháp sư giơ cao cây trượng lên và gõ xuống. Ma pháp trận phát sáng rực rỡ. Khung cảnh của cả căn phòng nhoà dần đi và cuối cùng tầm mắt bị bao bọc hoàn toàn bởi một màu trắng xoá.
Cùng với đó, cậu có thể thấy rất nhiều người đứng xung quanh. Cậu có thể nhận ra một vài khuôn mặt thân quen, nhưng cũng có nhiều người khác nữa. Mỉa mai thay, tất cả đều mang những vũ khí và áo giáp thuộc vào hàng xịn trừ cậu.
Có vài đứa bắt đầu nhận ra cậu và xì xào bàn tán. Cậu thầm cảm nhận được phiền phức đang sắp tới gần.