Kẻ Tầm Thường

Chương 11: Tiến vào hầm ngục

Từ đằng xa, Akira bước ra khỏi đám con gái đang bâu quanh với một vẻ mặt ngạc nhiên. Có vẻ cậu ta vẫn nổi tiếng như mọi lần.

- Ế, Di.., à Zero hả?

Tên đó lại tiếp tục giở giọng tử tế ra trước mặt mọi người, y như cậu dự đoán chẳng hề sai một tẹo. Vì vậy cậu cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lí cho cuộc hội ngộ "đẫm nước mắt" giữa hai người bạn "thân".

- Cậu làm gì ở đây vậy?

Đó là một câu hỏi giả trân nhất mà cậu từng gặp, hoặc Akira đang giả ngu để bắt đầu cho "màn chào hỏi thân quen". Ai cũng đều biết rằng, những người đến đây đều chỉ với một mục đích duy nhất. Tuy nhiên cũng chỉ có hai người, cùng một vài đứa thân với cậu ta biết đến vụ xô xát ngày hôm trước. Vì vậy, Zero cố giữ giọng bình tĩnh nhất có thể để tránh rắc rối.

- Tôi đến cùng mục đích giống mọi người thôi.

Akira nhìn cậu từ đầu đến chân rồi nheo mắt lại như thể một kẻ cố vạch lá tìm sâu. Cậu ta có vẻ như muốn đập tan cái sự bình thản của Zero bằng mọi cách có thể.

- Tớ nghĩ với trang bị và vũ khí như này cậu không sống nổi qua tầng một đâu. Hay chi bằng cậu quay lại xin đức vua cho một chân xách đồ đi, tớ nghĩ sẽ hợp lý hơn đấy.

Mấy tên đứng phía sau lục khục cười trước câu bông đùa. Có vẻ như trông cậu rất lạc loài với đám người ở đây. Trên người cậu chỉ độc mỗi một thanh kiếm giắt sau lưng, còn lại không có một mảnh trang bị nào cả. Tuy nhiên, Zero vẫn hoàn toàn tự tin vào sức mạnh và kỹ năng có được sau quãng thời gian dài tập luyện cùng với Adam.

- Tôi không cần.

- Cậu hơi cứng đầu nhỉ? Vậy để đảm bảo an toàn, nhớ đi sát tớ nhé, tớ hứa sẽ bảo vệ tất cả mọi người.

Câu cuối Akira cố nói to với tất cả những người xung quanh. Hiển nhiên, cậu ta đã hoàn thành xuất sắc vai diễn của của một người bạn biết quan tâm, và còn lôi cậu ra làm trò hề.

Những người xung quanh bắt đầu rì rầm bàn tán. Một vài cái liếc xéo chứa khinh thường từ đám con gái cùng những nụ cười chế nhạo được gửi tặng cho Zero.

- Tớ tưởng nó chỉ phế thôi, hóa ra còn nghèo nữa.

- Đã yếu còn nghèo thì đúng là đồ vứt đi.

- Loại người kinh tởm. Có lẽ thanh kiếm kia cũng là nó chôm đâu đó thôi.

Như một thói quen, Zero chỉ nhún vai một cái trước thái độ khinh miệt của bọn chúng. Vẻ mặt khinh khinh của cậu càng khiến đám người này có thêm cơ hội lườm nguýt.

Đột nhiên, một thứ gì đó chém thẳng qua trước mặt cậu khiến tiếng cười im bặt. Từ phía xa, một chiến binh trong đoàn mạo hiểm giả tham gia trong nhiệm vụ này từ từ bước tới. Thanh kiếm vẫn lăm lăm trong tay, có vẻ anh ta là chủ nhân của đòn tấn công vừa nãy. Người này mặc giáp nhẹ toàn thân, trên vai vẫn còn khoác thêm một tấm áo choàng da thú. Đặc biệt, anh ta đội sùm sụp một chiếc mũ sắt trên đầu, che hết đi toàn bộ khuôn mặt.

Akira nuốt nước bọt, rồi bất giác lùi dần về phía sau. Tuy nhiên, tên kia không có ý định đánh tiếp, mà chỉ lừng lững bước đi về phía trước, như thể đám người vừa nãy chỉ là những hòn đá chắn đường cần phải bị loại bỏ. Đi qua Zero, anh ta liền quay đầu liếc nhìn cậu từ đầu tới chân.

- Cám ơn.

Zero nói không thành tiếng. Đối phương không trả lời gì dù chỉ một câu, nhưng cậu có cảm giác tên này không có ý đồ xấu, thậm chí còn đem lại một cảm giác thân thiện đến kỳ cục. Hắn ta gật đầu đáp lễ, rồi quay lưng bỏ đi.

- Chà, tớ không muốn đánh với hắn một chút nào. Tên đó....khá mạnh đấy.

- Nghe đâu tên đó cũng có tiếng trong hội mạo hiểm giả thì phải.

Akira lẩm bẩm khi nhìn vào vết cắt chạy dài vẫn còn in trên mặt đất, và nhóm bạn cậu bắt đầu bàn tán về người kỳ lạ kia. Chúng cũng không buồn vây lại trêu chọc Zero nữa, mà dần dần tản ra vào đoàn.

Theo như cậu để ý, hầu hết các mạo hiểm giả ở đây đều tập trung thành nhiều nhóm nhỏ, với nhiệm vụ hỗ trợ lẫn nhau. Một tổ đội cơ bản nhất sẽ bao gồm một tiên phong, một ma pháp sư và một hỗ trợ sư. Lũ bạn cũ của cậu cũng phân chia thành những nhóm như vậy, tuy nhiên bên cạnh đó chúng còn nhận được sự hỗ trợ từ những người có mang quốc huy trên áo giáp. Đây có lẽ là những chiến binh do nhà vua tuyển chọn, có nhiệm vụ hỗ trợ những anh hùng được triệu hồi.

- Mọi người chú ý, cổng dungeon sắp mở, hãy xếp hàng và tiến vào cùng với nhóm của mình.

Người vừa ra lệnh là một người đàn ông to lớn đến bất thường, cao có lẽ phải gần hai mét. Ông ta khoác trên mình một bộ giáp sắt khổng lồ có hình cây thánh giá trước ngực, và đeo thêm một thanh đại đao sau lưng.

Người đàn ông đưa cặp mắt sắc lạnh quét qua tất cả mọi người. Có vẻ ông ta chính là chỉ huy của nhiệm vụ lần này. Đột nhiên, ánh mắt ông ta hơi dừng lại một chút ở chỗ Zero, hoặc do cậu cảm giác vậy.

Do không có nhóm, mà cũng không muốn đυ.ng mặt nhóm Akira, cậu quyết định đứng nấn ná thêm một chút nữa rồi mới tiến vào. Phía xa, có vê cũng có cùng một suy nghĩ, anh chàng hồi nãy cũng đứng khoanh tay nhìn đoàn người di chuyển.

Tầng đầu của dungeon rất rộng, trần cao đến hơn mười mét. Nơi này có cấu trúc kiểu kim tự tháp thì, nghĩa là càng xuống sâu sẽ càng rộng hơn. Nhưng tầng đầu đã rộng như vậy, có lẽ những tầng sâu hơn sẽ rộng một cách khủng khϊếp, có khi tầng cuối cùng bằng cả một vương quốc hoặc hơn.

Khi Zero đi tới, mọi người đã bắt đầu càn quét lũ ma thú ở tầng này rồi. Ma thú, là những sinh vật bị ảnh hưởng bởi ma lực, từ đó đột biến và sở hữu nhiều khả năng vượt trội hơn. Mạnh mẽ và hung tàn, lũ ma thú luôn là trở ngại khó khăn cho tất cả những mạo hiểm giả ở thế giới này.

Tuy vậy, có vẻ tên ma vương đã phân chia ma thú một cách hài hòa qua các tầng với sức mạnh từ thấp tới cao. Sở dĩ Zero có thể khẳng định như vậy bởi tầng này được canh giữ bởi toàn mấy con quái làng nhàng, như kiểu quỷ lùn hay goblin gì đó.

Phía xa, nhóm bạn cũ của cậu cũng bắt đầu chiến đấu. Akira là tiên phong, cậu ta giữ một nụ cười thỏa mãn trên khuôn mặt trong khi tả xung hữu đột giữa lũ goblin. Nhìn có vẻ như Akira đang bảo vệ những người xung quanh, nhưng thực tế chính cậu ta mới là người cần đến việc này. Thiên chức Anh hùng, càng nhiều quái vật bị tiêu diệt, sức mạnh của Akira càng tăng cao, nói cách khác, cậu ta đang độc chiếm lũ ma thú để nâng cấp cho chính bản thân mình. Tuy nhiên, có vẻ chỉ có chủ nhân , và Zero, là biết sự thật về thiên chức của bản thân, vì những người sau lưng Akira vẫn đang vỗ tay reo hò và cám ơn cậu ta rối rít.

Trong lúc còn đang mải nhìn xung quanh, một vài ma thú từ từ tiếp cận sau lưng Zero, tuy nhiên không thoát được thính giác nhạy bén của cậu. Vặn người khởi động một chút, Zero rút thanh kiếm trên lưng ra, sẵn sàng ứng chiến.

Goblin, những quái vật có hình dáng của đứa trẻ lên năm, với khuôn mặt xấu xí và nước da xanh lét. Người ta hay nói "đầu óc ngu si tứ chi phát triển", nhưng có lẽ bọn này không có cả hai. Điều duy nhất khiến goblin nguy hiểm chính là tập tính hoạt động theo bầy đàn, cũng như sự điên cuồng khát máu in sâu vào bản năng của ma thú.

Lũ goblin này được trang bị thêm cả áo giáp, mũ sắt và khiên. Có vẻ đây chính là đồ dùng của những mạo hiểm giả xấu số đặt chân tới đây vào lần mở cổng trước đó.

Một vài con trong đàn goblin rú lên the thé, rồi phóng thẳng về phía cậu. Ngay lập tức, Zero nhảy lùi lại tạo khỏang cách, và vung kiếm lên thành hình quạt trước mặt.

"Vυ't", thanh kiếm xé gió tạo nên một âm thanh sắc lẹm. Đoàn goblin vừa lao lên bị bổ làm đôi, khiến cho đống máu thịt nhầy nhụa xanh lét rơi thẳng xuống đất.

Như đã nói, goblin là một sinh cật hung hãn và kém thông minh. Không hề sợ hãi trước cái chết của đồng loại, ngày càng nhiều goblin lao tới, bao vây lấy Zero.

Adam đã dạy cho cậu cách sử dụng vũ khí, và chỉ thế mà thôi. Ông ta dạy cách để chiến đấu bằng một thanh kiếm theo bản năng, chứ không hề có bất cứ một kỹ thuật nào đặc biệt. Nhưng với lũ quái này, như vậy có lẽ là quá đủ.

Thanh kiếm của công chúa có lẽ cũng thuộc hàng xịn. Đúng như cô ấy nói, nó rất nặng, đến nỗi hơi vô lý khi thứ này được rèn cho một cô gái. Lưỡi kiếm có độ bền và sắc cao vô cùng, có thể dễ dàng cắt qua lớp giáp của lũ goblin hệt như cách người ta dùng dao xắt một miếng bơ.

Zero vô tư vung kiếm khắp tứ phía đồ sát bọn goblin. Ở một trận chiến như thế này, thương hại kẻ thù chính là tàn nhẫn với bản thân, vì vậy cậu xuống tay mà không hề có bất cứ do dự nào.

Đột nhiên, một con goblin vòng xuống phía sau tấn công khi Zero vừa vung thanh kiếm lên. Bị lỡ đà, cậu không kịp né, chỉ đành đánh liều vung nắm đấm thẳng vào đầu nó.

"Rắc", cú đấm của cậu đi xuyên qua lớp mũ sắt lẫn hộp sọ của con quái, khiến đầu nó gần như nát bét đúng nghĩa đen. Zero hơi bất ngờ trước điều này. Đồng ý là cậu đã mạnh lên nhiều, nhưng sức mạnh này hoàn toàn phi lý, một sức mạnh con người không bao giờ đạt tới được.

Chưa kịp hết bất ngờ, một con quái khác nhảy bật lên phía sau lưng em Zero khiến cậu theo phản xạ mà giật cùi chỏ lại. Con goblin xấu số chỉ kịp ré lên một tiếng trước khi đầu nát bét, văng mạnh ra xa.

- "Này, thứ sức mạnh đó là gì vậy?"

Cậu chất vấn Mimi khi đang rảo bước về phía bệ đá dịch chuyển xuống tầng tiếp theo. Đúng như như dự đoán, lũ quái yếu nhớt đã nhanh chóng bị quét sạch, và họ đang di chuyển tới tầng thứ hai.

- "Đó chính là thiên chức Con người, thứ chủ nhân được thừa hưởng từ ngài Adam. Nhờ vậy, ngài cũng sẽ kế thừa thê chất siêu phàm của thủy tổ nhân loại."

- "Là sao, mà tại sao tên nó lại như vậy?"

- "Khi bị đày khỏi thiên đàng, con người đã tự chiến đấu để sinh tồn, nhờ vậy mà họ mạnh mẽ hơn theo thời gian. Thiên chức Con người cho phép ngài kế thừa sức mạnh của tất cả các thế hệ đi trước, và tiếp tục phát triển trong tương lai."