William, người vừa phủi sạch chỗ đất cát trên bộ giáp bạc, khẽ kéo vai cậu ra phía trước nhóm người.- Cho phép tôi giới thiệu, đây là Zero, cậu ấy cũng là anh hùng được triệu hồi giống mọi người.
Nói rồi, anh ta quay lưng đi đâu đó như để tạo cơ hội cho mọi người làm quen với nhau. Akira, tên cầm đầu, đang vận trên mình một bộ giáp vàng kim với biểu tượng cây thánh giá trước ngực, trên hông đang đeo một thanh kiếm có ánh hào quang lờ mờ. Hắn ta trố mắt ngạc nhiên khi thấy cậu, nhưng ngay lập tức cười một cách thân thiện trong khi đưa tay về phía trước.
- Rất vui được gặp lại cậu. Không ngờ chúng ta lại có dịp hội tụ ở đây.
Thái độ thân thiện đến bất thường này thực sự không giống Akira mà cậu biết một chút nào. Mặc kệ hắn ta cười nói, khuôn mặt Zero vẫn không hề có chút giao động cũng như không biểu lộ chút cảm xúc nào. Điều này khiến một vài người "bạn cũ", đặc biệt là lũ con gái vây quanh Akira cảm thấy khó chịu. Chúng bắt đầu xì xào bàn tán.
- Anh Akira đã hạ mình nói chuyện như thế mà thái độ của nó làm sao vậy.
- Nè, dù ở đâu thì nó vẫn là thằng thất bại thôi, cậu quên à.
- Đúng đúng, nhìn đống rẻ rách trên người nó kìa, bẩn tưởi không chịu được.
- Chắc đức vua có nhầm lẫn gì đó rồi, đem thứ vô dụng này theo chỉ tổ vướng chân.
- Tớ kinh tởm loại người mặt dày như vậy.
Những câu từ độc mồm độc miệng của chúng giống như những lưỡi dao sắc bén, sẵn sàng khứa sâu vào tâm can bất kỳ ai. Tuy nhiên, với Zero, cậu đã quen với điều đó từ rất lâu. Những ngày tháng sống dưới sự khinh thường, dè bỉu của những người xung quanh đã tôi luyện cho cậu một tâm lí vững vàng trước mọi lời đàm tiếu. Vậy nên cậu chỉ nở một nụ cười nhạt như để tự thưởng cho thái độ của chính bản thân mình.
Akira quay người lại, khoát tay ra hiệu cho bọn chúng dừng nói rồi lên tiếng thanh minh.
- Chúng ta không nên nói như vậy chứ. Cậu ấy cũng đã rất cố gắng để đến được đây rồi, Zero nhỉ? Tuy nhiên....
Chưa dứt hết câu, Akira dùng vỏ kiếm quật mạnh một phát, khiến cậu ngã xuống đất. Từ trong miệng, một cảm giác mằn mặn dần tuôn ra.
- .....chó thì không được phép đứng ngang hàng với người. Bọn tao không muốn phí sức để bảo vệ một thằng như mày trong nhóm.
Lũ bạn cùng lớp của cậu cười rộ lên, thậm chí còn có một vài đứa vỗ tay tán thưởng. Zero vẫn cúi gằm mặt, những chấn thương tâm lý cậu đã phải trải qua trong quá khứ kinh khủng hơn bây giờ nhiều. Được thể, Akira càng lấn tới.
- Mà tại sao mày lại được dịch chuyển tới nơi này nhỉ? Tao nghe tin mày và Alice bị đâm hôm hội chợ mấy năm trước cơ mà? Tội nghiệp, chết vì một thằng như mày, không biết cô ấy nghĩ sao. Tưởng tượng cảnh đó mà t...
- IM MỒM!!!!
Đến lúc này, Zero thực sự đã hết chịu nổi. Chúng có thể xúc phạm, sỉ nhục hay thậm chí đánh đập cậu tùy ý, nhưng tuyệt đối không được đυ.ng tới cô ấy. Cậu hét lớn , siết chặt nắm tay lại rồi từ từ đứng lên. Con mắt thần bắt đầu phát sáng xanh quỷ dị, nắm đấm của Zero cũng vung lên với tốc độ kinh khủng. Akira cũng ngay lập tức tuốt kiếm ra ứng chiến.Đột nhiên....
- Thổ lưu thiết bích.
Mặt đất dưới chân hai người rừng chuyển, rồi trồi lên thành một bức tường cao quá đầu chắn giữa cả hai. Từ phía xa, một giọng nữ đanh thép vang tới.
- Nếu hai cậu còn cố tình gây chuyện, hoàng gia sẽ buộc phải thực hiện khai trừ.
Ngay lập tức, nhóm người trước mặt Zero quỳ sụp hết xuống. Bọn họ đồng thanh:
- Công chúa điện hạ.
Chủ nhân của giọng nói hồi nãy, một cô gái trạc tuổi cậu, đang khoan thai bước tới. "Xinh đẹp" có lẽ không đủ để miêu tả ngoại hình cô ấy. Ngoài Alice, đây là lần đầu cậu thực sự thấy một mĩ nhân như vậy ngoài đời. Mái tóc dài vàng óng ả, nổi bật làn da trắng mịn khiến cho cô có vẻ ngoài tựa như một nữ thần vừa giáng thế.
- Đứng dậy đi, không cần thi lễ nữa đâu.
Công chúa ra lệnh cho nhóm người. Nói đoạn, cô quay về phía Zero, kẻ vẫn đứng im như trời trồng, và trao cho cậu một nụ cười rạng rỡ .
- Chào mừng cậu đến cung điện, Zero. Tôi là Fiora, công chúa của vương quốc Vallen , rất vui được gặp mặt.
Đột nhiên, cậu cảm thấy lúng túng một cách kỳ lạ, đến nỗi nhìn trân trân vào cô công chúa. Một phần vì thái độ quá đỗi thân thiện của Fiora, phần vì cô ấy quá...xinh đẹp. Nhận ra điều đó, công chúa hơi đỏ mặt hắng giọng.
- E hèm...Z-Zero, quốc vương muốn cậu diện kiến ngay bây giờ. William, anh có thể dẫn mọi người khác đi không?
Tên bạn đồng hành hồi nãy của cậu, nãy giờ vẫn đứng hộ giá ngay bên cạnh công chúa, đưa tay lên ngực và khẽ cúi người ý tuân lệnh. Bây giờ trông hắn nho nhã lịch sự hơn hẳn.
Theo gót công chúa, Zero được dẫn qua một loạt hành lang dài tưởng chừng vô tận. Không khí nơi đây toát lên một vẻ gì đó sang trọng đến lạ thường. Khắp mọi nơi trong cung điện, từ độc các hành lang đến trên những bức tường, đều được gắn những viên đá toả ra thứ ánh sáng trắng kỳ lạ. Thậm chí, chúng còn được xuất hiện trên hai bên lề đường lát đá mà cậu đang đi, khiến không gian xung quanh cung điện sáng bừng lên một cách lộng lẫy. Trước cảnh tượng hoa lệ ấy, Zero không khỏi há hốc miệng sửng sốt. Thấy vậy, công chúa Fiora che miệng cười khúc khích.
- Đây là lần đầu cậu thấy chúng mà nhỉ? Những thứ này được gọi là Quang thạch, chúng có khả năng tự phát sáng nhờ phản ứng với ma lực.
Hai người họ đi tới đâu, những người hầu cà lính canh trong cung điện đều đạt cả sang hai bên cúi chào. Những nghi lễ lộng trọng kiểu này vô tình khiến một kẻ không mấy hứng thú với các phép tắc như cậu cảm thấy hơi khó chịu.
Đứng trước cánh cửa lớn dẫn vào ngai vàng, Zero cảm thấy căng thẳng tột độ vì phải diện kiến nhà vua, người có quyền lực nhất vương quốc. Trước khi đẩy cửa, Flora khẽ chạm vào nắm tay đang siết chặt của cậu và thì thầm:
- Cậu không cần đăng thẳng quá đâu. Đức vua chỉ muốn gặp mặt và nói chuyện một chút về nhiệm vụ lần này thôi mà.
Nuốt ực một cái trong họng, Zero vậy đầu. Fiora đặt một tay lên cánh cửa khổng lồ, khiến nó hơi phát sáng rồi tự động bật ra.
Đằng sau cánh cửa là một tấm thảm đỏ trải độc chiều dài căn phòng. Phía đối diện, ở vị trí cao nhất, vị quân vương của đế quốc Vallen đang ăn tọa trên ngai vàng. Khác với những tưởng tượng của Zero về một ông vua mập ú sống trong cung điện xa hoa, người đàn ông trước mặt tỏa ra khí chất uy nghi đến khác thường. Cho dù đã có tuổi, bằng chứng là mái tóc vàng đã lấm tấm pha lẫn những mảng trắng, ánh mắt sắc sảo của nhà vua vẫn khiến Zero toát mồ hôi lạnh khi phải đối diện trực tiếp. Nhưng bất ngờ, ông ta lại hơi mỉm cười khi nhìn thấy cậu.
- Chào mừng trở lại, Zero. Không ngờ chúng ta lại có cơ hội gặp lại nhau ở nơi này.
- T-thần...
- Ha ha, không cần căng thẳng vậy đâu. Chính ta là người mời cậu tới đây mà. Ta cũng thật lòng xin lỗi vì đã để cậu liên lụy vào việc này, nhưng quốc gia này cần sức mạnh của những Người được triệu hồi như cậu.
Nhà vua từ từ đứng dậy khỏi ngai vàng và bước xuống chỗ Zero. Bây giờ cậu mới nhận ra người đàn ông trước mặt sở hữu một cơ thể tượng đối bệ vệ.
- Chắc hẳn William đã nói qua về nhiệm vụ rồi. Ta đang muốn mở một cuộc viễn chinh, lợi dụng phong ấn của ma tộc đang suy yếu, để quét sạch chúng khỏi thế giới này. Vì vậy, cho dù việc cậu đến thế giới này là một tai nạn, xin hãy cho ta mượn một sức mạnh một lần nữa.
Đức vua đột nhiên cúi rạp người trước mặt Zero, khiến cậu bối rối nhìn xung quanh tìm sự trợ giúp. Fiora, người đã đứng sang một bên từ đầu, chỉ nhún vai một cái rồi quay đi.
- V-vâng, nhưng xin bệ hạ ngẩng đầu lên đi ạ.
- Cảm ơn cậu một lần nữa. Nhưng quả thực, ta vẫn chưa biết thiên chức cậu mang là gì, có phiền không nếu chúng ta làm một vài kiểm tra nhỏ.
Zero vậy đầu đồng ý. Thông tin đã được Mimi cung cấp ngay sau đó, thiên chức chính là điều khiến cho những người từ thế giới khác trở nên đặc biệt. Ví dụ, tên Akira sở hữu thiên chức "Anh hùng", cho phép hắn tăng tiến sức mạnh theo những quái vật bị bẩn thân tiêu diệt. Ngoài ra, một số gia tộc đặc biệt ở thế giới này cũng sở hữu thiên chức, như người trong hoàng gia có được ngai vàng sẽ được nhận thiên chức "Đế vương".
Nhà vua quay trở về ngai vàng, sau khi ra lệnh cho người thẩm định bước vào. Một vị mục sư tiến đến trước mặt Zero, yêu cầu cậu đặt tay lên một mảnh giấy da đặc biệt. Ông ta làm dấu thánh, rồi lẩm nhẩm một vài thứ gì đó, khiến tờ giấy hơi phát sáng sau vài giây. Ngay sau đó, vị mục sư cầm kết quả trình lên nhà vua.
Cầm lấy tờ giấy da, những nếp nhăn trên khuôn mặt quốc vương ngay lập tức co lại. Fiora tò mò ngó vào, và cũng bị bất ngờ bởi những gì trên đó.
- Thiên chức "Con người"? Mà thông tin chỉ số này, cậu là sinh vật gì vậy?
Nhịp tim Zero đột nhiên đập nhanh hơn, đồng thời trong tâm trí tràn ngập cảm giác lo lắng cực độ. Thời gian ở với Adam thực sự đã giúp cậu vượt qua giới hạn của con người bình thường, nhưng sẽ ra sao nếu nhà vua nghĩ sức mạnh đó là quái dị. Liệu cậu có bị ông ta bắt gọn và giải phẫu để nghiên cứu?
- Mà thôi, dù sao cũng mừng vì ta có được một nhân tài như vậy. Quan trọng là cậu đồng ý tham gia chứ? Nếu có thì có thì cậu sẽ được cấp cho một phòng riêng, ăn uống đầy đủ, cũng như tiền trợ cấp hàng tháng.
Mặc dù không hề muốn chung đυ.ng với hội Akira chút nào,cũng như không hề có chút thông tin nào về sức mạnh của ma vương, nhưng mà...“Tiền trợ cấp hàng tháng”-một câu nói vang vọng trong đầu Zero khiến đôi mắt cậu sáng rực lên. Thực sự thì hiện tại cậu đang thiếu tiền một cách trầm trọng, và cũng đã trải nghiệm đủ những sức mạnh mà đồng tiền sở hữu. Hơn thế nữa, biết đâu nhiệm vụ này lại có thể làm sáng thêm những bí mật vốn nhiều vô kể mà Adam đang cố che giấu. Nghĩ đến đó, Zero liền gật đầu đầy dứt khoát.
- Tốt lắm, vậy Fiora sẽ dẫn cậu tới phòng của mình. Ngày mai nhiệm vụ sẽ bắt đầu, cố nghỉ ngơi đi nhé.
Rời khỏi căn phòng một lúc lâu, công chúa vẫn không hề nói gì với cậu. Đột nhiên, gương mặt xinh đẹp ấy ngó sát vào Zero.
- Tôi không tin được trên đời có một người như cậu đấy. Tại sao cậu sở hữu sức mạnh đến mức đó vậy?
- Có lẽ do tôi được dịch chuyển tới đây từ lúc còn bé?
Zero bịa ra một lý do. Một phần, cậu không hề biết trong tờ giấy đó ghi những gì, mặt khác, cậu cũng không muốn tiết lộ thêm về bản thân mình. Điều đó thực sự không làm thỏa mãn được công chúa, nhưng cô đành chấp nhận nó như câu trả lời duy nhất.
Cả hai người đi tới một lối rẽ lớn trên hành lang. Fiora đặt vào tay cậu một chiếc chìa khóa bậc nhỏ.
- Phòng của cậu là cái số đầu tiên kia. Cố nghỉ ngơi nhé, có vấn đề gì cứ việc gọi tôi.