Này Bác Sĩ Hư Hỏng Em Yêu Anh

Chương 31: Lời mời gọi vô tình

May mà lương tâm của Mạc Du Hải chưa bị chó cắn đi mất, anh đợi cô nôn xong thì vác cô lên đi vào trong.

“Mạc Du Hải, tôi không phải là cái bao!” Đầu bị chúi xuống dưới, máu cả người Hạ Nhược Vũ bị đồn xuống đỉnh đầu, hơn nữa Hạ Nhược Vũ đã uống rất nhiều rượu nên còn buồn nôn hơn.

Giọng nói khàn khàn của người đàn ông không hề có chút nao núng nào: “Vậy thì tự cô đi đi.”

Giờ thì Hạ Nhược Vũ đành phải im lặng, cô thực sự không còn sức lực để đi nữa.

“Phiền anh đưa tôi tới phòng tắm giùm.”

Cô không thể ngửi nổi mùi này. Đôi mắt của Mạc Du Hải lóe lên một tia sáng, anh không nhiều lời nữa, vác cô đến phòng tắm rồi đóng cửa lại giúp cô.

“Ôi, mệt chết đi được.” Hạ Nhược Vũ nghĩ lại hôm nay cô uống nhiều rượu thế này đúng là không đáng, vừa nghĩ vừa xả nước xuống bồn tắm.

Nước rất ấm và thoải mái, từng gợn sóng nước lăn tăn trong bồn tắm, Hạ Nhược Vũ từ †ừ nhắm mắt lại, cô dựa vào bồn tắm ngủ quên mất.

Mạc Du Hải hút một điếu thuốc trên ở ban công, anh đợi rất lâu mà không nghe thấy tiếng mở cửa từ phòng tắm. Mạc Du Hải hơi lo lắng, anh dụi tắt điếu thuốc rồi đi tới hỏi thăm: “Hạ Nhược Vũ?”

Người trong phòng không đáp lại anh, anh hơi cao giọng: “Hạ Nhược Vũ cô tắm xong chưa, nhanh lên đi.”

Ngoài yên lặng ra thì cũng chỉ còn lặng yên.

Mạc Du Hải nghĩ đến chuyện cô uống say, có thể ngủ quên trong bồn tắm rồi bị đuối nước, anh lập tức đá văng cửa phòng tắm.

Hạ Nhược Vũ giật mình tỉnh khỏi giấc mộng, mờ mịt hỏi: “Sao thế, có chuyện gì vậy? Cháy nhà à!”

Nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của người phụ nữ này, Mạc Du Hải mím môi, thờ ơ nói: “Tắm xong thì đi ra đi.”

Ánh mắt anh dừng ở da thịt trần trụi của cô vài giây, hầu kết khêu gợi hơi động đậy rồi quay đầu đi làm như chưa thấy gì.

Lúc này Hạ Nhược Vũ mới muộn màng nhận ra mình đang ở trong trạng thái không mảnh vải che thân, một tiếng thét chói tai vang lên trong phòng tắm.

“AI Đồ lưu manh, Mạc Du Hải!”

Mạc Du Hải bình tĩnh cởϊ áσ khoác ngoài của mình ra.

Không còn cách nào khác, lúc Hạ Nhược Vũ ra khỏi phòng tắm thay váy ngủ cũng không thèm liếc anh dù chỉ một cái. Cô về phòng ngủ nằm xuống giường, tiếp tục mơ giấc mơ đẹp của cô.

Vốn dĩ đêm nay cô có hơi khó chịu trong lòng, nhưng bị Mạc Du Hải quấy rầy như thế, cô lại hết tâm tình suy nghĩ chuyện của Hàn Công Danh rồi.

Cô tức giận quay lưng, thể hiện mình đang giận dỗi một cách thầm lặng.

Cô không biết hành động của cô chính là một thử thách đối với đàn ông.

Mạc Du Hải đứng bên giường nhìn đường cong duyên dáng của người con gái trên giường, giống như cô đang mời mọc anh vậy.

Báu vật đang nằm trên giường, chỉ cần là đàn ông thì sẽ có phản ứng sinh lý, anh cũng không phải là ngoại lệ.

Nhớ đến đêm điên cuồng đó, có một ngọn lửa nóng bùng lên ở thân dưới anh.

Hạ Nhược Vũ không có chút cảm giác nguy hiểm nào, cô cảm thấy vừa nóng vừa khó chịu. Hạ Nhược Vũ định cởi hết quần áo ra, nhưng nghĩ lại trong phòng còn người khác nên đành nhịn lại, có điều thật sự rất

nóng nên cô định đi uống ly nước.

Vị trí bên trái cô bị lún xuống, cô biết người đàn ông đó đã nằm lên giường rồi, Hạ Nhược Vũ đành dẹp suy nghĩ muốn rời giường, trong lòng cô bỗng nhiên reo lên một hồi chuông.

Có cảm giác không tốt lắm thì phải…

“Ngủ đi.” Giọng nói khàn khàn của người đàn ông vang lên bên tai cô.

Hạ Nhược Vũ sợ đến mức gật đầu liên tục, sau đó cô lại lắc đầu, cuối cùng không biết nên gật hay lắc.

“Tôi muốn ngủ…” Cô còn chưa nói hết câu thì bị một bàn tay lớn lật người lại, người đàn ông nằm bên cạnh thuận thế đè lên người cô, cắt lời cô muốn nói.

Hạ Nhược Vũ muốn từ chối theo bản năng, nhưng cô không biết rằng mình đã ngà ngà say nên không còn tỉnh táo nữa, chính cô cũng hơi chút động lòng nên trong lúc ốm,....ờ thì đã bị Mạc Du Hải cởi hết quần áo. Người đàn ông đó ngang ngược cạy mở khoang miệng cô tiến thẳng vào trong, quấn lấy đầu lưỡi của cô triền miên không ngừng, dường như muốn hút đi cả linh hồn của cô vậy

Hai tay anh cũng không hề rảnh rỗi, một tay đẩy váy ngủ của cô lên, bộ ngực mềm mại của cô nảy lên, bàn tay to còn lại của anh phủ xuống một bên ngực cô xoa nắn nó.

“A…” Hạ Nhược Vũ khó mà nhịn nổi tiếng thở dốc, thanh âm này như là thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ, khiến đôi mắt anh bốc lửa, muốn dày vò cơ thể của người con gái này.

Mạc Du Hải vẫn chưa hài lòng, anh lần từ đôi môi cô xuống xương quai xanh, rồi từ từ kề sát đôi gò cao cao khiến anh điên cuồng kia. Trong phòng không có ánh đèn, chỉ có ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào càng khiến không khí trong phòng trở nên mờ ám hơn.

Có điều như vậy cũng đủ để anh thấy hai đóa hoa nở rộ trước ngực người con gái này rồi, anh không do dự há mồm ngậm chúng vào, mùi sữa ngọt ngào khiến anh cảm thấy đói khát như lữ khách lang thang giữa sa mạc lâu ngày đột nhiên gặp suốt mát, không thể kiềm chế được nữa.

Lưng Hạ Nhược Vũ xẹt qua một dòng điện, cô vô thức ôm chặt cánh tay rắn chắc của người đàn ông, cơ thể cô ưỡn lên: “Đừng, anh đừng…”

Cơ thể cô đã nóng bỏng vì rượu, nay còn bị người đàn ông này trêu chọc như thế nên mềm nhũn ra.

“Đừng? Đừng cái gì cơ?” Giọng nói khàn khàn của người đàn ông vang lên, anh mυ'ŧ một cái khiến cô hít vào thật sâu.

“Khốn… Khốn nạn…” Hạ Nhược Vũ đã không thể nói ra chữ nữa, bộ phận nhạy cảm của cô đã ướt nhèm nhẹp, cô kẹp chặt lại theo bản năng, cô không muốn để anh phát hiện sự biến đổi của thân thể mình.

Đôi mắt nam nhân lóe lên một tia sáng, dường như anh đã nhìn thấu suy nghĩ của cô, anh đưa tay xuống sờ soạng một hồi, khóe miệng nhếch lên một nụ cười xấu xa: ‘Ướt rồi.

“Mạc Du Hải, anh còn nói thêm tiếng nào nữa thì cút cho tôi!” Mặt của Hạ Nhược Vũ đỏ như lòng đỏ trứng gà, cô thề rằng chỉ cần Mạc Du Hải nói một câu nữa thì cô sẽ đá anh xuống ngay lập tức.

Cô cũng chẳng phải cục đá, có phản ứng là chuyện bình thường đấy chứ.

Mạc Du Hải biết cô ngại ngùng, anh không do dự nữa, lại hôn lên khóe miệng nhỏ nhắn mềm mại của cô, thò tay đặt chân cô vòng qua eo mình, hạ thân dưới xuống, tiến vào sâu bên trọng căng chặt của cô.