“Ha ha, cô em nói gì vậy, không phải vừa rồi anh vẫn luôn uống rượu cùng em đó sao. Em gái à, uống say rồi thì nên thành thật với bản thân mình chút đi.’ Miếng bánh ngon đã dâng đến tận miệng thì làm sao có thể để người khác cướp mất được chứ. Thế nên người đàn ông kia dùng sức túm chặt cô.
Tất cả mọi người đều đến đây với mục đích tìm kiếm chút niềm vui, huống chỉ ở quán bar thì chuyện như thế này ngày nào cũng xảy ra vài lần. Những người ở đây đều cảm thấy dửng dưng, không có ai có ý định ra tay giúp đỡ cả. Còn có cả vài người hóng chuyện còn liên tục huýt sáo nữa.
“Em gái à, gọi một tiếng anh đẹp trai đi, anh đây sẽ giúp em.”
“Em gái à, em ngủ với anh đây một đêm thì anh sẽ giúp em. Ha ha.”
Cách đó không xa vẫn còn rất nhiều người đang ngồi xem chuyện hay.
“Du Hải, cậu xem kìa, ở trong quầy bar cố một cô gái đang bị mấy tên côn đồ quấy rối. Theo cậu thì tôi có nên đi làm anh hùng cứu mỹ nhân không? Biết đâu người ta cảm động quá sẽ lấy thân báo đáp cho tôi thì sao?”
Mạc Du Hải trước nay chẳng bao giờ quan tâm mấy chuyện vặt vãnh này. Nhưng hôm nay không biết mà xui quỷ khiến thế nào mà anh lại nhìn về phía quầy bar. Khi anh nhìn thấy rõ gương mặt cô gái kia thì gương mặt anh lập tức đen như đít nồi.
Người phụ nữ đáng chết này, dám chạy đến đây uống rượu một mình, lại còn uống say đến mức như thế này nữa.
Nhưng nghĩ lại thì cô đến đây uống rượu cũng là bởi vì một người đàn ông khác, bước chân đã nâng lên lại từ từ thu về. Anh không mặn không nhạt nói: “Loại phụ nữ này cậu cũng không dám đυ.ng vào đâu.”
“Sao cơ, có chuyện gì à?” Kiều Duy Nam không thấy có gì khác thường cả. Cô gái kia dáng người rất đẹp, mặt mũi cũng rất xinh xắn, đúng là kiểu anh ta thích.
Mạc Du Hải hừ mạnh một cái: “Những cô gái hẳn hoi tử tế sao có thể đến những nơi như thế này một mình được?”
“Du Hải, cậu đang sống ở thời phong kiến hả?” Khóe miệng Kiều Duy Nam hơi run lên. Một người sống ở thời hiện đại mà vẫn còn cái tư tưởng như thế này sao?
Anh cũng không thèm để ý đến người bạn kia, bưng ly rượu trên bàn lên uống một ngụm.
Kiều Duy Nam nhìn anh bằng một ánh mắt vô cùng hiếu kì. Chẳng phải vừa rồi mới nói là không muốn đến đây, nói là sẽ không uống rượu sao, tự nhiên tính nết lại thay đổi rồi?
Nhưng có điều đây không phải là việc hấp dẫn sự chú ý của anh ta lúc này.
“Du Hải, mau nhìn xem, người đẹp kia tức giận rồi!”
Sau đó anh ta nhìn lại bên cạnh mình, người kia đã đi về phía chỗ quầy bar từ lúc nào rồi.
Người đàn ông kia bị cô đổ rượu lên người, anh ta cảm thấy vô cùng lạnh lẽo. Trong tay cô vẫn còn đang cầm cái cốc. Cô lạnh lùng nói: “Nếu không mau bỏ tay ra, có tin bà đây đánh vỡ đầu không?”
Mọi người xung quanh không ngờ rằng cô lại hung dữ như vậy. Sự giận dữ trên mặt người đàn ông lộ ra rõ ràng, cánh tay anh ta giơ lên định đánh vào khuôn mặt cô. Cơ thể Hạ Nhược Vũ cũng muốn né tránh cái tát này, nhưng vì khi nãy uống rượu làm cho lúc này đầu óc cô rất mơ hồ nên cô chỉ có thể trừng lớn mắt nhìn bàn tay kia càng ngày càng gần mặt mình.
Cô nhắm mắt lại theo bản năng, nhưng đã qua một lúc lâu vẫn không thấy cảm thấy cảm giác đau đớn xuất hiện trên mặt. Cô hơi hé mắt nhìn, không biết từ khi nào bên cạnh cô đã xuất hiện một bóng người rất cao lớn, anh ta đang giữ chặt cổ tay của người đàn ông kia.
Vì khoảng cách rất gần nên cô có thể nghe thấy âm thanh xương cốt của người đàn ông kia phát ra âm thanh “rắc rắc”.
Chắc chắn người đàn ông kia dùng một lực rất mạnh!
“Á, đau quá! Đau quá. Bỏ tay ra! Mau lên!” Người đàn ông có đôi mắt ếch bắt đầu muốn thoát ra khỏi sự kìm chế của đối phương. Nhưng dù anh ta cố gắng như thế nào đi chăng nữa thì cánh tay kia vẫn vững chắc ghì chặt lấy cổ tay anh ta.
Cánh tay còn lại của anh ta theo bản năng đánh vào mặt người đàn ông kia.
Mạc Du Hải nhìn anh ta bằng một ánh mắt khinh thường, anh hơi nghiêng đầu tránh khỏi đòn công kích yếu ớt này. Anh đang chuẩn bị đánh lại thì có một người đã ra tay trước anh.
“Loảng xoảng!” Tiếng vỡ của thủy tinh vang lên. Mọi người ai nấy đều mở to mắt nhìn người đàn ông đang ôm đầu. Anh ta không ngừng kêu rên, máu loãng chảy tòng tòng xuống theo khe ngón tay.
“Đầu của tôi! AI Đầu của tôi đau quá! Đau chết mất!”
Hạ Nhược Vũ vẫn còn giữ nguyên dáng vẻ vừa mới đánh người xong. Hơi thở của cô không ổn định, dáng vẻ say khướt: “Mẹ nó, không phải đã nói với anh rồi sao? Tôi đã bảo nếu anh còn động vào tôi tôi sẽ đánh vỡ đầu anh rồi mà, anh còn không nghe.”
Những người khác nghe xong câu nói giang hồ của cô thiếu chút nữa ngã ngửa.
Người đàn ông kia đã ngồi bệt trên sàn không thể đứng dậy nổi nữa. Mạc Du Hải không ngờ rằng Hạ Nhược Vũ sẽ hành động quyết liệt như vậy. Khóe miệng anh hơi nhếch lên.
“Du Hải, cậu, cậu quen người đẹp này à?”
Kiều Duy Nam chen vào vòng người đang đứng xem. Dù anh ta chỉ kịp nhìn đoạn kết thôi nhưng nó cũng đủ để anh há hốc mồm.
Chẳng phải trước nay Du Hải không hay nhúng tay vào chuyện của người khác sao?
Mạc Du Hải vẫn không nói gì. Anh thản nhiên nhìn thoáng qua người đàn ông nằm sõng soài trên mặt đất rồi nói: “Đưa người này đi bệnh viện đi, tiền thuốc và phí điều trị cứ tính cho tôi.”
Anh nói xong rồi ôm Hạ Nhược Vũ đang nằm gục trên bàn đi ra ngoài.
Kiều Duy Nam sửng sốt ba giây mới định hình lại. Bạn tốt để cho anh ta phải thu thập cái tàn cục này? Sao số anh lại khổ thế không biết!
Không còn cách nào nữa, anh ta đành rút điện thoại ra gọi 120.
“Alo, xe cứu thương phải không ạ? Số 20 đường Đông Quan có một người bị…”
Anh quay sang nhìn thoáng qua người đàn ông đang không ngừng kêu rên rồi bình tĩnh nói: “À, người đó bị đánh vỡ đầu.”
Mạc Du Hải đưa Hạ Nhược Vũ ra khỏi quán bar.
Cơn gió lạnh thổi qua làm Hạ Nhược Vũ tỉnh táo hơn rất nhiều. Bỗng nhiên, cánh tay bên hông cô buông lỏng ra làm cô suýt chút nữa ngã nhào ra đất. Cô không nhìn được tức giận quát anh: “Mạc Du Hải, anh muốn mưu sát tôi hả?”
“Chứ không phải do cô uống say hả?” Mạc Du Hải chế nhạo.
Gương mặt Hạ Nhược Vũ bỗng đỏ lên. Cô không hề say chút nào. Cô vẫn biết là ai đã cứu mình. Có điều nghĩ lại thì cảm thấy rất xấu hổ, cho nên cô giả vờ như không nhớ gì. Không ngờ người đàn ông này còn âm thầm châm biếm cô.
“Đầu tôi choáng váng quá, tôi phải về nhà ngủ đây!”
Mạc Du Hải nhìn thấy cô lảo đảo đi về phía trước. Anh cũng không có hành động gì, giọng điệu có chút lạnh lùng: “Có muốn tôi gọi điện cho ba của cô không?”
Giây tiếp theo, cô gái đang say khướt kia nổi giận đùng đùng, xoay người đi về phía anh. Cô trừng mắt nhìn anh: “Mạc Du Hải, anh muốn gì?”
“Cô đối xử với ân nhân cứu mạng của mình như vậy à?” Mạc Du Hải nhíu mày.
Cô cố chấp trừng mắt nhìn anh, hai người giống như đang chơi trò ai chớp mắt trước người đó thua vậy: “Đúng thế, là anh đã cứu tôi. Tôi rất cảm kích anh, thế đã được chưa?”
“Vậy cô lấy thân báo đáp đi.”
Hạ Nhược Vũ cứ nghĩ rằng mình nghe nhầm rồi, còn cố ý đưa ngón tay lên ngoáy ngoáy lỗ tai, hỏi lại một lần nữa: “Anh vừa mới nói cái gì cơ?”
“Cô không nghe nhầm đâu.” Mạc Du Hải bày ra cái vẻ mặt đây chính là ý của tôi đấy, tôi không có nói sai gì đâu.
“Hả!” Hạ Nhược Vũ hít thật sâu một hơi. Cô ngẩng đầu lên. Trán cô nổi cả gân xanh lên, không ngừng giật giật: ‘Không thể nào!”
Mạc Du Hải nhìn cô một cái, cũng không nói năng gì, cứ thế xoay người rời đi.
Cô cứ thế ngơ ngác nhìn Mạc Du Hải đi mỗi lúc một xa hơn. Sau đó cô mới tỉnh táo lại, đứng yên tại chỗ hét lớn lên: “Anh đi đâu vậy? Đêm tối muộn như vậy mà anh còn bỏ mặc một cô gái yếu đuối như này ở trên đường lớn à? Lương tâm anh không thấy cắn rứt sao?”
Khóe mắt Mạc Du Hải hơi giật. Nếu vừa nãy cô không hung hăng cầm cái cốc đập vào đầu người đàn ông kia thì có lẽ bây giờ anh cũng có chút tin tưởng cô rồi đấy. Bây giờ anh lại cảm thấy có chút thông cảm cho người đàn ông xui xẻo kia.
“Về nhà.”
Hạ Nhược Vũ nhìn theo bóng dáng đang càng ngày càng xa kia, cô vội vàng nói: “Mạc Du Hải, anh từ từ đã, tiện đường thì đưa tôi về nhà đi.”
Để được an toàn thì cô vẫn mặt dày trèo lên xe Mạc Du Hải về nhà.
Hạ Nhược Vũ ngồi trong xe nhưng cô cảm giác như mình đang ngồi ở trên mây vậy, toàn thân đều lâng lâng bay bổng. Uống mười mấy cốc rượu cuối cùng cũng có chút tác dụng rồi. Cả đầu cô nóng bừng lên. Cô nhìn bảng điều khiển của xe cũng không nhìn rõ, tất cả đều mờ mịt.
Cơ thể cô rất nóng, dạ dày cũng cảm thấy rất khó chịu. Cô muốn nôn quá, phải làm sao bây giờ?
“Oẹ!” Hạ Nhược Vũ không nhịn được, nôn khan một tiếng.
Mạc Du Hải ở phía trước nghe thấy âm thanh này, anh không nói câu nào, chỉ thấy anh đạp chân ga càng nhanh hơn.
Khi chiếc xe dừng lại, Hạ Nhược Vũ vội
vàng chạy ra nôn thốc nôn tháo. Cô cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, nhưng trong lòng cũng nghĩ tên khốn kiếp Mạc Du Hải kia biết cô đang rất khó chịu còn lái xe nhanh như vậy. Chắc chắn là anh ta cố ý.