“Nóng tính thật đấy, ghen rồi à.” Mạc Du Hải nhướn mày, lên tiếng.
“Anh nghĩ nhiều quá rồi, chỉ là tôi không muốn thành tình tay ba, tôi thấy hôm nay anh cũng không có tâm trạng để đi thăm công trường, tạm biệt.” Hạ Nhược Vũ nói xong cũng không quan tâm đến Mạc Du Hải nữa, xoay người đi về hướng khác.
Để lại anh đứng ở tại chỗ nhìn hình bóng của cô dần dần biến mất, đôi mắt sâu thăm thẳm hiện lên một suy nghĩ, một lúc lâu sau mới không nhanh không chậm mà đi về phía bãi đỗ xe.
Màn đêm buông xuống, ánh đèn rực rỡ được thắp lên.
Tâm trạng của Hạ Nhược Vũ vô cùng tệ, lang thang cả một ngày trời, cũng không muốn về nên nhìn thấy một quán bar thì đi vào.
Ánh đèn của sàn nhảy rực rỡ, âm nhạc đỉnh tai nhức óc, khắp nơi đều là hơi thở của sự sa đọa, cô giống như không có cảm giác vậy, chen qua một đám nam nữ đang nhảy
múa loạn lên mà đi đến quầy bar.
Rút tiền từ trong túi ra, đập lên quầy bar một cái: “Whisky thêm đá.”
Người pha chế cầm lấy tiền ở trên bàn, không lâu sau ly rượu Whisky đã được đẩy đến trước mặt cô: “Người đẹp, rượu của cô.”
Hạ Nhược Vũ nhìn cũng không nhìn, cầm lấy ly rượu đổ thẳng vào trong miệng, chất lỏng cay nồng chảy từ cổ họng xuống dạ dày, sặc đến mức chút nữa thì cô chảy cả nước
mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn ngay lập tức đỏ rực.
Thở dài nhẹ nhõm một cái, một chữ
sướиɠ, hai chữ cực sướиɠ!
Đặt mạnh chiếc ly xuống quầy bar, nói với người pha chế rằng: “Tiếp tục.”
Nghĩ đến lời nói làm tổn thương người khác của Hàn Công Danh thì trong lòng cô vẫn hơi đau, rõ ràng người tốn công sức là
cô, đến cuối cùng thì vẫn là lỗi của cô.
Lại một cốc rượu nữa vào trong dạ dày, mặt của Hạ Nhược Vũ nóng rực, tay cầm cốc rượu mà tự lẩm nhẩm: ‘Mẹ nó, ai còn trẻ mà
chưa từng yêu qua mấy thằng trai đểu chứ.” Cô bắt đầu hơi say rồi.
Bên cạnh có một người đàn ông dáng vẻ lưu manh đã chú ý đến Hạ Nhược Vũ từ lâu,
lúc nhìn thấy cô uống liên tiếp mấy ly rượu mạnh, còn không có ai ở bên cạnh thì hắn ta biết rằng cơ hội đến rồi.
“Người đẹp, uống rượu giải sầu một mình à, có cần anh đây uống cùng em vài ly không.”
Hạ Nhược Vũ khó khăn hé mắt ra, liếc người đàn ông lạ mặt một cái rồi chán ghét nói: “Đàn ông đều chẳng phải là thứ tốt đẹp gì:
Vẫn là rượu thành thật nhất, chỉ là chiếc ly ở trước mặt lúc thì biến thành hai cái, lúc thì biến thành bốn cái.
“Phục vụ, tôi không gọi nhiều rượu như thế này.”
“Người đẹp, em uống say rồi, anh đỡ em đi nghỉ ngơi.” Trên mặt người đàn ông hiện ra một nụ cười dâʍ đãиɠ, vóc dáng của người phụ nữ này không tệ, đặc biệt là hai cái chân dài, nếu mà vắt trên eo thì đỉnh thật đấy.
Nghĩ đến những hình ảnh ấy thì dưới bụng không khỏi nóng lên, không thể chờ được nữa mà đưa tay ra muốn đỡ cô.
Tuy rằng Hạ Nhược Vũ có hơi say nhưng vẫn còn lý trí, biết rằng đối phương không có ý tốt nên không khách khí mà hất tay ra: “Cóc mà đòi ăn thịt thiên nga à, cút.”
Những người đứng bên cạnh hóng chuyện nghe thấy lời của cô thì tất cả đều nhịn cười, ánh mắt tức giận của người đàn ông đúng là có vài phần giống với cóc.
“Cô đừng có mà không biết điều.” Sắc mặt của người đàn ông rất khó coi, đợi chút nữa đưa đến khách sạn thì sẽ cho cô thấy sự lợi hại của mình.
Cô lười quan tâm đến người đàn ông này,
lảo đà lảo đảo đứng dậy khỏi ghế, chuẩn bị đi về.
Nhưng mà người đàn ông làm sao có thể chịu bỏ qua như thế được, trực tiếp đưa tay ra tóm lấy tay của Hạ Nhược Vũ rồi kéo vào
trong lòng.
Hạ Nhược Vũ nắm lấy quầy bar, không muốn đi với hắn ta, vừa dùng lực thì đã hoa cả mắt, lắc mạnh đầu, càng lắc càng chóng mặt, trong lòng thầm nghĩ là nguy rồi.
Lần này uống say quá rồi.
“Buông tay ra, tôi không quen biết anh, cứ như thế này thì tôi sẽ gọi người đến đấy.”