Cản ơn các bạn đã ủng hộ truyện, đây là động lực rất lớn với tôi.
Nhanh chóng bò dậy sau đó căn phòng lớn liền nghe tiếng vải rách rõ ràng. Áo đồng phục vốn cũ không biết tại sao móc vào một tấm ván nhô lên có hơi nhọn sau đó chính thức hi sinh anh dũng.
Nice! Làm tốt lắm thống ca.
L*иg ngực thiếu niên trắng nõn tinh tế, hai đóa hồng mai thoắt ẩn thoắt hiện sau vạt áo rách.
Thiếu niên sẽ chạy ra ngoài, cơ thể xinh đẹp đó sẽ bị người khác nhìn thấy….
Lý chí một bên nói cho Giang Triết đây chẳng phải rất bình thường sao, thiếu niên cũng chẳng là gì của hắn chỉ vì hắn đa nghi nên cậu mới xuất hiện ở đây nhưng bên còn lại lại bảo hắn mau chóng ôm lấy thiếu niên, giấu cậu
đi, biến cậu thành của hắn, không để bất cứ ai thấy được vẻ đẹp đó.
Lục Kỳ lúc bấy giờ đã chạy đến cửa, bàn tay cậu chạm vào tay nắm, chỉ cần xoay nó là cậu có thể ra ngoài rồi. Đáng tiếc, ngay khi cậu xoay tay nắm cửa, rầm một cái, cánh tay hữu lực của người đàn ông đập mạnh làm ván cửa rung lên, cơ thể Lục Kỳ bị bao vây giữa hai cánh tay của nam nhân, đôi mắt xanh trước đó còn dịu dàng nói cậu rời đi nay tràn đầy tơ máu, hung ác vô cùng.
“T…Thống ca, tôi…sẽ không chết chứ” mẹ ơi, nam chính này đánh mất lý trí rồi.
[Tôi sẽ không để cậu chết, xin cứ yên tâm]
Tay người đàn ông đeo găng tay đen kịt, phần da găng tay bền chắc lại có chút thô ráp, vững vàng đè lại cần cổ mảnh khảnh của thiếu niên, ép cậu phải ngẩng đầu lên. Đôi môi nóng rực như mang theo lửa của nam nhân hạ xuống, điên cuồng công thành chiếm đất như muốn tước đoạt hơi thở.
“Ưʍ..ưʍ..” Lục Kỳ khó chịu giẫy giụa đổi lại là nụ hôn càng thêm hung ác cùng cảm nhận vô cùng chân thực về thứ nóng hầm hập lại cứng rắn đang ép trên lưng mình. Đây là size của con người á hả. Đùa hồ đúng không.
Đôi mắt thiếu niên trừng lớn càng làm khuôn mặt cậu thêm phần xinh đẹp. Giang Triết có điểm khống chịu nổi, đem cậu xoay lại phía mình dùng sức bế bổng người lên. Nhà khoa học luôn được đồn là yếu hơn gà dễ dàng dùng một tay sốc lấy nam sinh tay còn lại nhanh chóng lột bỏ quần dài cùng qυầи иᏂỏ lộ ra cặp mông căng tròn xinh xắn.
Bàn tay nhẹ nhàng nắn bóp, cảm xúc tốt vô cùng.
Giang Triết không hài lòng về thứ ngăn cách giữa tay mình và làn da thiếu niên, đem đôi môi thiếu niên thả ra, dùng răng lột đi cái găng tay đen đáng ghét.
“Đừng…đừng…”
Lục Kỳ mang theo giọng nói mềm như bông nức nở quẫy đạp nhưng sức cậu cơ bản không làm nam nhân gặp bất kì khó khăn nào. Sau khi gỡ bỏ găng tay bàn tay nhà khoa học hiện ra trước mắt.
To lớn cùng vô số vết xẹo, lòng bàn tay trực tiếp chạm vào làn da mẫn cảm liền cho cậu cảm nhận được các vết trai dày. Đây cơ bản không thể là tay một nhà khoa học quanh năm xuốt tháng trong phòng thí nghiệm được.
Một lần nữa bắt lấy đôi môi đỏ mọng, nhanh chóng cuốn lấy cái lưỡi nhỏ ngọt ngào mà đùa giỡn, đem cả khoang miệng làm hắn mê muội nếm một lần.
Ánh mắt Giang Triệt cực tối, như vực sâu không thấy đáy, du͙© vọиɠ xâm lược nồng đậm cuồn cuộn sâu trong đáy mắt, giống với biển cả nguy hiểm, im hơi lặng tiếng xoay tròn trong bóng đêm.
Khi được thả ra, mặt Lục Kỳ đã đỏ ửng, đầu váng mắt hoa.
Cậu thoát lực vịn tay lên bả vai Giang Triệt, đầu ngón tay trắng nõn run rẩy với biên độ nhỏ.
Đôi mắt đen nhánh bị bịt kín bởi một tầng hơi nước mông lung, khóe mắt mang theo vệt đỏ ửng xinh đẹp, ngực phập phồng có chút kịch liệt, môi dưới mềm mại hơi sưng lên, miệng hơi hé mở, lộ ra hàng răng trắng noãn và đầu lưỡi bị khi dễ ửng hồng.
Hô hấp của Giang Triệt không tự chủ thêm phần nặng nề.
Đôi mắt anh xanh thẳm lại sâu xa, như đại dương trong đêm bão lớn, dưới vẻ ngoài tĩnh lặng cất giấu sức mạnh khủng kiếp có thể xóa bỏ mọi sự tồn tại trên đường nước cuốn qua, cực kì mãnh liệt.
"Phải dùng mũi hít thở chứ"
Giang Triệt vươn tay lau vết nước bên khóe môi của thiếu niên, giọng khàn khàn, ngón tay như có như không vuốt qua những nết gấp miệng huyệt nhân lúc cậu đang mơ màng mà chen vào.
“A…ư….ư…..ưm….”
Hai mắt Lục Kỳ trợn tròn cơ thể bắt đầu run lên với tần xuất cao hơn. Sướиɠ quá đi mất.
Ngón tay Giang Triệt tiến vào nơi ấm nóng mềm mại lại có phần ướŧ áŧ làm hắn như phát cuồng. Đem thiếu niên đã mềm thành một bãi nước đặt lên bàn, dùng tay cố định cơ thể cậu tránh để cậu trượt ngã, cúi đầu nhìn nơi tỏa ra hương thơm mời gọi hắn từ nãy đến giờ.
Giống hệt với chủ nhân nơi đó của thiếu niên vô cùng xinh đẹp, không có lấy một cọng lông, mềm mại trắng hồng vừa mới nhìn qua liền cho hắn cảm giác cực kì non mềm ngon miệng.
Lỗ nhỏ hồng phấn vì khẩn trương mà liên tục run rẩy co bóp, chảy ra một ít chất lỏng, cắn nuốt ngón tay hắn như đang giận dỗi bản thân mình khi dễ rất cần được an ủi.
Giang Triệt rùng mình chưa để Lục Kỳ kịp phản ứng khuôn mặt đẹp tựa tranh vẽ lập tức áp xuống.
“Không…không được…xin chú…huhuhu…đừng liếʍ…a…không…”
Đầu lưỡi nam nhân nóng rực lướt qua nơi mẫm cảm còn đang bị ngón tay cắm vào làm hồ ly trở tay không kịp, chẳng bao lâu côn ŧᏂịŧ phía trước lập tức bắn ra một luồng tϊиɧ ɖϊ©h͙ đặc sệt.
Giang Triết nhìn chất lỏng dính trên tay mình, không có suy nghĩ gì mà đưa lên miệng. Không thấy buồn nôn như tưởng tượng thậm chí còn cảm thấy rất tốt.