Xuyên Nhanh: Cứu Vớt Thế Giới Đi Hồ Ly

Chương 8:

Hôm nay tôi khá vui nên quyết định đăng thêm chương mới.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ nhé

--------~---------

“Được rồi, các anh không cần đi theo tôi nữa” chiếc đồng hồ màu bạc dưới ánh mặt trời càng thêm chói mắt thế nhưng chủ nhân của nó lại càng thu hút ánh nhìn hơnhẳn.

Âu phục đen vừa người thẳng thớm, mái tóc vàng có hơi dài để tự nhiên, xuống bên dưới là đôi mắt xanh dường như biết cười.

“Vâng, giáo sư” hai bảo tiêu nhìn nam nhân gật đầu nhưng còn chưa đi xa phía sau đã vang lên tiếng động.

Hai đại ca bảo tiêu quay người lại chỉ thấy trong ngực vị giáo sư nhiều hơn một người.

Trên đỉnh đầu Lục Kỳ, nơi mà không ai nhìn thấy đang có mấy chục con hồ ly tung tăng nhảy nhót làm cậu choáng váng.

Excuse me!!!!!!

Sao bảo tên nam chủ này làm khoa học cơ mà đáng lẽ ra cậu đâm vào thì ít nhiều cũng không đến nỗi đau như thế chứ. Có khác mẹ gì tự bản thân húc đầu vào tường đâu.

“Bạn học này, em không sao chứ” Giang Triệt nhìn nam sinh trong ngực, cất giọng hỏi sau đó anh thấy một dòng chất lỏng màu đỏ từ từ trào ra khỏi mũi người này.

Màu hồ ly có tác dụng thôi tình mạnh vô cùng vì vậy trong các câu truyện dân gian chẳng mấy khi người ta thấy hồ ly chảy máu hay dùng máu câu dẫn người khác thậm chí gϊếŧ hồ thì cũng là bắc củi đem nướng (Hỏa thiêu ấy)

Giang Triệt ngửi được một mùi hương thơm ngọt vô cùng mê người nhưng càng ngửi cơ thể càng nóng lên theo cấp số nhân. Nhìn nam sinh vẫn mê mang trong ngực sắc mặt dần dần trầm xuống.

Việc hắn về V quốc không mấy kẻ biết vừa mới lơ là liền gửi cho hắn món quà này.

Lục Kỳ hiện tại cũng vô cùng bối rối, không thể nào, sao cậu lại chảy máu được, phải trốn….

Ngay lúc cậu vận dụng hết sức lực muốn chạy cánh tay người đàn ông như gông xiềng bóp chặt

eo cậu. Cảm giác đau đớn xâm nhập đại não làm cơ thể Lục Kỳ run lên, nước mắt sinh lý theo đó chảy xuống sau đó lại thêm một cái nhói ở cổ, trước mắt toàn là màu đen.

Trước khi hôn mê nội tâm của hồ ly nhỏ đã chửi ầm lên, má nó, tên nhân loại đáng chết này dám đả thương cậu.

Giang Triệt túm lấy người muốn chạy trốn, trong mũi tràn ngập mùi hương làm say lòng người.

Hai bảo tiêu vốn dĩ đang chạy tới liền bị hắn ngăn cản. Đem người nhét vào trong xe Giang Triệt tự mình lái xe trở về nơi hắn ở trong đợt về V quốc này.

Mở mắt ra đã thấy hai tay bị còng treo ngược lên, trước mặt là một tên nam nhân ngồi trên ghế sau bàn làm việc làm từ gỗ lim. Trong đầu Lục Kỳ lúc này chỉ nghĩ được một vấn đề. Huhuhu con người quả thật tàn ác, eo cậu đau quá, cổ cũng đau, tay cũng đau.

“Thống ca, che chắn cảm giác cho tôi”

[Đã nhận được yêu cầu, che chắn cảm giác sẽ kéo dài trong 24h]Cảm giác đau đớn cùng lạnh lẽo trên người biến mất lúc này Lục Kỳ mới bắt đầu chú ý xung quanh. Nam nhân đang độc tư liệu, theo góc nhìn của hệ thống đó là tư liệu về ‘Lục Kỳ’ đã được

hệ thống chỉnh sửa.

Đặt một mớ hồ sơ như tiểu thuyết về cuộc đời của cô bé lọ lem lên bàn Giang Triệt lúc này mới nhận ra người đã tỉnh. Xoa xoa ấn đường đau nhức cảm giác nóng bức kia vẫn không hề nguôi đi tý nào thậm trí theo thời gian càng ngày càng có dấu hiệu lấn át ý trí hắn.

Bước ra khỏi chỗ ngồi bàn tay được bao phủ bởi một lớp găng đen nâng lên khuôn mặt thiếu niên. Mái tóc cậu nhóc ẩm ướt dính chặt vào trán vô tình để lộ ra khuôn mặt xinh đẹp khó ai có thể bì được, đôi mắt mở to đầy sợ hãi nhìn hắn, là một vật nhỏ yếu ớt cần được bảo vệ.

“Hiện tại tôi thả em ra, đi ra bên ngoài rẽ trái là ra khỏi đây, cầm tờ giấy này đưa cho bảo vệ, họ sẽ cho em tiền. Cầm lấy tiền bắt xe đi bệnh viện được không”

Nhìn cái đầu nhỏ liên tục gật mạnh Giang Triệt mở còng tay cho thiếu niên nhìn cậu nhanh như cắt chạy đi sau đó nhìn cậu hai chân vướng vào nhau té nhào trên mặt đất, cơ thể dù khó chịu cực hạn nhưng hắn quả thật vô cùng muốn cười, thật đáng yêu. Mắt Giang Triệt đỏ ngầu nhìn về chiếc eo nõn nà lộ ra khi thiếu niên ngã nhưng hắn vẫn bất động.

[Hắn đã ngửi mùi máu của cậu]

Trước khi Lục Kỳ chạy ra tới gần cửa hệ thống lạnh lùng đột nhiên xuất hiện.

“Tôi biết, vậy nên thống ca à, tất cả nhờ vào ca đấy, làm cách nào để hắn tự nhào tới tôi đây” cậu là bé hồ ly ngây thơ à nha, không thể phá bỏ thiết lập nhân vật mà tự mình nhào vào người ta được. Tên nhân loại này mặc dù đáng ghét nhưng nếu hắn không ABC với cậu, hắn chắc chắn sẽ chết. Dù máu cậu hiện tại không phải màu hô thuần khiết nhưng nó vẫn có công năng khinh khủng thế đấy.

Trong xa xăm Lục Kỳ nghe loáng thoáng tiếng thở dài, chắc cậu nghe nhầm nhỉ, thống ca lạnh lùng làm sao có thể thở dài như người cha già bất lực trước đứa con thơ ngu ngốc thế chứ.