Thần Tạo

Chương 40.1

Mỗi bộ cơ giáp chiến đấu đều lắp đặt hệ thống điều khiển bằng tinh thần lực, hoạt động hoàn toàn dựa vào các mã nguồn. Lượng mã nguồn mà học viên khoa chế tạo cơ giáp hiểu được nhiều hay ít không phụ thuộc vào đầu óc, không phải bằng ngộ tính, mà nhờ giáo viên hướng dẫn họ dạy bao nhiêu. Nếu là giáo viên cấp bậc cao, lượng mã nguồn nhiều thì quá may; còn bằng giáo viên cấp bậc thấp – thì chỉ có thể truyền thụ mã nguồn cơ bản nhất.

Bởi thế, học viên muốn chọn cho mình một giáo viên tốt ngay khi vừa vào học, sẽ phải tận dụng đủ mọi con đường. Vì suy cho cùng, cấp bậc giáo viên hướng dẫn đóng vai trò quyết định trong sự nghiệp bọn họ sau này. Như Mục Nhiên, giáo viên hướng dẫn y là hai người – cha ruột y và huyền Thái Tổ đã mất của y, có thành tựu vượt xa người khác, chính là do từ thuở bé vùi mình trong vô vàn tài liệu quý hiếm mà nên. Mục gia thậm chí còn biên soạn một quyển bách khoa toàn thư về mã nguồn, chỉ cho mỗi mình dòng chính học, không truyền cho người ngoài.

Ngành nghề cơ giáp chế tạo, đặc biệt là chế tạo cơ giáp siêu năng, ở thời điểm hiện giờ đang bị Mục gia lũng đoạn, kỹ sư chế tạo cơ giáp không thuộc họ Mục chỉ có thể đi làm thợ máy cấp thấp cho chiến sĩ cơ giáp, hoặc đảm đương công việc nhân viên bình thường tại Mục thị.

Mã nguồn cơ giáp mà ông cụ Nghiêm sai Nghiêm Bác cho thi bổ sung là một môn trong chương trình học chuyên ngành, chính là phần kiến thức mà Kỳ Trạch trăm phần trăm không biết. Coi như cậu vững nền tảng, nhận biết mấy mã nguồn thông thường đã là quá sức rồi, nói chi đến mã nguồn cao cấp? Ông Nghiêm mặc kệ thủ đoạn như vậy có đúng luật hay không, có bị chửi rằng đê tiện hay không, chỉ cần cháu ông không lục đυ.c với Mục Nhiên là được.

“Thực hiện đi. Chỗ Quân Vũ đừng làm lớn chuyện, Mục Nhiên vẫn đang chờ nó trở về đây.”

Nghiêm Bác ngoan ngoãn đồng ý, sau đó tắt điện thoại.

Chỗ khác, Kỳ Trạch vừa rời khỏi phòng thi, đang chuẩn bị đi ăn cơm cùng Âu Dương Diệp. Thi sáu ngày, tri thức cậu hấp thu vào đầu trên cơ bản đều trúng hết, trong quá trình làm bài thi cũng chậm rãi thẩm thấu nội dung, biến thành hiểu biết của mình. Về sau mà bắt thi thêm lần nữa, hoặc dựa trên nền tảng này tìm hiểu những kiến thức cao siêu hơn, sẽ thành đơn giản chẳng khác gì ăn cơm uống nước.

“Tôi mời mọi người ăn cơm.” Nghiêm Quân Vũ cười tươi. Biết Kỳ Trạch đập đổ mưu tính của ông, không biết tại sao, trong lòng hắn cảm thấy thoải mái vô vàn, tựa như bản thân cũng vừa phá tan trói buộc của gia tộc.

“Ai cần anh! Chơi trò ngấm ngầm thò chân vào đấy à!” Âu Dương Diệp bĩu môi.

Lý Dục đá cho cháu mình một phát, lễ phép mỉm cười, “Để tôi làm chủ nhé, dù sao cũng phận trưởng bối. Cảm ơn tạ Nghiêm tiên sinh làm người bảo đảm cho Tiểu Kỳ, sau này đến đế hiệu, phiền anh quan tâm hai đứa bé nhiều hơn.”

Nghiêm Quân Vũ đang muốn hàn huyên vài câu, lại thấy thầy chủ nhiệm vội vã chạy tới, vừa lau mồ hôi vừa lắp ba lắp bắp, “Chờ đã, chờ…, khoan hãy đi. Sau khi trường học trao đổi thì quyết định là bạn Kỳ Trạch phải thi thêm môn nữa. Đế hiệu đồng ý luôn rồi, thư thông báo ở đây.”

Trên thư thông báo có cả chữ ký của giáo viên chủ nhiệm khoa Nghiêm Liễu, đây là tai mắt Nghiêm thị đưa vào đế hiệu, hiện làm việc dưới trướng Nghiêm thị. Nghiêm Quân Vũ lập tức phát hiện ý đồ của ông nội, nghiến răng nghiến lợi hỏi, “Thi thêm cái gì? Mã nguồn cơ giáp?”

Chủ nhiệm lộ ra vẻ mặt buông lỏng, gật đầu liên tục, “Đúng đúng đúng, chính là mã nguồn cơ giáp. Nghiêm thiếu chủ cũng cảm thấy cần thiết phải không?”

“Cần thiết con mẹ ông!” Nghiêm Quân Vũ xưa nay chưa bao giờ nghĩ mình sẽ buột miệng chửi thề, nhưng thật sự là hắn không còn chịu nổi. Có mỗi tờ giấy bảo đảm mà thôi, ông nội cớ gì phải quấy cho đυ.c ngầu, khó coi đến vậy? Lẽ nào một đứa cháu trai ruột là hắn, trong lòng ông còn chẳng bằng nổi ngón út của Mục Nhiên?

Chỉ để Mục Nhiên nguôi cơn giận, tát thẳng mặt cháu mình đã đành, tí ti thể diện cũng chả buồn cho hắn hay sao? Ông ấy lẽ nào không biết, làm như thế chỉ càng khiến người ta cảm thấy Nghiêm gia bỉ ổi?

Nghiêm Bác nhằm ngay lúc hắn đang lửa cháy hừng hực rót thêm một muôi dầu, “Quân Vũ đừng ầm ĩ nữa, ông nhắc tôi nói với cậu là: Mục Nhiên ở đế đô tinh vẫn đang chờ con về đấy.”

Kỳ Trạch nhìn kịch hay, hiếu kỳ với Mục Nhiên nhất thời tăng lên level max. Đây là nhân vật Tiên quân cấp bậc nhường nào, mà khiến cho chủ nhân một gia tộc vĩ đại phải nịnh hót lấy lòng, thậm chí chẳng tiếc cúng thêm tôn nghiêm cháu ruột?

Nghiêm gia sở hữu quân đoàn cơ giáp tiền trạm, nghe thì cao cấp đấy, nhưng nếu không bảo đảm cho mỗi chiến sĩ nhận được cơ giáp tiên tiến nhất, thì cũng chỉ là hữu danh vô thực mà thôi. Quân đoàn có thể hoạt động hoàn toàn nhờ vào ủng hộ từ Mục thị, chẳng trách ông cụ Nghiêm phải xuống nước nhường này. Một trong sáu gia tộc lớn nhất như Nghiêm gia, thật ra là lệ thuộc Mục gia từ đầu đến cuối!

Suy nghĩ xoay chuyển rất nhanh, Kỳ Trạch thoáng chốc minh bạch, liếc sang máy tính bảng kẹp dưới cánh tay chủ nhiệm, rút ra, đọc nội dung bài thi trên màn hình, sau đó bật cười khinh miệt. Mẹ nó chứ đây chính là mã nguồn cơ giáp đấy ư? Chả khác gì chữ khối vuông ở Đại lục Càn Nguyên là mấy!

Để cậu phiên dịch những mã nguồn kia còn muốn dễ dàng hơn so với copy + paste ở các bài thi trước. Loại đề thi có nội dung trẻ con này, vậy mà tương đương với điểm B, thế này thì cậu nhắm mắt cũng thông qua được.

Nghe tiếng cậu cười, lòng Âu Dương Diệp nơm nớp, “Bảo bối cưng, không phải là em giận phát điên rồi chứ!?”

“Tức giận vì loại chuyện vặt vãnh này ư? Chẳng đáng!” Kỳ Trạch quơ quơ máy tính bảng trong tay, hỏi, “Thi thêm môn à? Được thôi, nhưng trước khi bắt đầu thi mấy người làm ơn trả lời tôi câu này, sau khi thi xong môn này tôi có còn phải thi thêm bất – kỳ – cái – gì – nữa không? Chứ không, tôi qua cửa mấy người lại bắt thi thêm môn khác, vậy chẳng phải là ép tôi mài mông trong trường thi thố suốt đời sao? Thủ đoạn mấy người có thấp kém cỡ nào cũng đừng trẻ ranh vậy chứ? Trước hôm nay, tôi vốn định mặc xác người bảo đảm, vốn cũng chỉ là một cái tên thôi – ai làm không quan trọng, nhưng sau hôm nay, tôi cmn xác định Nghiêm Quân Vũ rồi! Muốn tôi buông tha cho anh ta hả, không có cửa đâu!”

Nghiêm Bác tức giận đến suýt chút thì ngất. Gần đây gã mới thấu bộ mặt thật của Kỳ Trạch, biết đầu óc cậu lắt léo, miệng như dao đã đành, lại không biết tính tình cậu ác liệt như thế. Càng muốn chỉnh cậu, càng bị cậu chỉnh thảm hơn, ‘thằng vua chịu thua thằng liều’ chính là nói cậu.

Âu Dương Diệp nghe xong cảm thấy cực kỳ có lý, ngu ngốc phụ họa theo, “Đúng, chúng tôi xác định Nghiêm Quân Vũ rồi, quấn lấy anh ta cho ngộp chết tươi luôn!”

Lý Dục khoanh tay trước ngực, thấp giọng xin lỗi Nghiêm thiếu chủ. Nghiêm Quân Vũ thì nghiêng đầu, vẻ như lúng túng, thật ra đang cố để khỏi phì cười. Bây giờ hắn lại cảm thấy hơi tội nghiệp Nghiêm Bác và cụ nhà, chưa chạm mặt, đã bị Kỳ Trạch tát liền cho mấy cái. Thủ đoạn bình thường vận vào người khác thuận buồm xuôi gió bao nhiêu, dùng trên người cậu vô hiệu quả bấy nhiêu. Cậu nói xác định mình, lời này không khó nghe chút nào, còn khiến hắn cực kì dễ chịu.

Nghiêm Quân Vũ sờ túi áo, muốn đốt thuốc hút, lần này chẳng phải vì thất bại hoặc phẫn nộ, mà bởi niềm sung sướиɠ trong lòng.

Chủ nhiệm không ngờ thái độ Kỳ Trạch quá cứng rắn, càng lo lắng sự việc đến tai tổ chức nhân quyền, ảnh hưởng danh dự trường học, không thể làm gì khác hơn là đồng ý viết một tờ cam kết. Những môn học khác có thể tìm tài liệu liên quan trên mạng, kể cả video bài giảng, tự học hoàn toàn chẳng vấn đề, nhưng mã nguồn cơ giáp thì hoàn toàn khác. Đây là thứ chỉ kỹ sư chế tạo cơ giáp cấp S mới có, một cô nhi xuất thân bình dân như cậu đi tìm đáp án từ đâu?

Nghiêm Quân Vũ còn muốn thông qua quan hệ, liên lạc với hiệu trưởng Hách Liên, yêu cầu ông đứng ra giải quyết chuyện này, thấy Kỳ Trạch tràn đầy tự tin, bất tri bất giác bình tâm. Kỳ Trạch tựa hồ có năng lực thần kỳ, biết rõ và tới gần, sẽ cảm thấy vô cùng an tâm về cậu.

Đương nhiên điều kiện tiên quyết là trước hết phải trở thành bạn cậu.

“Xong chưa, cam kết cũng lấy được rồi, vào phòng thi mau! Đã mở rộng cửa đến bằng ấy, học viên khác phải A+ mới hợp lệ, đến phiên cậu lại chỉ cần B, nhân nhượng đến thế thì thôi. Đừng có than vãn mình bị đối xử bất công hay cho rằng chúng tôi cố ý làm khó dễ nữa.” Nghiêm Bác bắt đầu đổi trắng thay đen không chớp mắt.

Nghiêm Quân Vũ lạnh lùng, hai mắt nhìn thẳng, hoàn toàn coi người kia không tồn tại. Vì muốn dựng bảng hiệu cho mình nên tùy ý can thiệp quyết định của mình, chi phối cuộc đời mình sao? Bạn bè kiểu này hắn không dám nhận, thích biến chỗ nào thì biến đến chỗ ấy đi.

Kỳ Trạch nửa cười nửa không nhìn Nghiêm Bác từ trên xuống dưới, giễu cợt, “Làm khó dễ tôi? Chỉ bằng anh?” Ý ở ngoài lời không cần nói thêm cũng biết.

Nghiêm Bác dằn lửa giận trong lòng, gượng cười, “Cậu thi đi thôi, lần này cho cậu thời gian ba tiếng. Có thể làm tôi đều đã làm, cậu không cảm kích tôi đâu còn cách nào khác.”

Kỳ Trạch ôm máy tính bảng vào phòng thi, cầm bút điện tử nhanh chóng viết đáp án. Trong mắt cậu, thể chữ khối vuông của đại lục Càn Nguyên là thứ quen thuộc nhất, có điều tính đến quá trình gián đoạn của văn hóa đế quốc, rất nhiều từ đã bị bẻ cong ý nghĩa, hay thậm chí còn bị đặt thêm nghĩa khác, không còn cách nào khác hơn, cậu đành chú giải từng chữ kỹ càng.

Điểm S phen này sợ rằng hơi khó mà bảo đảm.

Sau một tiếng, cậu thu bút, trình bài thi lên đầu não. Trong cơ sở dữ liệu đầu não không có tài liệu mã nguồn cơ giáp, chẳng thể chấm cho cậu, cho nên phải bắt thăm chọn ra một vị giáo sư nào đó trong khoa chế tạo cơ giáp của đế hiệu, để người ấy chấm bài thi. Phàm là chương trình qua tay đầu não sẽ không tồn tại khả năng thao túng hộp đen, vì vậy Nghiêm Quân Vũ không lo lắng giáo sư chấm thi sẽ bị mua chuộc.

Vị nào bắt trúng, cho đến khi công khai điểm số, e rằng ông cụ Nghiêm sẽ không thể biết.

“Được rồi, chấm bài bằng tay khá lâu, muộn nhất tối nay mới biết điểm. Cậu trở về chờ đi.” Nghiêm Bác mất kiên nhẫn xua tay. Giáo viên chủ nhiệm bị Nghiêm thiếu chủ dán mắt chăm chăm đến nỗi ứa mồ hôi lạnh, hận không thể biến mất ngay tại chỗ.

Kỳ Trạch không chút lo lắng, chỉ chỉ Nghiêm Quân Vũ kɧıêυ ҡɧí©ɧ, “Anh chạy không thoát đâu.” Lại cong ngón trỏ ngoắc Âu Dương Diệp như gọi cẩu, “Đi thôi, ‘quỳ gối’ ăn mừng thoát nạn!”

Icon quỳ gối =.=



“Đi chứ, tôi đặt rượu xịn ở ghế lô riêng rồi.” Âu Dương Diệp hưng phấn xoa tay. Nghiêm Quân Vũ đưa tay che miệng, bật cười khe khẽ. Hắn cũng đâu muốn chạy, còn sợ Kỳ Trạch gom mấy chuyện bát nháo ông nội và Nghiêm Bác làm đẩy lên đầu mình đây.

Cả đám tản đi từng người một, thầy chủ nhiệm chuồn nhanh nhất, thân thể mập mạp uốn éo hai lần, chốc lát mất bóng ở chỗ rẽ. Nghiêm Bác nhìn bóng lưng chật vật buồn cười của ông ta, lại nhìn tàn thuốc đầy đất bạn thân lưu lại, cuối cùng lộ ra biểu tình hổ thẹn. Trước đây lén đưa tin cho ông cụ, gã thật sự không ngờ mọi chuyện sẽ thành như vậy, có trách thì chỉ có thể trách Kỳ Trạch quá biết dằn vặt, gã dùng hết biện pháp, đã không giải quyết xong thì chớ, lại đến mức càng quậy càng lớn.

Tự ý thêm môn thi, tự ý nhúng tay vào việc phát đề thi, thậm chí thay quyền hiệu trưởng phát thông báo, đều thuộc về tội lạm dụng chức quyền, nếu tra được ra, mọi chức vụ gã đang nắm đều không gánh nổi. Chỉ hy vọng Kỳ Trạch trượt, đừng gây thêm phiền phức cho gã.