Đêm đó, Nghiêm Quân Vũ bất ngờ nhận được điện thoại của Mục Nhiên, hình ảnh người kia hiện trên màn hình toàn tức, nụ cười ôn hòa tao nhã trước sau như một.
“Chú tôi hôm nay nhận được một bài thi.” Nói tới đây, chất giọng luôn bình thản bỗng nhiên nổi cơn sóng lớn, “Thế tôi mới biết, anh là người bảo đảm cho một người mang gene các-bon biến dị tinh thần lực. Anh biết mình đang làm gì, phải không?”
Nghiêm Quân Vũ lấy thuốc nhen lửa, chậm rãi trả lời, “Biết.”
“Vậy hẳn anh phải biết, kỹ sư chế tạo cơ giáp thông thường không bao giờ quấn lấy người hợp tác của một kỹ sư chế tạo cơ giáp khác. Đây là luật.”
“Không tính là luật, là lòng tự trọng khó hiểu của những người trong nhà họ Mục nên mới không chịu được thôi.” Nghiêm Quân Vũ bật cười một tiếng cụt lủn.
Mục Nhiên nhíu mày, “Sao em lại cảm giác giọng điệu của anh thật là kỳ lạ? Hình như đang rất bất mãn với em? Anh làm như vậy, em khó mà hợp tác cùng anh, dù em có bằng lòng, cha em cũng sẽ không chấp nhận. Thế này vậy, để em tìm giúp cậu bạn Kỳ Trạch kia một chiến sĩ cơ giáp, bảo đảm cho cậu ta hoàn thành chương trình học. Như em đã nói, kỹ sư chế tạo cơ giáp không nên bấu víu người hợp tác với kỹ sư chế tạo cơ giáp khác. Dựa vào trình độ Kỳ Trạch kia, không làm được gì thì thôi, ngộ nhỡ cơ giáp của người hợp tác có vấn đề, còn phải liên lạc với em để nhờ sửa chữa, đây là nhượng bộ lớn nhất em có thể cho cậu ta. Đã bao giờ anh thấy em thu dọn tàn cuộc thay người khác chưa? Quân Vũ, em vẫn nhớ ước định của chúng ta, anh thì sao?”
Thần sắc Nghiêm Quân Vũ chuyển sang đạm nhạt, “Tôi nhớ lúc tôi rời khỏi đế đô tinh, em nói không chắc sẽ chọn tôi.”
“Chỉ là đùa giỡn.”
“Đúng không? Tôi mất tích hai tháng em ở đâu? Sau đó có lần nào em gọi cho tôi hỏi thăm sức khỏe tôi không? Không chắc em chọn tôi, điều này tôi rất rõ ràng, em cũng rõ ràng. Người Mục gia chỉ hợp tác cùng chiến sĩ cơ giáp mạnh nhất, thời điểm còn chưa chắc chắn, em sẽ không dễ dàng hợp tác cùng ai.” Nghiêm Quân Vũ không muốn hai người họ cãi vã, cố nhiên hắn chán ghét gia tộc trói buộc, nhưng Mục Nhiên giúp đỡ hắn là sự thật, bọn họ cùng nhau lớn lên, tình cảm cũng là chân thực. Hắn sẽ không vì vậy mà oán hận đối phương, nhưng càng không muốn tiếp tục náu mình trong bóng tối dưới hào quang y chiếu trên vạn trượng.
“Không cần em giúp Kỳ Trạch tìm chiến sĩ cơ giáp, phần nhân tình ấy tôi không trả nổi đâu. Một khi tôi ký giấy bảo đảm, cậu ấy sẽ là trách nhiệm của tôi.” Hắn dụi tàn thuốc, thái độ kiên quyết.
“Anh phải tính toán những cái này với em?” Giọng Mục Nhiên từ ôn hòa hơi chuyển lạnh, “Đã lâu không gặp, tựa hồ anh thay đổi rất nhiều. Anh đang muốn giải tán với em đúng không?”
“Quan hệ hợp tác giữa hai ta chưa định, giải tán từ đâu?” Nghiêm Quân Vũ nhếch môi.
“Anh nghĩ cho kỹ, nếu anh ràng buộc với Kỳ Trạch, cơ giáp anh trục trặc ai sửa chữa? Sẽ không ai tự nguyện hạ đẳng cấp của mình hốt ph*n cho cậu ta, anh sẽ phải chịu áp lực đến từ những kỹ sư chế tạo cơ giáp khác. Huống hồ cậu ta sống được mấy năm? Không chừng chưa học xong đã chết, đến lúc đó anh làm sao? Anh còn muốn lên tiền tuyến không? Có muốn kế thừa vị trí chủ soái quân đoàn hay không?”
“Tôi muốn, nhưng không phải dựa vào em che chở và bố thí, mà muốn tự thân tôi cố gắng và phấn đấu. Tôi muốn một lần thử xem, dứt bỏ mọi hào quang từ lúc sinh ra, tôi có thể đi tới tầm cao nào. Được em chọn chẳng khác thắng được giải độc đắc, từ con cháu thế gia bình thường nhảy một phát lên thẳng vị trí thiếu tộc trưởng, may mắn đó không phải cái tôi muốn. Và đừng nói với tôi Kỳ Trạch phải chết sớm, cậu ấy sẽ sống, sống tốt hơn bất cứ người nào.”
“Đây là suy nghĩ chân thật trong lòng anh?” Mục Nhiên lắc đầu cười khổ, “Được, theo lời anh. Em sẽ nói với ông nội để ông không trách anh nữa.”
Nghiêm Quân Vũ chân thành nói, “Mục Nhiên, tôi không oán hận em, tôi chỉ bất lực vì cảm thấy mình quá đáng thương. Sau này chúng ta vẫn là bạn bè.”
Mục Nhiên cúi đầu thật thấp, hồi lâu không thấy trả lời. Khoảng chừng nửa phút sau, giọng y đội ngột chuyển lạnh, “Chuyện của chúng ta nói xong rồi, nên nói về chuyện Kỳ Trạch ăn cắp mã nguồn của Mục gia.”
“Ăn cắp mã nguồn?” Nghiêm Quân Vũ siết chặt tay, bản năng biết tội danh này nghiêm trọng đến mức nào. Mã nguồn Mục gia đã đăng kí bản quyền sở hữu trí tuệ ở đế quốc, còn là bản quyền cấp cao nhất, nói là cơ mật quốc gia cũng không quá đáng. Nếu tội danh chứng thực, xử tử hình Kỳ Trạch sẽ là viễn cảnh tương lai.
“Cậu ấy có đường dây nào để ăn cắp mã nguồn Mục gia? Cả đời cậu ấy chưa từng đi qua đế đô tinh.” Hắn nhanh chóng phản bác.
“Em cũng cảm thấy kỳ lạ. Nhưng bài thi hôm nay của cậu ta ra vài câu rất khó, liên quan mật thiết đến phát minh mã nguồn điều hành tinh thần lực quan trọng, thuộc về cơ mật Mục gia. Chỉ em và tộc lão địa vị tương đương mới có tư cách nắm giữ mã nguồn đó, mà bài thi cậu ta phiên dịch không sai một chữ, cũng trình bày vài phương thức tổ hợp cụ thể. Nếu không phải ăn cắp, cậu ta làm sao biết mà làm?” Mục Nhiên mở mail, gửi đi một công hàm của luật sư, ngữ khí càng băng lạnh, “Ngày mai tôi sẽ phái người đến điều tra. Mã nguồn bị lộ đối với Mục gia chúng tôi nghiêm trọng thế nào, anh nên hiểu rõ, hi vọng anh đừng để tôi thất vọng, cũng đừng khiến ông thất vọng.”
Không chờ Nghiêm Quân Vũ đáp lời, y cắt đứt cuộc gọi, lưu lại màn hình đen thui lơ lửng giữa không trung.
Nghiêm Quân Vũ rũ mắt, lắc đầu cười khổ. Hắn cuối cùng đã thấy, lời Mục Nhiên nói trước đó, rành rành đều quy tội Kỳ Trạch ăn trộm mã nguồn cơ sở của Mục gia. Một khi Kỳ Trạch bị tố cáo, những gì y hứa hẹn trước đó với mình đều không cần thực hiện, còn lưu giữ cho mình ấn tượng y khoan dung rộng lượng. Nếu là lúc trước, hắn sẽ không áp đặt suy nghĩ xấu xa như vậy cho Mục Nhiên, nhưng bây giờ, hắn không thể không nghĩ nhiều.
Thiên tài tuyệt thế Mục Nhiên không thể cho phép một người mang gene các-bon giẫm lên, điều này chẳng chỉ vì tính cách ngạo mạn vốn dĩ, còn vì tượng đài thần thánh bên ngoài đắp nặn cho y. Hành động của mình không khác nào đẩy y xuống thần đàn, ngã vào bụi trần. Chẳng trách trước đây y như gần như xa, hiện tại lại kiên quyết muốn cùng mình ràng buộc. Nghiêm Quân Vũ che mặt, cảm thấy ảo não, nhưng không hối hận vì lựa chọn của bản thân. Đồng thời hắn cũng rõ ràng, dù Mục Nhiên tức giận cỡ nào, y vẫn sẽ không sử dụng phương pháp thấp hèn hãm hại Kỳ Trạch. Kiêu hãnh bản thân không cho phép y làm thế. Y có ranh giới cuối cùng.
Nghiêm Quân Vũ lập tức gọi cho Kỳ Trạch, báo với cậu chuyện ăn trộm mã nguồn.
“Tôi – trộm – đồ – nhà – anh – ta?” Kỳ Trạch cắn răng, tức tối hét lên từng chữ, “Mấy người đó không uống lộn thuốc đó chớ? Được, để bọn họ tới đây, tôi sẽ tặng bọn họ một phần lễ lớn!”
Lần nữa bị cắt điện thoại thật vô tình, Nghiêm Quân Vũ đành lắc đầu cười khổ. So ngạo khí thanh cao, Kỳ Trạch lợi hại hơn hẳn Mục Nhiên, chỉ mong ngày mai đừng ồn ào quá mức.
“Làm sao vậy?” Nghe ra giọng Kỳ thiếu không đúng, Âu Dương Diệp uống đến dở tỉnh dở say lúng búng hỏi.
“Không làm sao, gặp phải một con chó điên. Xem ra bổn thiếu chủ phải chuẩn bị Đả Cẩu Bổng ( gậy đánh chó)!” Kỳ Trạch bẻ mười ngón tay rắc rắc, xông vào tầng hầm như cơn lốc.
Âu Dương Diệp cho là cậu muốn chế hàng ngon, vội vàng đuổi theo sát nút.
Sau khi thi xong, Kỳ Trạch bỏ ra chút tâm tư giải mã nguồn, thế mới biết đồ chơi kia có cùng tác dụng với linh ngôn và trận pháp. Tương tự đại lục Càn Nguyên, linh ngôn và trận pháp đỉnh cấp chỉ có thể học trong những tông môn lớn, hơn nữa phần lớn khi xuất sư đều trở thành luyện khí sư tiếng tăm đi cùng thực lực, rất ít khi truyền cho người ngoài, thậm chí ngay đệ tử nhập thất cũng không truyền dạy.
Mục gia chính là một “đại tông môn” như vậy, trừ tộc nhân, kỹ sư chế tạo cơ giáp bên ngoài cơ bản không cách nào chạm tay vào kỹ thuật nòng cốt của bọn họ. Bởi vậy, bọn họ lũng đoạn nghề cơ giáp chế tạo đế quốc, đứng trên sáu gia tộc lớn nhất, trên cả tồn tại của hoàng thất.
Mã nguồn là nền tảng duy trì hệ thống các hoạt động lẫn chiến đấu của cơ giáp, là hạt nhân bên trong hạt nhân, Mục gia chắc chắn vô cùng coi trọng. Kỳ Trạch sờ cằm, nở nụ cười ác liệt. Cậu tâm phục khẩu phục phục đám Mục gia ngu ngốc này rồi, thời điểm biên soạn mã nguồn cố tình muốn dùng cổ ngữ Trung Hoa cho lạ, nghĩ rằng văn hóa gián đoạn, những chữ này vĩnh viễn sẽ không được phiên dịch ra sao? Bàn đến nơi đến chốn, tính bảo mật của chữ cổ Trung Hoa còn không bằng thể chữ khoa đẩu* đâu! Cơ giáp liên bang bên cạnh dùng chính thể chữ khoa đẩu này làm mã nguồn, dù phát biểu hay viết trên mạng cũng không lo bị người phiên dịch.
* Chữ Khoa đẩu (chữ nòng nọc), nét chữ giống hình con nòng nọc, lúc viết thường để đầu nét thô và thu bút nét nhọn. Tên gọi của chữ xuất hiện từ sau đời Hán, từ đời Đường trở đi thì ít được đề cập.
“Kỹ thuật của mình tồn tại khuyết thiếu, còn trách người khác không nên quá thông minh, tôi đánh giá quá cao Mục gia rồi!” Cậu vừa cười nhạo lắc đầu, vừa lấy ra một mảnh ngọc phù trống không, đưa vào đó tất cả các con chữ đại lục Càn Nguyên mà đầu óc có thể nghĩ ra, chú giải đầy đủ phiên âm cách đọc cách viết cho đến hình dạng chữ, sau đó lại lấy một xấp giấy chuyên dùng để chế tạo linh phù, từng tờ từng tờ cắt gọn gàng, dùng kim cố định lại.
Âu Dương Diệp lơ ngơ nhìn, hỏi, “Kỳ thiếu, cậu làm gì thế? Làm bản ghi chép à?”
“Làm bom.” Kỳ Trạch cười hi hi đáp. Quyển sách này làm xong, còn không phải là một quả bom hạng nặng đối với Mục gia sao? Không chừng còn đạt cấp bậc bom hạt nhân.
Âu Dương Diệp tỏ vẻ mình uống nhiều rồi, vậy mà lại cẩn thận quan sát nửa ngày, chép miệng lắc đầu, “Giấy cũng có thể nổ tung?”
Kỳ Trạch không thèm để ý đến cậu ta, đặt ngọc phù đã ghi văn tự và cuốn sách không có chữ vào chuyển hoán trận, bấm pháp quyết. Hàng ngàn đốm sáng trắng từ trong ngọc phù bay ra, rơi vào từng trang sách, ngắn ngủi không đến mấy phút, mặt giấy trống không đã đầy văn tự, kế bên mỗi con chữ là hình vẽ minh họa cực kỳ sinh động.
Kỳ Trạch lấy ra bút sinh hoa*, chậm rãi viết xuống hai chữ lớn rồng bay phượng múa —— Nhĩ Nhã, sau đó lật tay, hút đi tám phần mười linh khí ẩn chứa bên trong trang giấy. Cuốn sách vốn trắng như tuyết nhanh chóng trở nên khô vàng, như lá cây đến lúc trời thu, lộ ra khí tức đìu hiu mục nát.
Bút sinh hoa: Bút lấy từ điển cố Lý Bạch nằm mơ thấy khi mình viết thì đầu bút nở hoa.
Quyển sách mới đang yên đang lành, chớp mắt liền biến thành đồ cổ, Âu Dương Diệp nhất thời nhìn đến sững sờ.
“Kỳ thiếu, cậu đang làm gì thế? Hàng nhái sách cổ?” Cậu chàng mơ hồ nhìn ra trọng điểm.
Kỳ Trạch vẫn không lên tiếng, tận dụng máy quét photo nội dung trong ‘sách cổ’ xong; đóng dấu nơi sản xuất là Hải Hoàng tinh như sách báo mua thường lệ; rồi căn chỉnh, bọc bìa khâu thành sách bình thường. Cậu mở trí não, tìm kiếm trên mạng danh sách kỹ sư chế tạo cơ giáp không mang họ Mục, sau đó dựa theo trình tự viết tên họ và địa chỉ, làm mấy cái hộp chữ nhật nho nhỏ, đóng gói từng cuốn vào hộp, gởi chuyển phát nhanh, cẩn thận chọn cả thời gian giao hàng.
Kết hợp hài hòa luyện khí thuật và công nghệ cao, cậu từng chút từng chút thao tác như sắp xếp đồ chơi, sau đó chơi đến mê mải, làm Âu Dương Diệp nhìn hoa cả mắt. Cậu ta cảm giác Kỳ thiếu sắp làm gì đó, hơn nữa còn làm lớn đến mức nổ tưng bừng, không khỏi mặc niệm mấy phút cho kẻ xui xẻo bá vơ nào vẫn chửa biết tên. Chọc ai không chọc, chọc ngay Kỳ thiếu, đúng thật là thọ tinh gia gia thắt cổ, chán sống rồi.
“Kỳ thiếu, cậu nói thật tôi nghe, cậu đang muốn chỉnh ai?” Âu Dương Diệp không nén nổi sự hiếu kỳ.
“Mục gia, còn có thể là ai?”
Âu Dương Diệp, “…” Vua không ngai Mục gia? Việc này mà dùng chữ “lớn” để hình dung hình như vẫn chưa đủ đô đâu nhỉ?
Tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng cậu ta hoàn toàn không cho là Kỳ thiếu sẽ thất bại.